Odesza
Hạt giống tầm thần

Bọn thổ tả gần đây liên tục chỉ trích chính sách kinh tế của Trump, đặc biệt là cuộc "chiến tranh thương mại" với Canada. Căng thẳng này thực sự đáng tiếc. Trump có thể đã vô tình làm cho phe cánh tả Canada thêm đoàn kết khi chế giễu Thủ tướng Justin Trudeau, nói rằng Canada có thể trở thành "tiểu bang thứ 51" của Mỹ. Đáng buồn thay, điều này có thể khiến cơ hội để Canada quay trở lại trạng thái bình thường — cơ hội để Pierre Poilievre làm lãnh đạo đã tan thành mây khói.
Tuy nhiên, liệu những người chỉ trích có nghĩ rằng Mỹ có thể tiếp tục chịu đựng mức thâm hụt ngân sách 1,7 nghìn tỷ USD, nợ quốc gia lên đến 36 nghìn tỷ USD và thâm hụt thương mại hàng năm lên tới 1 nghìn tỷ USD mãi được không? Họ nghĩ sao nếu một tổng thống Cộng hòa nào đó dám cắt giảm hoặc "sửa đổi" chương trình An sinh Xã hội? Liệu ông ta có sống sót qua bầu cử giữa kỳ không? Nếu có, hãy nhìn vào số phận của Ủy ban Simpson-Bowles năm 2010 dưới thời Barack Obama.
Những ý tưởng như DOGE, thuế quan công bằng hoặc bỏ hẳn thuế, đóng biên giới, thỏa thuận về khoáng sản hiếm đều gây tranh cãi. Một số người thậm chí coi đó là nỗ lực tuyệt vọng để tránh vỡ nợ.
Hiệp định thương mại NAFTA từng được hứa hẹn sẽ mang lại sự cân bằng thương mại, tiến tới mức thuế bằng 0. Nhưng giờ đây, Canada đang có thặng dư thương mại 60 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào xuất khẩu năng lượng và việc áp thuế chọn lọc lên hàng nông sản cùng một số mặt hàng chế tạo của Mỹ.
Nếu chỉ riêng Canada có thặng dư này, Mỹ có thể bỏ qua vì tình bạn. Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở đó.
Canada không chịu chi đủ cho quốc phòng, mức mà họ đã hứa. Họ có thể hợp tác với Mỹ để xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc tuần tra chung ở Bắc Băng Dương với các tàu phá băng mới, nhưng thực tế, họ không làm gì cả. Lãnh đạo Canada lại không giải thích được lý do: “Chúng tôi thấy thặng dư 60 tỷ USD với Mỹ là hợp lý, và không chi 2% GDP cho quốc phòng là đúng.” Thay vào đó, họ chỉ biết chỉ trích "Trump là gã quái vật da cam" mà không đưa ra bất kỳ biện minh hợp lý nào.
Chuyện Mexico cũng không khá hơn.
Mexico hiện đang nhận được 63 tỷ USD kiều hối từ nền kinh tế Mỹ, phần lớn từ những người nhập cư bất hợp pháp. Phần lớn trong số họ hưởng trợ cấp từ chính quyền các cấp của Mỹ.
Thặng dư thương mại của Mexico đã tăng vọt lên hơn 170 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào việc hợp tác với Trung Quốc để tránh thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.
Không ai thực sự biết hết chi phí mà việc mở cửa biên giới Mỹ phải trả, với máu và tiền cho các băng đảng Mexico — có thể là 70.000 mạng sống và 20 tỷ USD mỗi năm?
Cộng dồn các khoản thặng dư của Canada và Mexico, có thể lập luận rằng khoảng 300 tỷ USD đang chảy ra khỏi Mỹ vào tay những quốc gia mà chúng ta coi là đồng minh và đối tác thương mại tự do — trong một thỏa thuận được cho là thúc đẩy thương mại "tự do", nhưng thực tế là không công bằng.
Liệu các nhượng bộ của chính quyền Biden trước đó — như mở cửa biên giới, các chương trình xã hội chủ nghĩa và "xanh", sự hào phóng của USAID, và sự thờ ơ với thâm hụt thương mại — có ảnh hưởng gì đến Canada hay Mexico không?
Hay những nhượng bộ này lại bị coi là sự yếu kém để khai thác, thay vì là lòng rộng lượng xứng đáng được đáp lại?
Mexico chỉ cần giảm mức thặng dư xuống còn 20-30 tỷ USD, tuần tra biên giới của mình và ngừng nhập khẩu fentanyl thô từ Trung Quốc. Họ cũng có thể ngừng dòng người nhập cư bất hợp pháp và chấp nhận mức thuế 20% đối với kiều hối. Nhưng một khi nguyên tắc có đi có lại bị mất, bất kỳ nỗ lực nào để khôi phục sự cân bằng thường bị xuyên tạc thành sự gây hấn, cho phép kẻ gây hại trước đó tự biến mình thành nạn nhân vô tội.
Dưới thời Biden trước đây, Mỹ in tiền, mở biên giới, chi tiền hào phóng qua USAID, và không quan tâm đến thâm hụt thương mại. Nhưng có phải Canada hay Mexico đã thay đổi gì không? Hay họ chỉ coi đó là cơ hội để lợi dụng sự yếu kém của Biden, thay vì đáp lại?
Khi chúng ta thấy các cuộc biểu tình lớn ở New York phản đối việc trục xuất Mahmoud Khalil — một người không phải là công dân Mỹ, chỉ có thẻ xanh và từng có visa du học — liệu chúng ta có tự hỏi vì sao người này, người đã dẫn đầu các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas, tổ chức khủng bố bị Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định, lại có thể được đón tiếp tại Mỹ?
Thật khó tưởng tượng một nhóm chống Mỹ hơn Hamas, tổ chức đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt và giữ con tin người Mỹ. Cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã kích động một làn sóng biểu tình ủng hộ những kẻ giết người Hamas và làm gia tăng căng thẳng chống Do Thái tại Mỹ.
Khi ACLU và các đại diện của Đảng Dân chủ làm việc thay mặt Khalil, liệu họ có nhận ra rằng Hamas đang giữ con tin Mỹ không? Liệu việc chào đón sinh viên từ các quốc gia cực đoan như Syria, Iran hoặc Gaza có phải là lợi ích tốt nhất của Mỹ không?
Câu hỏi đặt ra là, liệu phe cánh tả có thực sự trung thực trong các cuộc đấu tranh này, hay họ đang che đậy sự đạo đức giả dưới lớp vỏ chống Mỹ?
Sự đạo đức giả này không chỉ xuất hiện trong các cuộc biểu tình nhập cư do phe cánh tả khởi xướng. Ở những nơi như Los Angeles, người biểu tình đốt cờ của đất nước mà họ mong muốn ở lại trong khi vẫy cờ của những quốc gia mà họ rõ ràng không muốn trở về. Điều này thể hiện sự mâu thuẫn trong hành động và lời nói của những người biểu tình, khi họ chỉ trích Mỹ nhưng lại tìm kiếm cơ hội để sống và làm việc ở đất nước này.
Nếu Mỹ thật sự là một nơi tồi tệ như họ tuyên bố, tại sao 12 triệu người lại cố tình vi phạm pháp luật để vào đây? Họ chỉ ra rằng nước Mỹ không phải là một thiên đường, nhưng lại tìm cách vào đây để tìm kiếm cơ hội. Những chương trình nghiên cứu dân tộc tại các trường đại học Mỹ hiện nay đang làm nổi bật những chỉ trích về nước Mỹ, nhưng chính tại các trung tâm này, những cuộc gọi mời chào người nhập cư bất hợp pháp vẫn được đưa ra một cách mạnh mẽ. Lẽ ra, các trường đại học không nên chỉ trích nước Mỹ từ trong các lớp học mà phải đứng lên để giúp giải quyết thực tế những vấn đề tại biên giới.
Một khía cạnh khác của sự đạo đức giả là cách mà các tinh hoa cánh tả ở Washington, các trường đại học, truyền thông và các tổ chức phi chính phủ hiếm khi phải chịu hậu quả từ triết lý biên giới mở của họ. Thật dễ dàng để thể hiện đức hạnh về một thế giới không biên giới, nơi chào đón hàng triệu người nghèo khổ, nhưng khi các vấn đề như quá tải cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và tội phạm gia tăng xuất hiện ở những nơi gần biên giới, những người này lại không phải chịu đựng hậu quả của các quyết định mà họ thúc đẩy.
Những khu vực này, nơi thực sự phải đối mặt với các vấn đề của nhập cư bất hợp pháp, chẳng hạn như San Francisco hay các khu vực khác ở phía nam California, đã phải đối mặt với quá tải cơ sở y tế, thiếu hụt nhà ở, ngân sách xã hội đổ vỡ, tội phạm gia tăng và nhiều vấn đề xã hội khác. Đây chính là những nơi mà sự nhập cư bất hợp pháp thực sự tạo ra những gánh nặng nặng nề lên các cộng đồng.
Trong khi các chính trị gia và tổ chức lớn ở Washington không phải chịu những tác động trực tiếp, những khu vực có biên giới lại phải gánh chịu toàn bộ gánh nặng. Đó là sự bất công mà không ai trong số những người kêu gọi biên giới mở phải đối mặt.
Về vấn đề Ukraine:
Trump đang bị chỉ trích nặng nề vì cách đối xử lúc nóng lúc lạnh với Tổng thống Ukraine Zelenskyy. Ông ta sử dụng cả đòn bẩy ngôn từ và chính sách để cố gắng ép Ukraine và Nga tiến tới đàm phán — một nhiệm vụ mà lịch sử cho thấy là không thể thực hiện nếu không có sự ép buộc của Mỹ.
Nhưng một lần nữa, đâu là giải pháp thay thế cho những nỗ lực của Trump?
Có phải là tiếp tục kéo dài cuộc chiến tiêu hao kiểu Stalingrad hiện nay, nơi 1,5 triệu người Ukraine và Nga đã chết, bị thương hoặc mất tích trong ba năm mà chưa có hồi kết? Chúng ta có thực sự muốn một cuộc chiến vô tận, tạo ra một liên minh mới chống phương Tây gồm Nga, Trung Quốc, Iran, Triều Tiên, và đôi khi là một số nước Trung Đông, Nam Mỹ và châu Á?
Châu Âu có kế hoạch gì thay Trump không? Ý tưởng “bao lâu cũng được” của Biden liệu có làm châu Âu gửi 2 triệu quân như Mỹ từng làm trong Thế chiến I? Ukraine có đủ người để gửi thêm quân không? Có 5.000 drone để đánh Moscow không? NATO ngoài Mỹ có 2.000 máy bay chiến đấu – liệu Pháp, Anh có gửi 1.000 chiếc đến Ukraine để phá thế bế tắc không?
Không. Chẳng có kế hoạch nào ngoài việc châu Âu 500 triệu người cứ la ó Mỹ 335 triệu người phải làm nhiều hơn để giúp Ukraine 30 triệu người chống Nga 145 triệu người.
Trước khi chỉ trích các nỗ lực của Trump nhằm tìm kiếm hòa bình ổn định và chấm dứt sự tàn sát, hãy đưa ra kế hoạch chiến thắng, tính toán chi phí, và nói rõ mục tiêu – lấy lại biên giới 2022 hay 2014. Nhưng không, người ta chỉ biết nói “cái này không được”, “cái kia ngây thơ”, mà chẳng có giải pháp nào rõ ràng thay cho chính sách của EU, Biden, hay Zelenskyy.
Hiện tại, nước Mỹ đang chứng kiến một nỗ lực phản cách mạng nhằm xóa bỏ sự hỗn loạn của những năm Biden cầm quyền. Khi đó, những kẻ cực đoan vô danh đã lợi dụng một tổng thống chỉ như một hình nhân sáp để áp đặt lên nước Mỹ chương trình nghị sự cấp tiến nhất trong một thế kỷ qua.
Những biện pháp điều chỉnh hiện nay không hề dễ dàng hay đẹp đẽ. Nhưng lựa chọn thay thế cho hiện trạng trước đây không phải là giữ nguyên nó—mà là một chủ nghĩa hư vô kiểu Jacobin, chỉ dẫn đến tình trạng phá sản, xung đột nội bộ, biên giới phía nam tan rã, ít nhất hai cuộc chiến quy mô lớn ở nước ngoài, và sự kết thúc của nước Mỹ như chúng ta từng biết.
Tuy nhiên, liệu những người chỉ trích có nghĩ rằng Mỹ có thể tiếp tục chịu đựng mức thâm hụt ngân sách 1,7 nghìn tỷ USD, nợ quốc gia lên đến 36 nghìn tỷ USD và thâm hụt thương mại hàng năm lên tới 1 nghìn tỷ USD mãi được không? Họ nghĩ sao nếu một tổng thống Cộng hòa nào đó dám cắt giảm hoặc "sửa đổi" chương trình An sinh Xã hội? Liệu ông ta có sống sót qua bầu cử giữa kỳ không? Nếu có, hãy nhìn vào số phận của Ủy ban Simpson-Bowles năm 2010 dưới thời Barack Obama.
Những ý tưởng như DOGE, thuế quan công bằng hoặc bỏ hẳn thuế, đóng biên giới, thỏa thuận về khoáng sản hiếm đều gây tranh cãi. Một số người thậm chí coi đó là nỗ lực tuyệt vọng để tránh vỡ nợ.
Hiệp định thương mại NAFTA từng được hứa hẹn sẽ mang lại sự cân bằng thương mại, tiến tới mức thuế bằng 0. Nhưng giờ đây, Canada đang có thặng dư thương mại 60 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào xuất khẩu năng lượng và việc áp thuế chọn lọc lên hàng nông sản cùng một số mặt hàng chế tạo của Mỹ.
Nếu chỉ riêng Canada có thặng dư này, Mỹ có thể bỏ qua vì tình bạn. Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở đó.
Canada không chịu chi đủ cho quốc phòng, mức mà họ đã hứa. Họ có thể hợp tác với Mỹ để xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc tuần tra chung ở Bắc Băng Dương với các tàu phá băng mới, nhưng thực tế, họ không làm gì cả. Lãnh đạo Canada lại không giải thích được lý do: “Chúng tôi thấy thặng dư 60 tỷ USD với Mỹ là hợp lý, và không chi 2% GDP cho quốc phòng là đúng.” Thay vào đó, họ chỉ biết chỉ trích "Trump là gã quái vật da cam" mà không đưa ra bất kỳ biện minh hợp lý nào.
Chuyện Mexico cũng không khá hơn.
Mexico hiện đang nhận được 63 tỷ USD kiều hối từ nền kinh tế Mỹ, phần lớn từ những người nhập cư bất hợp pháp. Phần lớn trong số họ hưởng trợ cấp từ chính quyền các cấp của Mỹ.
Thặng dư thương mại của Mexico đã tăng vọt lên hơn 170 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào việc hợp tác với Trung Quốc để tránh thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.
Không ai thực sự biết hết chi phí mà việc mở cửa biên giới Mỹ phải trả, với máu và tiền cho các băng đảng Mexico — có thể là 70.000 mạng sống và 20 tỷ USD mỗi năm?
Cộng dồn các khoản thặng dư của Canada và Mexico, có thể lập luận rằng khoảng 300 tỷ USD đang chảy ra khỏi Mỹ vào tay những quốc gia mà chúng ta coi là đồng minh và đối tác thương mại tự do — trong một thỏa thuận được cho là thúc đẩy thương mại "tự do", nhưng thực tế là không công bằng.
Liệu các nhượng bộ của chính quyền Biden trước đó — như mở cửa biên giới, các chương trình xã hội chủ nghĩa và "xanh", sự hào phóng của USAID, và sự thờ ơ với thâm hụt thương mại — có ảnh hưởng gì đến Canada hay Mexico không?
Hay những nhượng bộ này lại bị coi là sự yếu kém để khai thác, thay vì là lòng rộng lượng xứng đáng được đáp lại?
Mexico chỉ cần giảm mức thặng dư xuống còn 20-30 tỷ USD, tuần tra biên giới của mình và ngừng nhập khẩu fentanyl thô từ Trung Quốc. Họ cũng có thể ngừng dòng người nhập cư bất hợp pháp và chấp nhận mức thuế 20% đối với kiều hối. Nhưng một khi nguyên tắc có đi có lại bị mất, bất kỳ nỗ lực nào để khôi phục sự cân bằng thường bị xuyên tạc thành sự gây hấn, cho phép kẻ gây hại trước đó tự biến mình thành nạn nhân vô tội.
Dưới thời Biden trước đây, Mỹ in tiền, mở biên giới, chi tiền hào phóng qua USAID, và không quan tâm đến thâm hụt thương mại. Nhưng có phải Canada hay Mexico đã thay đổi gì không? Hay họ chỉ coi đó là cơ hội để lợi dụng sự yếu kém của Biden, thay vì đáp lại?
Khi chúng ta thấy các cuộc biểu tình lớn ở New York phản đối việc trục xuất Mahmoud Khalil — một người không phải là công dân Mỹ, chỉ có thẻ xanh và từng có visa du học — liệu chúng ta có tự hỏi vì sao người này, người đã dẫn đầu các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas, tổ chức khủng bố bị Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định, lại có thể được đón tiếp tại Mỹ?
Thật khó tưởng tượng một nhóm chống Mỹ hơn Hamas, tổ chức đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt và giữ con tin người Mỹ. Cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã kích động một làn sóng biểu tình ủng hộ những kẻ giết người Hamas và làm gia tăng căng thẳng chống Do Thái tại Mỹ.
Khi ACLU và các đại diện của Đảng Dân chủ làm việc thay mặt Khalil, liệu họ có nhận ra rằng Hamas đang giữ con tin Mỹ không? Liệu việc chào đón sinh viên từ các quốc gia cực đoan như Syria, Iran hoặc Gaza có phải là lợi ích tốt nhất của Mỹ không?
Câu hỏi đặt ra là, liệu phe cánh tả có thực sự trung thực trong các cuộc đấu tranh này, hay họ đang che đậy sự đạo đức giả dưới lớp vỏ chống Mỹ?
Sự đạo đức giả này không chỉ xuất hiện trong các cuộc biểu tình nhập cư do phe cánh tả khởi xướng. Ở những nơi như Los Angeles, người biểu tình đốt cờ của đất nước mà họ mong muốn ở lại trong khi vẫy cờ của những quốc gia mà họ rõ ràng không muốn trở về. Điều này thể hiện sự mâu thuẫn trong hành động và lời nói của những người biểu tình, khi họ chỉ trích Mỹ nhưng lại tìm kiếm cơ hội để sống và làm việc ở đất nước này.
Nếu Mỹ thật sự là một nơi tồi tệ như họ tuyên bố, tại sao 12 triệu người lại cố tình vi phạm pháp luật để vào đây? Họ chỉ ra rằng nước Mỹ không phải là một thiên đường, nhưng lại tìm cách vào đây để tìm kiếm cơ hội. Những chương trình nghiên cứu dân tộc tại các trường đại học Mỹ hiện nay đang làm nổi bật những chỉ trích về nước Mỹ, nhưng chính tại các trung tâm này, những cuộc gọi mời chào người nhập cư bất hợp pháp vẫn được đưa ra một cách mạnh mẽ. Lẽ ra, các trường đại học không nên chỉ trích nước Mỹ từ trong các lớp học mà phải đứng lên để giúp giải quyết thực tế những vấn đề tại biên giới.
Một khía cạnh khác của sự đạo đức giả là cách mà các tinh hoa cánh tả ở Washington, các trường đại học, truyền thông và các tổ chức phi chính phủ hiếm khi phải chịu hậu quả từ triết lý biên giới mở của họ. Thật dễ dàng để thể hiện đức hạnh về một thế giới không biên giới, nơi chào đón hàng triệu người nghèo khổ, nhưng khi các vấn đề như quá tải cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và tội phạm gia tăng xuất hiện ở những nơi gần biên giới, những người này lại không phải chịu đựng hậu quả của các quyết định mà họ thúc đẩy.
Những khu vực này, nơi thực sự phải đối mặt với các vấn đề của nhập cư bất hợp pháp, chẳng hạn như San Francisco hay các khu vực khác ở phía nam California, đã phải đối mặt với quá tải cơ sở y tế, thiếu hụt nhà ở, ngân sách xã hội đổ vỡ, tội phạm gia tăng và nhiều vấn đề xã hội khác. Đây chính là những nơi mà sự nhập cư bất hợp pháp thực sự tạo ra những gánh nặng nặng nề lên các cộng đồng.
Trong khi các chính trị gia và tổ chức lớn ở Washington không phải chịu những tác động trực tiếp, những khu vực có biên giới lại phải gánh chịu toàn bộ gánh nặng. Đó là sự bất công mà không ai trong số những người kêu gọi biên giới mở phải đối mặt.
Về vấn đề Ukraine:
Trump đang bị chỉ trích nặng nề vì cách đối xử lúc nóng lúc lạnh với Tổng thống Ukraine Zelenskyy. Ông ta sử dụng cả đòn bẩy ngôn từ và chính sách để cố gắng ép Ukraine và Nga tiến tới đàm phán — một nhiệm vụ mà lịch sử cho thấy là không thể thực hiện nếu không có sự ép buộc của Mỹ.
Nhưng một lần nữa, đâu là giải pháp thay thế cho những nỗ lực của Trump?
Có phải là tiếp tục kéo dài cuộc chiến tiêu hao kiểu Stalingrad hiện nay, nơi 1,5 triệu người Ukraine và Nga đã chết, bị thương hoặc mất tích trong ba năm mà chưa có hồi kết? Chúng ta có thực sự muốn một cuộc chiến vô tận, tạo ra một liên minh mới chống phương Tây gồm Nga, Trung Quốc, Iran, Triều Tiên, và đôi khi là một số nước Trung Đông, Nam Mỹ và châu Á?
Châu Âu có kế hoạch gì thay Trump không? Ý tưởng “bao lâu cũng được” của Biden liệu có làm châu Âu gửi 2 triệu quân như Mỹ từng làm trong Thế chiến I? Ukraine có đủ người để gửi thêm quân không? Có 5.000 drone để đánh Moscow không? NATO ngoài Mỹ có 2.000 máy bay chiến đấu – liệu Pháp, Anh có gửi 1.000 chiếc đến Ukraine để phá thế bế tắc không?
Không. Chẳng có kế hoạch nào ngoài việc châu Âu 500 triệu người cứ la ó Mỹ 335 triệu người phải làm nhiều hơn để giúp Ukraine 30 triệu người chống Nga 145 triệu người.
Trước khi chỉ trích các nỗ lực của Trump nhằm tìm kiếm hòa bình ổn định và chấm dứt sự tàn sát, hãy đưa ra kế hoạch chiến thắng, tính toán chi phí, và nói rõ mục tiêu – lấy lại biên giới 2022 hay 2014. Nhưng không, người ta chỉ biết nói “cái này không được”, “cái kia ngây thơ”, mà chẳng có giải pháp nào rõ ràng thay cho chính sách của EU, Biden, hay Zelenskyy.
Hiện tại, nước Mỹ đang chứng kiến một nỗ lực phản cách mạng nhằm xóa bỏ sự hỗn loạn của những năm Biden cầm quyền. Khi đó, những kẻ cực đoan vô danh đã lợi dụng một tổng thống chỉ như một hình nhân sáp để áp đặt lên nước Mỹ chương trình nghị sự cấp tiến nhất trong một thế kỷ qua.
Những biện pháp điều chỉnh hiện nay không hề dễ dàng hay đẹp đẽ. Nhưng lựa chọn thay thế cho hiện trạng trước đây không phải là giữ nguyên nó—mà là một chủ nghĩa hư vô kiểu Jacobin, chỉ dẫn đến tình trạng phá sản, xung đột nội bộ, biên giới phía nam tan rã, ít nhất hai cuộc chiến quy mô lớn ở nước ngoài, và sự kết thúc của nước Mỹ như chúng ta từng biết.