Thói quen sống đơn giản của Tưởng Giới Thạch

Nguyễn Xuân Huy

Bò lái xe
Tưởng Giới Thạch, nhà lãnh đạo nổi tiếng thời cận đại của Trung Quốc từng nói: “Dù rằng hiện giờ tôi đã là người thống lĩnh tối cao trên toàn quốc, nhưng ngoài trang phục lễ nghi cần có của một vị thống soái ra, tất cả mọi thứ của cá nhân tôi từ cuộc sống, hành động, tư tưởng, tinh thần, hoàn toàn là một người lính!” Điều này được thể hiện qua thói quen sống của ông.

Tuong-Gioi-Thach-kien-giai-ve-le-nhac-02.webp

Tưởng Giới Thạch mặc lễ phục quân trang (1940).
Từng có một đầu bếp nổi tiếng rất giỏi làm các món hải sản được quan chức giới thiệu tới phủ Quan Để Sỹ Lâm Đài Bắc làm đầu bếp. Nhưng 3 tháng sau thì ông ta tự động xin từ chức, khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ.

Khi được hỏi, ông ta trả lời rằng Tưởng Giới Thạch hàng ngày đều ăn 2, 3 món bình dân xứ Ninh Ba, bất kỳ ai cũng đều biết làm. Điều đó khiến ông ta cảm thấy mình “không có đất dụng võ”.

Cũng trong câu chuyện, ông kể rằng: Về ăn uống, buổi sáng Tưởng Giới Thạch thường ăn cháo, thi thoảng thì ăn một bát mỳ nhỏ, thêm một chút dưa muối. Bữa trưa và bữa tối chỉ có 2, 3 món bình dân. Dẫu có yến tiệc cũng chỉ có 4 món 1 canh rất bình thường. Gặp phải khi chiêu đãi khách nước ngoài, phóng viên, kiều bào, thường thì Tưởng Giới Thạch đều dùng tiệc trà, đồ điểm tâm đơn giản.

Tưởng Giới Thạch không hút thuốc, không uống trà, đa phần là uống nước lọc. Một quả chuối nếu buổi sáng ăn hết một nửa thì ông nhất định sẽ giữ lại một nửa để buổi chiều ăn nốt. Một quả lê ông ăn đến mấy ngày, và không tuỳ tiện vứt đi.

Một lần nọ Tưởng Giới Thạch cùng phu nhân trải qua một chặng đường dài tới hành quán tiếp đãi khách tại Giác Bản Sơn, Đào Viên. Khi đến giờ dùng bữa, ông đã đích thân xuống bếp làm cơm.

Có lần Tưởng Giới Thạch ăn cơm cùng hai cháu nhỏ. Sau bữa ăn người phục vụ đưa dưa hấu lên, vừa đủ mỗi người một miếng. Tưởng Giới Thạch vẫn dùng dao cắt 1 miếng dưa ra làm đôi, và khuyên răn các cháu ăn uống phải biết trân quý phúc, đừng tuỳ tiện lãng phí, chỉ cần vẫn có thể ăn được là được rồi.

Về phương diện ăn mặc, Tưởng Giới Thạch cũng không quá cầu kỳ, kiểu cách, ông chỉ đặc biệt chú ý đến sự sạch sẽ, chỉnh tề. Khi tiếp kiến khách nước ngoài hoặc gặp những hoạt động trọng đại ông mới mặc quân phục hoặc lễ phục. Thường ngày ở nhà ông thường thích mặc bộ đồ Trung Sơn hoặc áo truyền thống. Mỗi chiếc áo ông mặc cũng thường 6 đến 7 năm trở lên. Thường ngày những bộ đồ ông mặc khi làm việc, quân phục hay thậm chí áo lót, áo lông, đa phần cũng vá nhiều miếng, trừ khi chúng cũ tới mức không dùng được nữa ông mới thay áo mới.

Về nơi ăn chốn ở, ông chỉ yêu cầu căn phòng của mình có giường và một chiếc bàn có thể đọc sách là được. Nếu không phải vì có vệ binh đứng gác bên ngoài, thì rất khó có thể tưởng tượng được đây lại là căn phòng của một vị lãnh đạo tối cao.

Ngô Thuyết Thành, một nguyên lão của Quốc Dân Đảng từng nói: “Về việc hưởng thụ cuộc sống thường ngày của Tưởng Công chẳng khác mấy so với những hoà thượng khổ hạnh và những giáo đồ thanh bạch”.

Trong hồi ký sau này của những nhân viên tuỳ tùng bên cạnh Tưởng Giới Thạch kể lại rằng: Đối với thuộc hạ, Tưởng Giới Thạch hầu như không mấy khi nghiêm mặt hay nặng lời. Dẫu trách mắng ai đó trước chốn đông người, ông cũng đều lấy điển tích văn hoá làm ví dụ, dùng lời lẽ từ tốn khuyên răn, dẫn dụ họ với tâm thái ôn hoà. Thường ngày ông rất vui vẻ khi tiếp cận với nhân dân và các binh sỹ, quan tâm tới cuộc sống của họ, thái độ thân thiện, tự nhiên.

Thực ra nếu lưu tâm tới những thông tin về các nhân sỹ kiệt xuất tương đối thành công trong nhiều lĩnh vực, thời nay cũng như thời xưa, thông thường chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, họ vẫn thích sống đơn giản, mộc mạc thay vì một cuộc sống xa hoa, vô độ.
 
Tưởng Giới Thạch, nhà lãnh đạo nổi tiếng thời cận đại của Trung Quốc từng nói: “Dù rằng hiện giờ tôi đã là người thống lĩnh tối cao trên toàn quốc, nhưng ngoài trang phục lễ nghi cần có của một vị thống soái ra, tất cả mọi thứ của cá nhân tôi từ cuộc sống, hành động, tư tưởng, tinh thần, hoàn toàn là một người lính!” Điều này được thể hiện qua thói quen sống của ông.

Tuong-Gioi-Thach-kien-giai-ve-le-nhac-02.webp

Tưởng Giới Thạch mặc lễ phục quân trang (1940).
Từng có một đầu bếp nổi tiếng rất giỏi làm các món hải sản được quan chức giới thiệu tới phủ Quan Để Sỹ Lâm Đài Bắc làm đầu bếp. Nhưng 3 tháng sau thì ông ta tự động xin từ chức, khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ.

Khi được hỏi, ông ta trả lời rằng Tưởng Giới Thạch hàng ngày đều ăn 2, 3 món bình dân xứ Ninh Ba, bất kỳ ai cũng đều biết làm. Điều đó khiến ông ta cảm thấy mình “không có đất dụng võ”.

Cũng trong câu chuyện, ông kể rằng: Về ăn uống, buổi sáng Tưởng Giới Thạch thường ăn cháo, thi thoảng thì ăn một bát mỳ nhỏ, thêm một chút dưa muối. Bữa trưa và bữa tối chỉ có 2, 3 món bình dân. Dẫu có yến tiệc cũng chỉ có 4 món 1 canh rất bình thường. Gặp phải khi chiêu đãi khách nước ngoài, phóng viên, kiều bào, thường thì Tưởng Giới Thạch đều dùng tiệc trà, đồ điểm tâm đơn giản.

Tưởng Giới Thạch không hút thuốc, không uống trà, đa phần là uống nước lọc. Một quả chuối nếu buổi sáng ăn hết một nửa thì ông nhất định sẽ giữ lại một nửa để buổi chiều ăn nốt. Một quả lê ông ăn đến mấy ngày, và không tuỳ tiện vứt đi.

Một lần nọ Tưởng Giới Thạch cùng phu nhân trải qua một chặng đường dài tới hành quán tiếp đãi khách tại Giác Bản Sơn, Đào Viên. Khi đến giờ dùng bữa, ông đã đích thân xuống bếp làm cơm.

Có lần Tưởng Giới Thạch ăn cơm cùng hai cháu nhỏ. Sau bữa ăn người phục vụ đưa dưa hấu lên, vừa đủ mỗi người một miếng. Tưởng Giới Thạch vẫn dùng dao cắt 1 miếng dưa ra làm đôi, và khuyên răn các cháu ăn uống phải biết trân quý phúc, đừng tuỳ tiện lãng phí, chỉ cần vẫn có thể ăn được là được rồi.

Về phương diện ăn mặc, Tưởng Giới Thạch cũng không quá cầu kỳ, kiểu cách, ông chỉ đặc biệt chú ý đến sự sạch sẽ, chỉnh tề. Khi tiếp kiến khách nước ngoài hoặc gặp những hoạt động trọng đại ông mới mặc quân phục hoặc lễ phục. Thường ngày ở nhà ông thường thích mặc bộ đồ Trung Sơn hoặc áo truyền thống. Mỗi chiếc áo ông mặc cũng thường 6 đến 7 năm trở lên. Thường ngày những bộ đồ ông mặc khi làm việc, quân phục hay thậm chí áo lót, áo lông, đa phần cũng vá nhiều miếng, trừ khi chúng cũ tới mức không dùng được nữa ông mới thay áo mới.

Về nơi ăn chốn ở, ông chỉ yêu cầu căn phòng của mình có giường và một chiếc bàn có thể đọc sách là được. Nếu không phải vì có vệ binh đứng gác bên ngoài, thì rất khó có thể tưởng tượng được đây lại là căn phòng của một vị lãnh đạo tối cao.

Ngô Thuyết Thành, một nguyên lão của Quốc Dân Đảng từng nói: “Về việc hưởng thụ cuộc sống thường ngày của Tưởng Công chẳng khác mấy so với những hoà thượng khổ hạnh và những giáo đồ thanh bạch”.

Trong hồi ký sau này của những nhân viên tuỳ tùng bên cạnh Tưởng Giới Thạch kể lại rằng: Đối với thuộc hạ, Tưởng Giới Thạch hầu như không mấy khi nghiêm mặt hay nặng lời. Dẫu trách mắng ai đó trước chốn đông người, ông cũng đều lấy điển tích văn hoá làm ví dụ, dùng lời lẽ từ tốn khuyên răn, dẫn dụ họ với tâm thái ôn hoà. Thường ngày ông rất vui vẻ khi tiếp cận với nhân dân và các binh sỹ, quan tâm tới cuộc sống của họ, thái độ thân thiện, tự nhiên.

Thực ra nếu lưu tâm tới những thông tin về các nhân sỹ kiệt xuất tương đối thành công trong nhiều lĩnh vực, thời nay cũng như thời xưa, thông thường chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, họ vẫn thích sống đơn giản, mộc mạc thay vì một cuộc sống xa hoa, vô độ.
Bác Tưởng hoá ra cũng giản dị, đơn giản quá nhỉ, rất giống phong cách Bác nhà ta.
 
Ơ thế gà rán quảng đông, táo nướng trung quốc đâu ?
Không có thứ ấy sao gọi là giản dị
T từng qua Đài nghe nói: Ng nào quý ông thì nói ông cần kiệm còn ng nào ghét ông thì kêu ông kẹt sỉ
Cần kiệm hay kẹt sỉ thì tùy góc nhìn, cái đó đéo cmt nhưng quan trọng là dân Đài đc có nhiều góc nhìn về lãnh tụ, qua đó để thấy lãnh tụ cũng là ng chứ đéo phải thánh
 
T từng qua Đài nghe nói: Ng nào quý ông thì nói ông cần kiệm còn ng nào ghét ông thì kêu ông kẹt sỉ
Cần kiệm hay kẹt sỉ thì tùy góc nhìn, cái đó đéo cmt nhưng quan trọng là dân Đài đc có nhiều góc nhìn về lãnh tụ, qua đó để thấy lãnh tụ cũng là ng chứ đéo phải thánh
Một kẻ lãnh đạo được yêu cầu càng keo kiệt càng tốt. Nhất là cho những khoản chi tiêu cá nhân
Vì kẻ đó sống bám vào ngân quỹ của quốc gia.
Phóng khoáng chỉ nhanh khiến ngân khố cạn kiệt
 
Ơ thế gà rán quảng đông, táo nướng trung quốc đâu ?
Không có thứ ấy sao gọi là giản dị
T từng qua Đài nghe nói: Ng nào quý ông thì nói ông cần kiệm còn ng nào ghét ông thì kêu ông kẹt sỉ
Cần kiệm hay kẹt sỉ thì tùy góc nhìn, cái đó đéo cmt nhưng quan trọng là dân Đài đc có nhiều góc nhìn về lãnh tụ, qua đó để thấy lãnh tụ cũng là ng chứ đéo phải thánh
Để đây và ko không nói gì thêm
https://xamvn.chat/threads/nguoi-dau-bep-va-nhung-chuyen-thu-vi-ve-bua-an-cua-bac-ho.367572/
zản zị = bacho hem?
 
Uh, cụ nhà mình tiết kiệm, hút thuốc thơm nhập ngoại còn dùng than củi vì tiếc que diêm cơ mà.
cụ có 1 thằng chuyên lo vụ hậu cần, nhập mấy thứ xa xỉ về. Quyền và tiền trong tay nên nó tham nhũng, cụ biết cụ gọi vào quở. Nó doạ tiết lộ cho nhân dân biết cụ sống hoang toàng như nào, thế là cụ đem ra bắn chết luôn.
 
cụ có 1 thằng chuyên lo vụ hậu cần, nhập mấy thứ xa xỉ về. Quyền và tiền trong tay nên nó tham nhũng, cụ biết cụ gọi vào quở. Nó doạ tiết lộ cho nhân dân biết cụ sống hoang toàng như nào, thế là cụ đem ra bắn chết luôn.
Có thằng ngày xưa trông thức ăn cho cụ bây giờ làm tới tướng, đợt vừa rồi chửi Ukraine như chó
 
Uh, cụ nhà mình tiết kiệm, hút thuốc thơm nhập ngoại còn dùng than củi vì tiếc que diêm cơ mà.
cụ mồm bát hương mà, các cháu bây giừ vữn noi theo tấm gương đấy
cụ có 1 thằng chuyên lo vụ hậu cần, nhập mấy thứ xa xỉ về. Quyền và tiền trong tay nên nó tham nhũng, cụ biết cụ gọi vào quở. Nó doạ tiết lộ cho nhân dân biết cụ sống hoang toàng như nào, thế là cụ đem ra bắn chết luôn.
dọa vua thì xong đời con ong cmnr
 
Vâng bác tưởng giản dị vãi Lồn, còn vợ bác thì gắn Dạ Minh Châu ( viên ngọc từ hy ngậm trong miệng lúc chết, phát sáng trong đêm) lên ... giày. Mấy thằng Châu Á rất hay có kiểu thần thánh hóa lãnh tụ để mị dân, than nghèo khoe khổ để bọn bần hàn thấy đồng cảm ủng hộ.
 
cụ có 1 thằng chuyên lo vụ hậu cần, nhập mấy thứ xa xỉ về. Quyền và tiền trong tay nên nó tham nhũng, cụ biết cụ gọi vào quở. Nó doạ tiết lộ cho nhân dân biết cụ sống hoang toàng như nào, thế là cụ đem ra bắn chết luôn.
Cha Châu đấy tham ô nên bị xử rồi bắn, mày cứ xỏ xiên.
 
T từng qua Đài nghe nói: Ng nào quý ông thì nói ông cần kiệm còn ng nào ghét ông thì kêu ông kẹt sỉ
Cần kiệm hay kẹt sỉ thì tùy góc nhìn, cái đó đéo cmt nhưng quan trọng là dân Đài đc có nhiều góc nhìn về lãnh tụ, qua đó để thấy lãnh tụ cũng là ng chứ đéo phải thánh
quê tau đéo cho m cơ hội nhều góc nhòm
chỉ góc duy nhất

at8WW3v.jpg
 

Có thể bạn quan tâm

Top