lucho
Người phá đò sông Đà

Lời đầu tiên, tao có niềm tin mãnh liệt vào số phận là cái đã được định sẵn, tuy nhiên tao không khẳng định tồn tại hay không phương pháp để biết trước được số phận sẽ ra sao nhé.
Vào vấn đề, đã bao giờ chúng mày cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán hay tệ hơn là bất hạnh, mọi thứ diễn ra không như mong muốn, làm tinh thần chúng mày kiệt quệ và hao mòn dần dần chưa. Không cần trả lời đâu vì câu hỏi tu từ thôi, hẳn những lúc đấy chúng mày sẽ cố gắng tìm kiếm thứ này thứ kia để lấp đầy, thay thế cảm xúc buồn đau, chán nản, thất vọng. Và những sự kiện như vậy còn xảy ra vô số lần trong đời mày.
Vậy quy trình là như này: chúng mày sống, làm việc (hoặc không), làm mọi thứ để duy trì ham muốn sống, tìm ý nghĩa cuộc đời và mưu cầu hạnh phúc. Đôi khi chúng mày đạt được điều mình mong cầu, và đôi khi thì đéo, sau đó thì điều mà tao vừa đề cập ở trên xảy ra. Tuy nhiên sẽ, có những điều chúng mày cứ mãi khát khao, để rồi phải lặp đi lặp lại cái vòng lặp kia
Ví dụ: chơi cờ bạc dù đéo bao giờ thắng nổi, chơi 1 bộ môn hoài mà vẫn ngu v.v. Tất nhiên, buông bỏ những cái này thì dễ vloz, mấy cái thú vui tiêu khiển này không có cái này thì có cái khác, quan trọng đéo gì
Nhưng, cũng sẽ có những thứ quan trọng hơn mà mày đéo thể nào có nổi, những thứ mà người ta cho rằng đó là điều kiện tiêu chuẩn để có 1 cuộc sống hạnh phúc, ví dụ là tiền, tình cảm, tri thức, quyền lực, địa vị, tài năng v.v (nó cũng giống như cái tháp nhu cầu Maslow thôi)
Và nếu định nghĩa trên cái tiêu chuẩn trên thì tao khẳng định hạnh phúc là thứ xa xỉ không dành cho tất cả mọi người, bản thân chúng ta sinh ra đều có cấu trúc gen khác nhau, môi trường hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau, nhưng tất cả lại được tô vẽ và tiêm vào đầu 1 chuẩn mực về cuộc sống hạnh phúc, thế nào là 1 cuộc sống đáng mơ ước. Làm thế đéo nào mà tất cả những người khác nhau sau cùng lại đạt được điều gì đó giống nhau, nghe đã thấy viển vông hư cấu
Vậy nên việc cần làm bây giờ là thấu hiểu bản thân và đừng ép mình phải chạy theo cái tiêu chuẩn của người khác đề ra nữa, hãy chấp nhận: mình không thể giàu, sẽ đéo có real love nào cho mình, đéo ai thèm nể sợ mình, mình chẳng có cái tài cán gì v.v
Chắc chắn ban đầu sẽ rất khó cho chúng mày, nhưng hiện thực nào mà chẳng tàn khốc, mỗi người có 1 sứ mệnh khác nhau, không phải ai cũng được sống để enjoy.
Về phần tao, tao đã biết sứ mệnh của cuộc đời mình. Tao sinh ra không phải để sống 1 cuộc đời mà số đông cho là tử tế, ý nghĩa. Tao sẽ đi trừ gian diệt ác theo cách của tao, còn chúng mày có thể chọn việc tiếp tục sống đời nhàm chán bình thường
Hết. (nếu đọc xong không hiểu tao viết gì, và cũng không hiểu bản thân mày thì thôi không cần cố, có khi sứ mệnh của mày cũng chỉ như là làm 1 chiếc lá)
Vào vấn đề, đã bao giờ chúng mày cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán hay tệ hơn là bất hạnh, mọi thứ diễn ra không như mong muốn, làm tinh thần chúng mày kiệt quệ và hao mòn dần dần chưa. Không cần trả lời đâu vì câu hỏi tu từ thôi, hẳn những lúc đấy chúng mày sẽ cố gắng tìm kiếm thứ này thứ kia để lấp đầy, thay thế cảm xúc buồn đau, chán nản, thất vọng. Và những sự kiện như vậy còn xảy ra vô số lần trong đời mày.
Vậy quy trình là như này: chúng mày sống, làm việc (hoặc không), làm mọi thứ để duy trì ham muốn sống, tìm ý nghĩa cuộc đời và mưu cầu hạnh phúc. Đôi khi chúng mày đạt được điều mình mong cầu, và đôi khi thì đéo, sau đó thì điều mà tao vừa đề cập ở trên xảy ra. Tuy nhiên sẽ, có những điều chúng mày cứ mãi khát khao, để rồi phải lặp đi lặp lại cái vòng lặp kia
Ví dụ: chơi cờ bạc dù đéo bao giờ thắng nổi, chơi 1 bộ môn hoài mà vẫn ngu v.v. Tất nhiên, buông bỏ những cái này thì dễ vloz, mấy cái thú vui tiêu khiển này không có cái này thì có cái khác, quan trọng đéo gì
Nhưng, cũng sẽ có những thứ quan trọng hơn mà mày đéo thể nào có nổi, những thứ mà người ta cho rằng đó là điều kiện tiêu chuẩn để có 1 cuộc sống hạnh phúc, ví dụ là tiền, tình cảm, tri thức, quyền lực, địa vị, tài năng v.v (nó cũng giống như cái tháp nhu cầu Maslow thôi)
Và nếu định nghĩa trên cái tiêu chuẩn trên thì tao khẳng định hạnh phúc là thứ xa xỉ không dành cho tất cả mọi người, bản thân chúng ta sinh ra đều có cấu trúc gen khác nhau, môi trường hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau, nhưng tất cả lại được tô vẽ và tiêm vào đầu 1 chuẩn mực về cuộc sống hạnh phúc, thế nào là 1 cuộc sống đáng mơ ước. Làm thế đéo nào mà tất cả những người khác nhau sau cùng lại đạt được điều gì đó giống nhau, nghe đã thấy viển vông hư cấu
Vậy nên việc cần làm bây giờ là thấu hiểu bản thân và đừng ép mình phải chạy theo cái tiêu chuẩn của người khác đề ra nữa, hãy chấp nhận: mình không thể giàu, sẽ đéo có real love nào cho mình, đéo ai thèm nể sợ mình, mình chẳng có cái tài cán gì v.v
Chắc chắn ban đầu sẽ rất khó cho chúng mày, nhưng hiện thực nào mà chẳng tàn khốc, mỗi người có 1 sứ mệnh khác nhau, không phải ai cũng được sống để enjoy.
Về phần tao, tao đã biết sứ mệnh của cuộc đời mình. Tao sinh ra không phải để sống 1 cuộc đời mà số đông cho là tử tế, ý nghĩa. Tao sẽ đi trừ gian diệt ác theo cách của tao, còn chúng mày có thể chọn việc tiếp tục sống đời nhàm chán bình thường
Hết. (nếu đọc xong không hiểu tao viết gì, và cũng không hiểu bản thân mày thì thôi không cần cố, có khi sứ mệnh của mày cũng chỉ như là làm 1 chiếc lá)