Chúng mày biết tại sao bọn mặt lồn báo chí, doanh nghiệp của Việt Nam mặc sức xúc phạm, mạt sát làm những việc thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác mà chúng nó đéo sợ hậu quả không?
Vì hậu quả của những việc đó rất nhỏ.
Ở đây nói về luật Dân sự, cụ thể là "Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng".
Ví dụ như thằng Virus nó có thể kiện cái báo viết về nó như trên, vì việc bôi nhọ nó không có căn cứ, nó có thể khởi kiện vụ án dân sự: "Kiện bồi thường do danh dự, uy tín bị xâm phạm".
Ở Mỹ nó cũng có thể kiện được.
Nhưng kết quả: Ở Việt Nam nếu nó chứng minh được nó đúng bọn báo chí sai, nó sẽ được bồi thường dựa trên những thiệt hại thực tế của nó, và nó phải chứng minh được có những thiệt hại này. Việc này là rất khó để có thể chứng minh được số tiền lớn, nếu để Toà tính toán thiệt hại hợp lý số tiền có thể chỉ vài chục triệu hoặc nhiều thì vài trăm triệu. Đéo đủ tiền thuê Luật sư.
Nên thường là người ta đéo kiện nhau vụ này. Như thằng Mr Đàm và con Vy Oanh định kiện đòi bà Hằng 50 tỷ, nhưng về sau lại rút đơn vì đéo chứng minh được thiệt hại đến bằng đấy.
Nhưng ở Mỹ thì nếu thắng kiện thằng Viruss, thằng Đàm, con Vy Oanh có thể trở thành triệu phú đô la, thiệt hại của nó vẫn có thể như thế nhưng bọn báo chí hoặc bà Hằng sẽ phải bồi thường nhiều hơn nhiều lần con số thiệt hại thực tế.
Chính điều này đã làm cho việc khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trở nên khó khăn và mới sinh ra vụ con ruồi DR. Thanh nếu ở Mỹ thằng có con ruồi vào chai nước sẽ thành triệu phú.
Tại sao lại thế?
Tao nhờ ChatGPT nó giải thích cho đờ ngại viết:
Sự khác biệt giữa Việt Nam và Mỹ trong việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng xuất phát từ cách tiếp cận pháp lý của hai hệ thống.
1. Việt Nam – Nguyên tắc bồi thường thiệt hại thực tế
Pháp luật Việt Nam (Bộ luật Dân sự 2015) quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phải dựa trên thiệt hại thực tế mà bên bị thiệt hại chứng minh được. Các khoản bồi thường thường gồm:
• Thiệt hại về tài sản (mất mát, hư hỏng tài sản, chi phí sửa chữa, giá trị bị giảm sút).
• Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng (chi phí y tế, thu nhập bị mất, tổn thất tinh thần theo mức trần do Nhà nước quy định).
• Thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm (theo mức hợp lý do tòa án quyết định).
Nguyên tắc này nhằm đảm bảo tính công bằng, tránh việc bồi thường vượt quá thiệt hại thực tế và hạn chế lạm dụng kiện tụng.
2. Mỹ – Nguyên tắc trừng phạt và bồi thường mang tính răn đe (Punitive Damages)
Hệ thống pháp luật Mỹ cho phép bồi thường trừng phạt trong nhiều vụ kiện, đặc biệt là những vụ liên quan đến doanh nghiệp lớn hoặc các hành vi sai trái nghiêm trọng. Điều này có hai mục đích chính:
• Trừng phạt bị đơn vì hành vi bất cẩn hoặc gian dối nghiêm trọng.
• Răn đe các doanh nghiệp khác không lặp lại hành vi tương tự.
Ngoài bồi thường thiệt hại thực tế, tòa án có thể áp thêm bồi thường thiệt hại phi vật chất (pain and suffering), vốn không cần chứng minh rõ ràng bằng con số tài chính. Vì vậy, một cá nhân có thể thắng kiện hàng chục triệu USD dù thiệt hại thực tế không lớn, đặc biệt nếu vụ việc có yếu tố gây phẫn nộ xã hội hoặc ảnh hưởng nhiều người.
3. Ví dụ về sự khác biệt
• Việt Nam: Nếu một người bị bỏng do cà phê quá nóng từ một quán cà phê, họ có thể yêu cầu bồi thường chi phí chữa trị và thu nhập bị mất. Nhưng tòa án sẽ chỉ xét những khoản thiệt hại có hóa đơn, chứng từ cụ thể.
• Mỹ: Trong vụ McDonald’s Hot Coffee Case, một cụ bà bị bỏng do cà phê quá nóng đã thắng kiện hơn 2,7 triệu USD (sau giảm xuống còn khoảng 640.000 USD). Tòa án cho rằng McDonald’s đã cố tình giữ nhiệt độ cà phê quá cao dù biết nguy hiểm, nên cần bị trừng phạt.
Nên ở Việt Nam ít khi kiện nhau mấy vụ kiểu này, báo chí cứ tha hồ đăng bài nhận xét bố láo, vô căn cứ về các tổ chức cá nhân mà đéo sợ hậu quả vì cùng lắm là kiện tục mất vài đồng và đăng bài đính chính.
Ở Mỹ nó kiện cho vỡ con mẹ mày nợ.