Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng


Trận Monte Cassino diễn ra từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 18 tháng 5 năm 1944 ở mặt trận Ý được coi là trận đánh khá là đa chủng tộc khi có đủ thành phần của năm châu lục khác nhau khi đó là châu Âu (Đức, Anh, Pháp Tự Do, Ba Lan, Ý (quê hương thứ 2 của Trương Ký giả)), châu Á (Ấn Độ), châu Mỹ (Canada, Mỹ), châu Phi (Nam Phi) và châu Đại Dương (New Zealand).
Ảnh: Lính Ba Lan thuộc Quân đoàn Ba Lan số 2 đang kiểm tra một ổ đề kháng của lính dù Đức ở thị trấn Cassino, tháng 5 năm 1944.

Monte Cassino (thương vong lên đến 185.000 người. Trận Monte Cassino là một chuỗi bốn cuộc tấn công ác liệt của quân Đồng minh, nhằm phá vỡ phòng tuyến mùa đông do phe Trục tổ chức trong Chiến dịch Ý, với ý định là tấn công quân Đức từ hướng Nam. Trận chiến Monte Cassino, một trong những cuộc giao tranh khốc liệt nhất Thế chiến II, diễn ra từ ngày 17/1/1944 đến 18/5/1944. Đây là một phần của chiến dịch Ý, nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ Gustav của Đức, với trọng tâm là tu viện Monte Cassino tại Italy. Dưới đây là số liệu chính về trận chiến:
Thời gian: 17/1/1944 - 18/5/1944, chia làm 4 giai đoạn chính.
Quân Đồng minh:
- Lực lượng: Khoảng 240.000 binh sĩ (tính đến giai đoạn cuối), gồm các đơn vị từ Mỹ, Anh, Canada, New Zealand, Ấn Độ, Ba Lan, Pháp (bao gồm quân Maroc thuộc Pháp).
- Tổn thất: Khoảng 55.000 thương vong (chết, bị thương, mất tích).
Quân Đức:
- Lực lượng: Khoảng 140.000 binh sĩ (tuyến Gustav), chủ yếu thuộc Tập đoàn quân 10 và 14.
- Tổn thất: Khoảng 20.000 thương vong.
Không quân:
- Đồng minh thực hiện hơn 2.000 lượt xuất kích, ném khoảng 1.150 tấn bom trong giai đoạn 3 (15/3/1944), phá hủy phần lớn tu viện Monte Cassino.
Pháo binh:
- Đồng minh bắn hơn 600.000 quả đạn pháo trong suốt chiến dịch.
Dân thường:
- Ước tính hàng trăm dân thường thiệt mạng, chủ yếu do các đợt ném bom và pháo kích.
Kết quả:
- Đồng minh chiến thắng, chiếm được Monte Cassino vào 18/5/1944, mở đường tiến lên Rome (giải phóng ngày 4/6/1944).
- Quân Ba Lan (Sư đoàn 2) đóng vai trò quyết định trong giai đoạn cuối, chiếm đỉnh đồi và tu viện.
Tầm quan trọng:
- Phá vỡ tuyến Gustav, tạo điều kiện cho Đồng minh tiến sâu vào lãnh thổ Ý.
- Gây tranh cãi về việc ném bom tu viện Monte Cassino, một di sản văn hóa, khi Đức không sử dụng nó làm cứ điểm quân sự.
Nằm trên tuyến phòng thủ Gustav kiên cố của quân Đức tại Italy, tu viện Monte Cassino cổ kính, tọa lạc trên đỉnh đồi cao 520 mét, trở thành biểu tượng của sự kiên cường và tàn khốc. Trong bốn tháng, hàng trăm ngàn binh sĩ Đồng minh và Đức đối đầu trong một cuộc chiến không khoan nhượng, nơi máu nhuộm đỏ đất đá và khói bom che khuất bầu trời.
Mở đầu: Bức tường thép của tuyến Gustav
Quân Đức, dưới sự chỉ huy của Thống chế Albert Kesselring, biến Monte Cassino thành lô cốt bất khả xâm phạm. Các sườn đồi dốc đứng, thung lũng ngập nước và mạng lưới hầm hào được bố trí dày đặc, biến khu vực này thành cơn ác mộng cho bất kỳ đội quân nào muốn tiến công. Đồng minh, với lực lượng hùng hậu từ Mỹ, Anh, Canada, New Zealand, Ấn Độ, Pháp và Ba Lan, quyết tâm phá vỡ tuyến Gustav để mở đường tiến vào Rome. Nhưng cái giá phải trả vượt xa mọi dự đoán.
Giai đoạn đầu: Nỗi đau của sự thất bại
Ngày 17 tháng 1 năm 1944, cuộc tấn công đầu tiên bắt đầu. Quân Mỹ thuộc Sư đoàn 36 cố vượt sông Rapido dưới hỏa lực pháo binh và súng máy Đức. Những cơn mưa đạn xé toạc đội hình, hàng trăm binh sĩ ngã xuống trong bùn lầy lạnh giá. Chỉ trong vài ngày, hơn 2.000 lính Mỹ thương vong, nhưng không một bước tiến nào được ghi nhận. Quân Đức, ẩn mình trong các boong-ke kiên cố, biến mỗi mét đất thành một đấu trường chết chóc.
Giai đoạn thứ hai chứng kiến sự tham gia của quân New Zealand và Ấn Độ. Họ trèo lên những con dốc trơn trượt, đối mặt với mìn, lựu đạn và hỏa lực từ trên cao. Tu viện Monte Cassino, dù chưa bị quân Đức chiếm đóng làm cứ điểm, vẫn là mục tiêu chiến lược. Ngày 15 tháng 2, Đồng minh ra quyết định gây tranh cãi: ném bom tu viện. Hơn 1.150 tấn bom từ 229 máy bay B-17 và B-24 trút xuống, biến di sản văn hóa 1.400 năm tuổi thành đống đổ nát. Nhưng thay vì suy yếu, quân Đức tận dụng đống gạch vụn làm nơi trú ẩn, khiến cuộc chiến càng thêm khốc liệt.
Đỉnh điểm Đồi thây và nỗ lực tuyệt vọng
Giai đoạn thứ ba, vào tháng 3, là một thất bại khác của Đồng minh. Quân New Zealand và Ấn Độ tấn công thị trấn Cassino dưới chân đồi, nhưng pháo binh Đức và thời tiết khắc nghiệt ngăn cản mọi nỗ lực. Đường phố thị trấn biến thành bãi lầy đầy xác người và xe tăng cháy rụi. Hơn 600.000 quả đạn pháo được Đồng minh bắn ra, nhưng quân Đức vẫn bám trụ, như những bóng ma bất tử giữa khói lửa.
Đến giai đoạn thứ tư, tháng 5 năm 1944, Đồng minh tập hợp lực lượng lớn nhất: 240.000 binh sĩ đối đầu 140.000 lính Đức. Quân Ba Lan thuộc Sư đoàn 2, mang theo nỗi đau của đất nước bị chiếm đóng, dẫn đầu cuộc tấn công cuối cùng. Họ trèo lên đỉnh đồi dưới làn đạn, từng người ngã xuống, nhưng những người còn lại vẫn tiến lên. Ngày 18 tháng 5, sau bao hy sinh, lá cờ Ba Lan tung bay trên tu viện đổ nát. Monte Cassino cuối cùng thất thủ.
Cái giá của chiến thắng: Chiến thắng Monte Cassino mở đường cho Đồng minh tiến vào Rome, nhưng cái giá quá đắt: 55.000 lính Đồng minh và 20.000 lính Đức thương vong. Hàng trăm dân thường Italy thiệt mạng trong các đợt ném bom. Tu viện Monte Cassino, biểu tượng của hòa bình, chỉ còn là đống tro tàn. Những người sống sót kể lại cảnh tượng kinh hoàng: mùi tử khí nồng nặc, những cánh đồng ngập xác người, và tiếng rên xiết của những binh sĩ hấp hối.
Monte Cassino không chỉ là một trận chiến, mà là biểu tượng của sự kiên cường và bi kịch. Quân Ba Lan, với lòng quả cảm, được vinh danh vì vai trò quyết định. Tuy nhiên, quyết định phá hủy tu viện vẫn là vết nhơ trong lịch sử, khi nó không mang lại lợi ích quân sự như kỳ vọng. Trận chiến này nhắc nhở nhân loại về cái giá của chiến tranh, nơi không có kẻ thắng, chỉ có những người sống sót mang theo vết sẹo vĩnh viễn.
Nguồn:
- https://www.britannica.com/event/Battle-of-Monte-Cassino
- https://www.iwm.org.uk/history/the-battle-for-monte-cassino
- https://www.history.com/topics/world-war-ii/battle-of-monte-cassino