Live Trump có thể sa thải Powell khỏi Cục Dự trữ Liên bang không????

Bò đỏ hung hãn

Chú bộ đội
United-States
Tổng thống đề cử Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), và Thượng viện xác nhận. Nhiệm kỳ của Chủ tịch là 4 năm, nhưng có thể được tái bổ nhiệm. Ví dụ, Jerome Powell được Trump đề cử và sau đó được Biden tái bổ nhiệm. Nhưng liệu một Tổng thống có thể bãi nhiệm Chủ tịch trước khi hết nhiệm kỳ không?


Đạo luật Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve Act) đã thiết lập Hệ thống Dự trữ Liên bang. Các thành viên của Hội đồng Thống đốc, bao gồm cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch, có nhiệm kỳ 14 năm, nhưng nhiệm kỳ của Chủ tịch chỉ là 4 năm. Câu hỏi then chốt là liệu Trump có thể bãi nhiệm Powell không? Đạo luật này quy định rằng Tổng thống có thể bãi nhiệm một thành viên Hội đồng Dự trữ Liên bang "vì lý do chính đáng" ("for cause"), nhưng "lý do chính đáng" nghĩa là gì? Điều đó hơi mơ hồ. Có lẽ nó ám chỉ đến hành vi sai trái hoặc sao lãng trách nhiệm, chứ không phải đơn giản chỉ vì bất đồng chính sách.


Arthur Burns


Đã từng có một trường hợp trong quá khứ khi một Tổng thống cố gắng bãi nhiệm Chủ tịch Fed. Đó là Arthur Burns dưới thời chính quyền Nixon. Nixon muốn Burns hạ lãi suất, nhưng Burns chống lại. Tuy nhiên, Nixon không thể sa thải ông vì không có căn cứ pháp lý. Thay vào đó, ông có thể đã gây áp lực bằng những cách khác. Trường hợp này cho thấy một Tổng thống không thể sa thải Chủ tịch Fed chỉ vì tranh chấp về chính sách.


Volcker và sự tái bổ nhiệm


Một ví dụ khác là khi Tổng thống Reagan được cho là đã cân nhắc không tái bổ nhiệm Paul Volcker – người nổi tiếng với chính sách chống lạm phát cứng rắn. Tuy nhiên, Volcker đã chọn không tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba, và Reagan bổ nhiệm Alan Greenspan thay thế. Điều này cho thấy Tổng thống có thể từ chối tái bổ nhiệm Chủ tịch, nhưng không thể bãi nhiệm họ trước khi nhiệm kỳ kết thúc nếu không có lý do hợp pháp.


Luật pháp được thiết kế như vậy để bảo vệ tính độc lập của Fed, điều này là CỰC KỲ QUAN TRỌNG nhằm ngăn các chính trị gia thao túng lãi suất vì mục đích cá nhân. Nếu Tổng thống có thể tùy ý bãi nhiệm Chủ tịch, điều đó sẽ làm suy yếu sự độc lập này và có thể dẫn đến chính sách tiền tệ mang tính chính trị, gây tổn hại cho nền kinh tế về lâu dài. Điều này có thể làm suy yếu thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ, đồng đô la Mỹ, và biến nước Mỹ thành một quốc gia “chuối” (ám chỉ nền chính trị bất ổn). Do đó, khuôn khổ pháp lý yêu cầu một tiêu chuẩn rất cao để bãi nhiệm, đảm bảo rằng Chủ tịch Fed có thể đưa ra các quyết định dựa trên yếu tố kinh tế thay vì áp lực chính trị.


Tổng thống không thể trực tiếp bãi nhiệm Chủ tịch Fed nếu không có lý do hợp pháp, chẳng hạn như hành vi sai trái. Quy định "vì lý do chính đáng" trong Đạo luật Dự trữ Liên bang giới hạn quyền lực của Tổng thống trong việc bãi nhiệm Chủ tịch. Điều này được thiết kế có chủ đích nhằm duy trì sự độc lập trong hoạt động của Fed. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn có thể gây ảnh hưởng thông qua việc bổ nhiệm nhân sự khi nhiệm kỳ kết thúc hoặc thông qua phát biểu công khai và sức ép dư luận – nhưng không thể bãi nhiệm trực tiếp.


Tổng thống Mỹ không thể đơn phương bãi nhiệm Chủ tịch Fed trước khi kết thúc nhiệm kỳ, trừ khi có các điều kiện pháp lý cụ thể. Dưới đây là phân tích có cấu trúc:


Quy trình bổ nhiệm:

Chủ tịch Fed được Tổng thống đề cử và Thượng viện xác nhận cho nhiệm kỳ 4 năm (có thể tái bổ nhiệm). Chủ tịch đồng thời là thành viên Hội đồng Thống đốc, người có nhiệm kỳ 14 năm.


Khung pháp lý:
Đạo luật Dự trữ Liên bang chỉ cho phép Tổng thống bãi nhiệm một thành viên Hội đồng (bao gồm cả Chủ tịch) khi có "lý do chính đáng" (ví dụ: sai phạm, sao nhãng nhiệm vụ). Điều này không bao gồm bất đồng về chính sách hoặc quan điểm chính trị.


Quy định này bảo đảm tính độc lập của Fed trước các áp lực chính trị ngắn hạn, giúp duy trì vai trò quản lý chính sách tiền tệ một cách khách quan.


Bối cảnh lịch sử:
Các tổng thống trước đây (ví dụ Nixon với Arthur Burns, Reagan với Paul Volcker) đều bị giới hạn trong việc gây ảnh hưởng đến Chủ tịch Fed. Họ có thể gây sức ép chính trị hoặc từ chối tái bổ nhiệm, nhưng không thể bãi nhiệm nếu không có lý do hợp pháp.


Tòa án trong lịch sử cũng ủng hộ tính độc lập của Fed, và xác định rằng "lý do chính đáng" đòi hỏi phải có bằng chứng nghiêm trọng như vi phạm đạo đức hoặc mất năng lực.


Hệ quả thực tiễn:
Tổng thống có thể gián tiếp ảnh hưởng đến Fed thông qua việc bổ nhiệm nhân sự (khi nhiệm kỳ hết hạn) hoặc thông qua sức ép công khai. Tuy nhiên, nếu cố bãi nhiệm đột ngột để áp đặt chính sách ưa thích sẽ gặp phải thách thức pháp lý và làm suy yếu uy tín thể chế.


Kết luận – Trump nhìn nhận Fed dưới góc nhìn người vay chứ không phải người cho vay:
Tổng thống không có quyền bãi nhiệm Chủ tịch Fed đương nhiệm nếu không có lý do hợp pháp. Thiết kế pháp lý này nhằm bảo vệ tính độc lập của Fed, đảm bảo rằng các quyết định về chính sách tiền tệ được đưa ra vì mục tiêu ổn định kinh tế chứ không phải phục vụ lợi ích chính trị. Lãi suất giảm trong thời kỳ suy thoái và khủng hoảng vì người dân không muốn vay mượn khi tương lai bất ổn. Ngược lại, lãi suất tăng trong thời kỳ bùng nổ vì nhu cầu vay vốn tăng.


Cung – Cầu


Các Ngân hàng Trung ương KHÔNG kiểm soát lãi suất – ĐÓ LÀ MỘT HUYỀN THOẠI!!!!!!!


G4 bí mật năm 1927


Năm 1927, nhóm G4 tại châu Âu đã thuyết phục Cục Dự trữ Liên bang New York giảm lãi suất, hy vọng đảo ngược dòng vốn chảy sang Mỹ. Nhưng điều này thất bại. Sau đó, Fed bắt đầu tăng lãi suất cho đến năm 1929, nhưng điều đó cũng không có tác dụng.



Hiệp định Plaza


Năm 1985 có Hiệp định Plaza, khi James Baker nghĩ rằng nếu 5 ngân hàng trung ương lớn bắt tay can thiệp, họ có thể kiểm soát thị trường tiền tệ. Tôi đã cảnh báo Tổng thống Reagan rằng điều đó sẽ dẫn đến một vụ sụp đổ, và thực sự là vụ Sụp đổ năm 1987 đã xảy ra vì họ thao túng tiền tệ.


Hiệp định Louvre và Plaza


Đồng đô la khi đó đã bắt đầu giảm do lực lượng thị trường. Khi Hiệp định Plaza tuyên bố muốn giảm giá đồng đô la 40%, sự sụt giảm trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, vào tháng 2 năm 1987, họ ký Hiệp định Louvre để tuyên bố rằng đồng đô la đã giảm đủ rồi. Nhưng khi đồng đô la tiếp tục giảm, thế giới nhận ra rằng các ngân hàng trung ương KHÔNG thể kiểm soát thị trường tự do. Điều này dẫn đến vụ Sụp đổ năm 1987, và dòng vốn quốc tế hoảng loạn, bán tháo tài sản Mỹ vì sợ đồng đô la giảm thêm 40%.


Nếu Trump khiến Quốc hội bãi nhiệm Powell, chúng ta sẽ chứng kiến một cơn hoảng loạn tài chính.Vụ Sụp đổ năm 1987 – Ủy ban Brady


68010aa8bdad34001dc24850.jpg
 

Có thể bạn quan tâm

Top