******** toàn chọn sai phe” – Một truyền thống vẻ vang!
Người ta bảo, ******** xưa nay toàn chọn sai phe.
Ừ thì sai thật – sai nên ngày 2/9/1945 một quốc gia ra đời, dù non trẻ, nhưng tự chủ, đứng trên đôi chân của mình. Còn “phe đúng” lúc đó đang… lo soạn tiếp hiệp ước chia nhau Á – Phi.
Sai nên thực dân Pháp – cái bóng ma của chủ nghĩa khai hóa – phải cuốn gói sau gần một thế kỷ vơ vét và đàn áp. Sai đến nỗi cái Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu – lại do phe “sai” làm nên, trong khi phe đúng… thua trắng.
Sai nên Mỹ – đế quốc mạnh nhất thế giới, hiên ngang nhảy vào miền Nam – phải bỏ lại dép giày, trực thăng, thuyền nhân, cả một cuộc chiến truyền hình toàn cầu mà vẫn không thể thắng. Sai đến thế là cùng.
Sai nên từ phong kiến cho đến hiện đại, dân tộc này vẫn cứ sống, cứ đuổi giặc ngoại bang đều đều – từ Bắc, đến Tây, đến Nhật, đến Mỹ. Mà kỳ lạ thay, phe “đúng” toàn… đi theo sau, và biến mất không kèn không trống.
Người ta chửi ******** chọn cứt thay cơm – vậy mà cái “cơm sạch” của phe đúng lại toàn dâng cho ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà, bán đất, bán nước, bán cả tương lai.
Thế nên tôi xin hỏi, phe đúng giờ này ở đâu? Sao không thấy xây nổi một quốc gia, giữ nổi một tinh thần, hay chí ít là một niềm tin không vay mượn?
Ừ, ******** có thể chọn sai phe nhưng nếu “sai” mà giữ được đất, giữ được dân, và làm nên lịch sử, thì xin phép:
Cho tôi một vé… chọn sai cả đời.
Người ta bảo, ******** xưa nay toàn chọn sai phe.
Ừ thì sai thật – sai nên ngày 2/9/1945 một quốc gia ra đời, dù non trẻ, nhưng tự chủ, đứng trên đôi chân của mình. Còn “phe đúng” lúc đó đang… lo soạn tiếp hiệp ước chia nhau Á – Phi.
Sai nên thực dân Pháp – cái bóng ma của chủ nghĩa khai hóa – phải cuốn gói sau gần một thế kỷ vơ vét và đàn áp. Sai đến nỗi cái Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu – lại do phe “sai” làm nên, trong khi phe đúng… thua trắng.
Sai nên Mỹ – đế quốc mạnh nhất thế giới, hiên ngang nhảy vào miền Nam – phải bỏ lại dép giày, trực thăng, thuyền nhân, cả một cuộc chiến truyền hình toàn cầu mà vẫn không thể thắng. Sai đến thế là cùng.
Sai nên từ phong kiến cho đến hiện đại, dân tộc này vẫn cứ sống, cứ đuổi giặc ngoại bang đều đều – từ Bắc, đến Tây, đến Nhật, đến Mỹ. Mà kỳ lạ thay, phe “đúng” toàn… đi theo sau, và biến mất không kèn không trống.
Người ta chửi ******** chọn cứt thay cơm – vậy mà cái “cơm sạch” của phe đúng lại toàn dâng cho ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà, bán đất, bán nước, bán cả tương lai.
Thế nên tôi xin hỏi, phe đúng giờ này ở đâu? Sao không thấy xây nổi một quốc gia, giữ nổi một tinh thần, hay chí ít là một niềm tin không vay mượn?
Ừ, ******** có thể chọn sai phe nhưng nếu “sai” mà giữ được đất, giữ được dân, và làm nên lịch sử, thì xin phép:
Cho tôi một vé… chọn sai cả đời.