Tư duy thẩm mỹ có gốc triết học, nghệ thuật.
Hy Lạp, La Mã cổ đại là nền móng tư duy kiến trúc pt. Hy Lạp đặt ra tỷ lệ vàng, đối xứng, cột Ionic, Doric, Corinthian...
La Mã phát triển thêm, vòm cuốn, mái vòm, bê tông cổ đại.
Mục đích xây để vẻ đẹp lên ngang tầm với công năng. Hài hòa, vĩnh cửu, tôn vinh con người và thần thánh.
Cơ Đốc giáo và thời Trung cổ thì nhà thờ trở thành trung tâm của kiến trúc.
Kiểu Romanesque vouws tường dày, cửa nhỏ, mái vòm nặng nề. Kiểu Gothic thì nhọn hoắt, kính màu, tháp chuông cao vút – biểu tượng “vươn tới Chúa”.
Giai đoạn này tạo ra cảm giác linh thiêng, kỳ vĩ.
Thoiwf Phục hưng thì trở lại tư duy Hy Lạp, La Mã tỷ lệ, đối xứng, ánh sáng.
Kiến trúc sư như Brunelleschi, Michelangelo đưa ra khái niệm mỹ học, không gian, ánh sáng tự nhiên. Xây không chỉ để ở, mà còn để truyền tải triết lý sống, quyền lực, văn hóa...
Nhà cửa thành phố thời đó vẫn còn đẹp đến hôm nay vì quy hoạch tốt và thẩm mỹ cao.
Tây coi kiến trúc là tài sản văn hóa lâu dài, nên nó bảo tồn, duy trì tu sửa từng viên gạch.
Dù xây mới nó vẫn giữ quy hoạch tổng thể đường phố, mặt tiền đều có ngôn ngữ thiết kế chung.
Vâtj liệu xây dựng có tuổi thọ cao.
Nói chung yhif tây nó có tầm nhìn dài hạn với tư duy xây để truyền lại nhiềucđoiwf sau. Công trình được tính tuổi trăm năm chứ không phải chỉ vài chục năm.
Chưa nói đến mỹ thuật, lịch sử kiến trúc được dạy từ nhỏ nên dân trí, gu thẩm mỹ dân cư cao.