donghai789
Xàm 0 Lít
Tao năm nay gần 40, cái tuổi mà người ta bảo là “tứ tuần”, đủ để nhìn lại một đời đầy sóng gió. Hồi trước, tao từng là một tay sale điện máy có số má. Mày tưởng tượng đi, ngày nào cũng vest phẳng phiu, miệng lưỡi dẻo quẹo, đẩy được cả đống tivi, tủ lạnh, máy giặt cho khách. Cái thời đó, tao tự tin lắm, cảm giác như cả thế giới nằm trong tay. Lương thưởng rủng rỉnh, bạn bè rôm rả, mỗi tối về nhà là thấy mình oai như một ông chủ nhỏ. Tao nghĩ cuộc sống sẽ cứ trôi như thế, êm ru.
Nhưng đời đâu có đơn giản. Lớp trẻ bắt đầu lên, chúng nó nhanh như gió, rành công nghệ, biết cách chiều khách hơn tao cả chục lần. Mấy cái app bán hàng online, livestream, quảng cáo rầm rộ, tao chạy theo mệt thở mà vẫn không kịp. Đơn hàng thưa dần, sếp thì nhìn tao bằng ánh mắt kiểu “thằng này hết thời rồi”. Rồi cái ngày tao sợ nhất cũng tới: công ty cho nghỉ. Bị đào thải, mày hiểu cảm giác đó không? Như thể mày từng đứng trên đỉnh núi, rồi bị đá thẳng xuống vực sâu, không kịp bấu víu.
Mất việc, tao rơi vào cảnh túng quẫn. May mà có con vợ, nó vẫn lặng lẽ đi làm, lương ba cọc ba đồng nhưng đủ để kéo cái nhà này qua ngày. Tao sống dựa vào nó, mà nói thật, nhục lắm. Một thằng đàn ông, từng tự hào là trụ cột, giờ phải ngửa tay xin tiền vợ để mua gói thuốc, ly cà phê. Tao thấy mình như cái bóng mờ trong chính căn nhà mình. Mỗi lần nhìn vợ còng lưng làm việc, tao chỉ muốn độn thổ. Nhưng mặc cảm thì mặc cảm, tao chẳng biết làm gì để thoát ra.
Xã hội này, mày thấy đấy, nó khắc nghiệt. Ở Việt Nam, tuổi 40 mà không có chỗ đứng thì coi như khó mà ngóc đầu lên. Tao chán, chán cái cảnh sáng mở mắt ra chẳng biết làm gì, chán cái cách người ta nhìn tao như một kẻ thất bại. Thế là tao lao vào cờ bạc. Ban đầu chỉ nghĩ chơi cho vui, kiếm chút tiền lẻ để đỡ tủi thân. Có đồng nào trong tay, tao ném hết vào mấy ván bài, mấy trò đỏ đen. Lúc thắng thì sướng, tưởng mình sắp đổi đời. Nhưng mày biết rồi, cờ bạc chỉ có thua. Tiền vợ đưa, tiền vay mượn, tiền chắt chiu, tất cả đội nón ra đi. Tao nợ nần chồng chất, bạn bè quay lưng, vợ con nhìn tao bằng ánh mắt thất vọng.
Rồi tao lầm đường. Nhà cửa tan hoang, tao thành một thằng chẳng ra gì, lang thang ngoài đường, sống qua ngày bằng những đồng bạc lẻ xin được từ bạn bè cũ. Những đêm nằm co ro ngoài hiên nhà người ta, tao mới bắt đầu hối hận. Hối hận vì đã không trân trọng những ngày còn đủ đầy, hối hận vì đã để lòng tự trọng của mình bị cờ bạc gặm nhấm. Tao nghĩ về con vợ, về những lần nó khuyên can mà tao gạt đi, về cái cách nó vẫn cố gắng gồng gánh gia đình dù tao đã bỏ mặc tất cả. Tao tự hỏi, sao mình lại để đời mình trượt dài thế này?
Nhưng mày biết không, đôi khi chạm đáy mới là lúc người ta tỉnh ra. Một buổi chiều, tao ngồi ở góc quán nước, nhìn dòng người hối hả ngoài đường. Tao nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, tao không chỉ mất vợ con, mà còn mất luôn chính mình. Tao quyết định phải làm gì đó, dù là nhỏ nhất. Tao không còn trẻ, không còn sức để mơ những giấc mơ lớn, nhưng tao vẫn còn đôi tay, còn cái đầu để cố gắng.
Tao bắt đầu bỏ qua mặc cảm. Thằng đàn ông gần 40, từng oai vệ trong bộ vest, giờ phải làm những việc tay chân. Tao đi phụ hồ, bốc vác, rửa xe, bất cứ việc gì người ta thuê. Nắng cháy da, mồ hôi chảy thành dòng, nhưng tao thấy nhẹ lòng. Ít ra, tao đang tự kiếm tiền, không còn ngửa tay xin vợ. Rồi một thằng bạn cũ, giờ làm quản lý đội xe ôm, gợi ý tao chạy Grab. Ban đầu tao ngại, nghĩ mình từng là dân sale, giờ chạy xe ôm thì mất mặt. Nhưng rồi tao tự nhủ, kiếm được đồng tiền chân chính, nuôi được bản thân, còn hơn ngồi đó than thân trách phận.
Tao mượn tiền mua một chiếc xe máy cũ, đăng ký chạy Grab. Những ngày đầu, vụng về lắm. Mấy cái app, định vị, tao cứ loay hoay mãi. Có hôm khách hủy cuốc, tao đứng giữa đường, nắng đổ đầu, chỉ muốn quăng luôn cái điện thoại. Nhưng dần dà, tao quen. Tao chạy khắp Sài Gòn, từ quận 1 náo nhiệt đến mấy con hẻm nhỏ ở Bình Tân. Có hôm chở một bà cô đi chợ, bà ấy kể chuyện con cái, tao nghe mà thấy lòng mình ấm lại. Có hôm chở một cậu sinh viên, nó hỏi tao đủ thứ, tao kể chuyện ngày xưa làm sale, nó nghe chăm chú như thể tao là người hùng. Những khoảnh khắc đó, nhỏ nhặt thôi, nhưng làm tao thấy mình còn giá trị.
Tiền kiếm được từ chạy Grab không nhiều, chẳng thể so với ngày xưa tao làm sale, nhưng đủ để tao chi tiêu, phụ vợ chút tiền chợ, mua cho con cái áo mới. Quan trọng hơn, tâm trạng tao tốt lên. Mỗi sáng thức dậy, tao không còn thấy nặng nề. Tao bắt đầu cười nhiều hơn, nói chuyện với vợ con cũng nhẹ nhàng hơn. Vợ tao, nó không nói gì, nhưng tao thấy ánh mắt nó bớt buồn. Có lần, nó nấu cơm, dúi vào tay tao một hộp cơm trưa để mang theo khi chạy xe. Cái hộp cơm đó, mày không biết đâu, với tao nó quý hơn cả những hợp đồng tiền tỷ ngày xưa.
Tao biết, con đường phía trước còn dài. Tao không mơ đổi đời, không nghĩ mình sẽ quay lại thời hoàng kim. Nhưng tao hài lòng với những gì mình đang có. Một công việc, một mái nhà, và một cơ hội để chuộc lại những sai lầm. Tao nợ vợ con quá nhiều, nên giờ tao chỉ muốn sống sao cho xứng đáng với họ. Mỗi cuốc xe tao chạy, mỗi đồng tiền tao kiếm, là một lần tao nói với chính mình: “Mày vẫn còn cơ hội, đừng bỏ cuộc.”
Nhưng đời đâu có đơn giản. Lớp trẻ bắt đầu lên, chúng nó nhanh như gió, rành công nghệ, biết cách chiều khách hơn tao cả chục lần. Mấy cái app bán hàng online, livestream, quảng cáo rầm rộ, tao chạy theo mệt thở mà vẫn không kịp. Đơn hàng thưa dần, sếp thì nhìn tao bằng ánh mắt kiểu “thằng này hết thời rồi”. Rồi cái ngày tao sợ nhất cũng tới: công ty cho nghỉ. Bị đào thải, mày hiểu cảm giác đó không? Như thể mày từng đứng trên đỉnh núi, rồi bị đá thẳng xuống vực sâu, không kịp bấu víu.
Mất việc, tao rơi vào cảnh túng quẫn. May mà có con vợ, nó vẫn lặng lẽ đi làm, lương ba cọc ba đồng nhưng đủ để kéo cái nhà này qua ngày. Tao sống dựa vào nó, mà nói thật, nhục lắm. Một thằng đàn ông, từng tự hào là trụ cột, giờ phải ngửa tay xin tiền vợ để mua gói thuốc, ly cà phê. Tao thấy mình như cái bóng mờ trong chính căn nhà mình. Mỗi lần nhìn vợ còng lưng làm việc, tao chỉ muốn độn thổ. Nhưng mặc cảm thì mặc cảm, tao chẳng biết làm gì để thoát ra.
Xã hội này, mày thấy đấy, nó khắc nghiệt. Ở Việt Nam, tuổi 40 mà không có chỗ đứng thì coi như khó mà ngóc đầu lên. Tao chán, chán cái cảnh sáng mở mắt ra chẳng biết làm gì, chán cái cách người ta nhìn tao như một kẻ thất bại. Thế là tao lao vào cờ bạc. Ban đầu chỉ nghĩ chơi cho vui, kiếm chút tiền lẻ để đỡ tủi thân. Có đồng nào trong tay, tao ném hết vào mấy ván bài, mấy trò đỏ đen. Lúc thắng thì sướng, tưởng mình sắp đổi đời. Nhưng mày biết rồi, cờ bạc chỉ có thua. Tiền vợ đưa, tiền vay mượn, tiền chắt chiu, tất cả đội nón ra đi. Tao nợ nần chồng chất, bạn bè quay lưng, vợ con nhìn tao bằng ánh mắt thất vọng.
Rồi tao lầm đường. Nhà cửa tan hoang, tao thành một thằng chẳng ra gì, lang thang ngoài đường, sống qua ngày bằng những đồng bạc lẻ xin được từ bạn bè cũ. Những đêm nằm co ro ngoài hiên nhà người ta, tao mới bắt đầu hối hận. Hối hận vì đã không trân trọng những ngày còn đủ đầy, hối hận vì đã để lòng tự trọng của mình bị cờ bạc gặm nhấm. Tao nghĩ về con vợ, về những lần nó khuyên can mà tao gạt đi, về cái cách nó vẫn cố gắng gồng gánh gia đình dù tao đã bỏ mặc tất cả. Tao tự hỏi, sao mình lại để đời mình trượt dài thế này?
Nhưng mày biết không, đôi khi chạm đáy mới là lúc người ta tỉnh ra. Một buổi chiều, tao ngồi ở góc quán nước, nhìn dòng người hối hả ngoài đường. Tao nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, tao không chỉ mất vợ con, mà còn mất luôn chính mình. Tao quyết định phải làm gì đó, dù là nhỏ nhất. Tao không còn trẻ, không còn sức để mơ những giấc mơ lớn, nhưng tao vẫn còn đôi tay, còn cái đầu để cố gắng.
Tao bắt đầu bỏ qua mặc cảm. Thằng đàn ông gần 40, từng oai vệ trong bộ vest, giờ phải làm những việc tay chân. Tao đi phụ hồ, bốc vác, rửa xe, bất cứ việc gì người ta thuê. Nắng cháy da, mồ hôi chảy thành dòng, nhưng tao thấy nhẹ lòng. Ít ra, tao đang tự kiếm tiền, không còn ngửa tay xin vợ. Rồi một thằng bạn cũ, giờ làm quản lý đội xe ôm, gợi ý tao chạy Grab. Ban đầu tao ngại, nghĩ mình từng là dân sale, giờ chạy xe ôm thì mất mặt. Nhưng rồi tao tự nhủ, kiếm được đồng tiền chân chính, nuôi được bản thân, còn hơn ngồi đó than thân trách phận.
Tao mượn tiền mua một chiếc xe máy cũ, đăng ký chạy Grab. Những ngày đầu, vụng về lắm. Mấy cái app, định vị, tao cứ loay hoay mãi. Có hôm khách hủy cuốc, tao đứng giữa đường, nắng đổ đầu, chỉ muốn quăng luôn cái điện thoại. Nhưng dần dà, tao quen. Tao chạy khắp Sài Gòn, từ quận 1 náo nhiệt đến mấy con hẻm nhỏ ở Bình Tân. Có hôm chở một bà cô đi chợ, bà ấy kể chuyện con cái, tao nghe mà thấy lòng mình ấm lại. Có hôm chở một cậu sinh viên, nó hỏi tao đủ thứ, tao kể chuyện ngày xưa làm sale, nó nghe chăm chú như thể tao là người hùng. Những khoảnh khắc đó, nhỏ nhặt thôi, nhưng làm tao thấy mình còn giá trị.
Tiền kiếm được từ chạy Grab không nhiều, chẳng thể so với ngày xưa tao làm sale, nhưng đủ để tao chi tiêu, phụ vợ chút tiền chợ, mua cho con cái áo mới. Quan trọng hơn, tâm trạng tao tốt lên. Mỗi sáng thức dậy, tao không còn thấy nặng nề. Tao bắt đầu cười nhiều hơn, nói chuyện với vợ con cũng nhẹ nhàng hơn. Vợ tao, nó không nói gì, nhưng tao thấy ánh mắt nó bớt buồn. Có lần, nó nấu cơm, dúi vào tay tao một hộp cơm trưa để mang theo khi chạy xe. Cái hộp cơm đó, mày không biết đâu, với tao nó quý hơn cả những hợp đồng tiền tỷ ngày xưa.
Tao biết, con đường phía trước còn dài. Tao không mơ đổi đời, không nghĩ mình sẽ quay lại thời hoàng kim. Nhưng tao hài lòng với những gì mình đang có. Một công việc, một mái nhà, và một cơ hội để chuộc lại những sai lầm. Tao nợ vợ con quá nhiều, nên giờ tao chỉ muốn sống sao cho xứng đáng với họ. Mỗi cuốc xe tao chạy, mỗi đồng tiền tao kiếm, là một lần tao nói với chính mình: “Mày vẫn còn cơ hội, đừng bỏ cuộc.”