@ Gởi mấy TML,
*Chap 4: “tự chuyện cuộc đời tao”
Cuộc sống của tao, sau bao lần ngã, giờ như con thuyền nhỏ chòng chành nhưng đã bắt đầu tìm được hướng đi. Cái đống nợ khổng lồ từ vụ bà chị ruột lừa cả nhà, giờ tao đã trả gần hết. Tao với vợ vẫn cày cuốc ngày đêm: tao chạy Grab, môi giới đất; vợ thì làm công ty, tối về còn nhận may vá thêm. Mỗi lần chuyển khoản trả nợ, tao thấy nhẹ gánh, như trút được một tảng đá đè ngực. Vợ tao, nó cũng cười nhiều hơn. Tao nghĩ chỉ cần gia đình còn bên nhau, tao sẽ cố hết sức.
Điều làm tao có động lực nhất là hai múi mít nhỏ, Linh 9 tuổi và Nhí 7 tuổi. Hai đứa nó nhỏ xíu mà hiểu chuyện đến lạ. Chẳng bao giờ đua đòi mua sắm, lúc nào cũng ngoan hiền. Có hôm tao về nhà, mệt rã rời sau một ngày chạy xe, thấy hai đứa đang quét nhà, lau bàn, còn cười tít mắt khoe: “Ba ơi, con dọn sạch rồi nè!” Vợ tao kể, có lần nó thấy mẹ may áo đến khuya, mắt cay xè, hai đứa lẳng lặng mang ghế ra ngồi cạnh, phụ mẹ xâu kim chỉ. Nhìn tụi nó, tao chỉ muốn bật khóc. Tao tự nhủ, dù đời có khó đến đâu, tao phải cố, vì tụi nó xứng đáng có một người cha ra hồn.
Tao cày ngày cày đêm. Sáng chạy Grab, chiều đi gặp khách mua đất, tối về tính toán sổ sách. Có hôm chốt được hợp đồng, tao mua cho Linh và Nhí mỗi đứa một cái bánh bông lan, tụi nó mừng quýnh, ôm tao líu lo kể chuyện ở trường. Những khoảnh khắc đó, nhỏ nhặt thôi, nhưng với tao nó quý hơn cả tiền bạc. Tao bắt đầu mơ, không phải giấc mơ đổi đời gì to tát, mà là để dành tiền mở một tiệm tạp hóa cho vợ, cho hai đứa con được học trường tốt, lớn lên không phải khổ như ba mẹ.
Trong cái hội môi giới bất động sản tao tham gia, tao quen Hạnh, hơn tao hai tuổi. Hạnh khác hẳn bà chị ruột đã phản bội tao. Cô ấy nhiệt tình, tốt bụng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp. Có lần tao lúng túng với hợp đồng đất, Hạnh ngồi cả buổi tối hướng dẫn tao từng bước, còn pha cà phê cho tao tỉnh táo. Có hôm tao kẹt tiền trả lãi ngân hàng, Hạnh cho mượn mà không tính lời, chỉ bảo: “Cố lên, tui tin ông làm được.” Tao cảm kích lắm. Giữa cái xã hội mà ai cũng lo thân mình, gặp được người như Hạnh đúng là hiếm.
Dần dà, tao với Hạnh thân hơn. Hạnh hay nhắn tin hỏi thăm, lúc thì rủ đi cà phê bàn chuyện đất đai, lúc thì chia sẻ chuyện đời thường. Hạnh từng ly hôn, sống một mình, nên hay tâm sự về những ngày khó khăn cô ấy vượt qua. Tao nghe, thấy đồng cảm, vì tao cũng từng chạm đáy. Hạnh có nụ cười như nắng sớm, đôi mắt sáng long lanh, nói chuyện nhẹ nhàng mà cuốn hút. Có lần, Hạnh rủ tao đi xem một miếng đất ở Củ Chi, hai đứa đứng giữa cánh đồng lộng gió, Hạnh chỉ tay về phía xa, kể về giấc mơ mở một quán cà phê ở quê. Tao nhìn Hạnh, áo sơ mi trắng phấp phới, tóc bay trong gió, mà tim tao đập mạnh. Lúc đó, tao biết mình rung động.
Chuyện tình cảm cứ thế len lỏi, như ngọn lửa âm ỉ không kiểm soát nổi. Một buổi tối, Hạnh rủ tao đi ăn để mừng tao chốt được miếng đất lớn. Hạnh mặc váy ngắn tím nhạt, tóc buông xõa, đẹp đến mức tao cứ ngẩn ra nhìn. Hai đứa ngồi trong một quán nhỏ ven sông, ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước, không khí như trong phim. Hạnh kể về ngày còn trẻ, về người chồng cũ phản bội, về cách cô ấy tự đứng lên. Tao cũng mở lòng, kể về những ngày sa cơ, về vợ con tao, về cảm giác bất lực khi để gia đình khổ. Hạnh lắng nghe, mắt long lanh, rồi bất ngờ nắm tay tao qua bàn ăn. Cái nắm tay đó làm tao như bị điện giật. Tao muốn rút tay ra, nhưng lại không nỡ. Khi đưa Hạnh về, cô ấy đứng trước cổng nhà, nhìn tao, nói nhỏ: “ Ông biết không, tui thấy Ông đặc biệt lắm.” Tao chỉ cười, nhưng trong lòng rối như tơ vò.
Rồi tao với Hạnh bắt đầu lén lút. Ban đầu chỉ là những tin nhắn đêm khuya, kiểu Hạnh gửi một bài hát cũ, kèm dòng: “Nghe đi, tui nghe là nhớ Ông .” Tao đọc mà tim đập thình thịch. Có lần, sau khi cùng đi gặp khách, Hạnh rủ tao ghé một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô, nơi chẳng ai biết tụi tao. Hai đứa ngồi sát nhau, Hạnh tựa đầu vào vai tao, thì thầm: “Tui ước gì thời gian dừng lại ở đây.” Tao không nói gì, chỉ nắm tay Hạnh chặt hơn, cảm giác như cả thế giới chỉ còn hai người. Một lần khác, Hạnh rủ tao đi xem đất ở Long An, nhưng thay vì về ngay, tụi tao dừng lại ở một con đường vắng, ngồi trên xe nói chuyện đến khuya. Hạnh nhìn tao, mắt lấp lánh, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má tao. Khoảnh khắc đó, mày không biết đâu, nó như làm tao quên hết mọi thứ – vợ, con, trách nhiệm. Tao với Hạnh, trong những lúc lén lút ấy, như vợ chồng thật, như thể tụi tao sinh ra để thuộc về nhau.
Nhưng cái cảm giác ngọt ngào đó, nó nguy hiểm. Mỗi lần rời Hạnh để về nhà, tao lại thấy tội lỗi đè nặng. Tao nhìn Linh và Nhí, nhìn vợ tao còng lưng may áo dưới ánh đèn, mà lòng tao như bị dao cắt. Tao biết mình đang đi sai đường, nhưng cảm giác được Hạnh quan tâm, được sống trong những phút giây không lo toan, nó như ly rượu mạnh, làm tao say mà không muốn tỉnh.
Rồi cái ngày định mệnh cũng tới. Vợ tao, nó tinh lắm. Một hôm, tao để quên điện thoại ở nhà, Hạnh nhắn tin: “ Ông ơi, tối nay gặp tui chút nha, tui nhớ..Ông.” Vợ tao thấy, không gào thét, không làm ầm, chỉ lặng lẽ hỏi: “Anh với Hạnh, là thế nào?” Tao nhìn vào mắt vợ, thấy ánh mắt nó vừa buồn vừa thất vọng, mà lòng tao như chết lặng. Tao nghĩ về Linh và Nhí, về những lần tụi nó ôm tao, về cái cách vợ tao vẫn ở bên tao dù tao từng là một thằng chẳng ra gì. Tao biết, nếu để chuyện này tiếp diễn, tao sẽ mất tất cả.
Tao quyết định chấm dứt với Hạnh. Tao hẹn gặp Hạnh ở một quán nước quen, nói rõ ràng: “Tui cảm ơn Hạnh vì tất cả, nhưng tui không thể tiếp tục. Tui có vợ, có con, tui không muốn đánh mất họ.” Hạnh ngồi lặng, mắt đỏ hoe, nhưng gật đầu: “Tui hiểu, Ông chọn đúng rồi. Giữ gìn gia đình, đừng để mất như tui từng mất.” Hạnh vẫn hỗ trợ tao trong công việc, nhưng giữ khoảng cách, không còn những tin nhắn đêm khuya, những cái nắm tay, hay những khoảnh khắc lén lút làm tim tao lạc nhịp.
Tao quay về với vợ, cố gắng chuộc lỗi. Tao không nói nhiều, vì lời nói giờ chẳng đủ. Tao dành thời gian ở nhà, phụ vợ dọn dẹp, chơi với Linh và Nhí. Có hôm, tao chở cả nhà đi công viên, nhìn hai đứa con chạy nhảy, vợ tao ngồi bên cười, tao thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tao kể hết cho vợ về Hạnh, không giấu gì, từ những lần lén lút đến cảm xúc tao từng có. Tao xin lỗi vì đã để cảm xúc sai lầm làm tổn thương nó. Vợ tao, nó chỉ gật đầu, nói: “Em chỉ cần anh ở lại, với mẹ con em.” Câu nói đó, mày không biết đâu, nó vừa như một cái tát để tao tỉnh ra, vừa như một vòng tay để tao biết mình vẫn còn cơ hội.
Một buổi tối, sau khi Linh và Nhí ngủ, tao với vợ ngồi ở ban công. Tao cầm tay nó, nói: “Anh sai rồi, nhưng anh thề sẽ không để mất em và con.” Vợ tao không nói gì, chỉ siết tay tao chặt hơn. Đêm đó, tao nằm bên vợ, nghe tiếng thở đều đều của hai đứa con, mà thấy mình may mắn. Hạnh là một cơn gió đẹp, cuốn hút, nhưng gia đình tao mới là bến cảng. Tao biết, nếu để mất họ, tao sẽ chẳng còn gì.
Giờ đây, tao vẫn chạy Grab, vẫn môi giới đất, vẫn trả nợ. Cuộc sống chưa phải màu hồng, nhưng tao hài lòng. Linh và Nhí vẫn ngoan, vẫn phụ ba mẹ lau nhà, rửa chén. Vợ tao, nó vẫn may vá, vẫn gồng gánh cùng tao. Chuyện với Hạnh, nó như một bài học đắt giá, nhắc tao rằng gia đình là thứ quý nhất, không gì đánh đổi được. Mỗi tối, nhìn hai đứa con ngủ say, tao nghĩ, chỉ cần tụi nó lớn lên vui vẻ, chỉ cần vợ tao còn ở bên, tao sẽ chiến đấu đến cùng. Tao không hứa hẹn gì to tát, chỉ tự nhủ sẽ sống sao cho xứng với họ, để không bao giờ phải nói lời hối tiếc nữa.
*Chap 4: “tự chuyện cuộc đời tao”
hay quá, hóng tiếp
Cuộc sống của tao, sau bao lần ngã, giờ như con thuyền nhỏ chòng chành nhưng đã bắt đầu tìm được hướng đi. Cái đống nợ khổng lồ từ vụ bà chị ruột lừa cả nhà, giờ tao đã trả gần hết. Tao với vợ vẫn cày cuốc ngày đêm: tao chạy Grab, môi giới đất; vợ thì làm công ty, tối về còn nhận may vá thêm. Mỗi lần chuyển khoản trả nợ, tao thấy nhẹ gánh, như trút được một tảng đá đè ngực. Vợ tao, nó cũng cười nhiều hơn. Tao nghĩ chỉ cần gia đình còn bên nhau, tao sẽ cố hết sức.
Điều làm tao có động lực nhất là hai múi mít nhỏ, Linh 9 tuổi và Nhí 7 tuổi. Hai đứa nó nhỏ xíu mà hiểu chuyện đến lạ. Chẳng bao giờ đua đòi mua sắm, lúc nào cũng ngoan hiền. Có hôm tao về nhà, mệt rã rời sau một ngày chạy xe, thấy hai đứa đang quét nhà, lau bàn, còn cười tít mắt khoe: “Ba ơi, con dọn sạch rồi nè!” Vợ tao kể, có lần nó thấy mẹ may áo đến khuya, mắt cay xè, hai đứa lẳng lặng mang ghế ra ngồi cạnh, phụ mẹ xâu kim chỉ. Nhìn tụi nó, tao chỉ muốn bật khóc. Tao tự nhủ, dù đời có khó đến đâu, tao phải cố, vì tụi nó xứng đáng có một người cha ra hồn.
Tao cày ngày cày đêm. Sáng chạy Grab, chiều đi gặp khách mua đất, tối về tính toán sổ sách. Có hôm chốt được hợp đồng, tao mua cho Linh và Nhí mỗi đứa một cái bánh bông lan, tụi nó mừng quýnh, ôm tao líu lo kể chuyện ở trường. Những khoảnh khắc đó, nhỏ nhặt thôi, nhưng với tao nó quý hơn cả tiền bạc. Tao bắt đầu mơ, không phải giấc mơ đổi đời gì to tát, mà là để dành tiền mở một tiệm tạp hóa cho vợ, cho hai đứa con được học trường tốt, lớn lên không phải khổ như ba mẹ.
Trong cái hội môi giới bất động sản tao tham gia, tao quen Hạnh, hơn tao hai tuổi. Hạnh khác hẳn bà chị ruột đã phản bội tao. Cô ấy nhiệt tình, tốt bụng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp. Có lần tao lúng túng với hợp đồng đất, Hạnh ngồi cả buổi tối hướng dẫn tao từng bước, còn pha cà phê cho tao tỉnh táo. Có hôm tao kẹt tiền trả lãi ngân hàng, Hạnh cho mượn mà không tính lời, chỉ bảo: “Cố lên, tui tin ông làm được.” Tao cảm kích lắm. Giữa cái xã hội mà ai cũng lo thân mình, gặp được người như Hạnh đúng là hiếm.
Dần dà, tao với Hạnh thân hơn. Hạnh hay nhắn tin hỏi thăm, lúc thì rủ đi cà phê bàn chuyện đất đai, lúc thì chia sẻ chuyện đời thường. Hạnh từng ly hôn, sống một mình, nên hay tâm sự về những ngày khó khăn cô ấy vượt qua. Tao nghe, thấy đồng cảm, vì tao cũng từng chạm đáy. Hạnh có nụ cười như nắng sớm, đôi mắt sáng long lanh, nói chuyện nhẹ nhàng mà cuốn hút. Có lần, Hạnh rủ tao đi xem một miếng đất ở Củ Chi, hai đứa đứng giữa cánh đồng lộng gió, Hạnh chỉ tay về phía xa, kể về giấc mơ mở một quán cà phê ở quê. Tao nhìn Hạnh, áo sơ mi trắng phấp phới, tóc bay trong gió, mà tim tao đập mạnh. Lúc đó, tao biết mình rung động.
Chuyện tình cảm cứ thế len lỏi, như ngọn lửa âm ỉ không kiểm soát nổi. Một buổi tối, Hạnh rủ tao đi ăn để mừng tao chốt được miếng đất lớn. Hạnh mặc váy ngắn tím nhạt, tóc buông xõa, đẹp đến mức tao cứ ngẩn ra nhìn. Hai đứa ngồi trong một quán nhỏ ven sông, ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước, không khí như trong phim. Hạnh kể về ngày còn trẻ, về người chồng cũ phản bội, về cách cô ấy tự đứng lên. Tao cũng mở lòng, kể về những ngày sa cơ, về vợ con tao, về cảm giác bất lực khi để gia đình khổ. Hạnh lắng nghe, mắt long lanh, rồi bất ngờ nắm tay tao qua bàn ăn. Cái nắm tay đó làm tao như bị điện giật. Tao muốn rút tay ra, nhưng lại không nỡ. Khi đưa Hạnh về, cô ấy đứng trước cổng nhà, nhìn tao, nói nhỏ: “ Ông biết không, tui thấy Ông đặc biệt lắm.” Tao chỉ cười, nhưng trong lòng rối như tơ vò.
Rồi tao với Hạnh bắt đầu lén lút. Ban đầu chỉ là những tin nhắn đêm khuya, kiểu Hạnh gửi một bài hát cũ, kèm dòng: “Nghe đi, tui nghe là nhớ Ông .” Tao đọc mà tim đập thình thịch. Có lần, sau khi cùng đi gặp khách, Hạnh rủ tao ghé một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô, nơi chẳng ai biết tụi tao. Hai đứa ngồi sát nhau, Hạnh tựa đầu vào vai tao, thì thầm: “Tui ước gì thời gian dừng lại ở đây.” Tao không nói gì, chỉ nắm tay Hạnh chặt hơn, cảm giác như cả thế giới chỉ còn hai người. Một lần khác, Hạnh rủ tao đi xem đất ở Long An, nhưng thay vì về ngay, tụi tao dừng lại ở một con đường vắng, ngồi trên xe nói chuyện đến khuya. Hạnh nhìn tao, mắt lấp lánh, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má tao. Khoảnh khắc đó, mày không biết đâu, nó như làm tao quên hết mọi thứ – vợ, con, trách nhiệm. Tao với Hạnh, trong những lúc lén lút ấy, như vợ chồng thật, như thể tụi tao sinh ra để thuộc về nhau.
Nhưng cái cảm giác ngọt ngào đó, nó nguy hiểm. Mỗi lần rời Hạnh để về nhà, tao lại thấy tội lỗi đè nặng. Tao nhìn Linh và Nhí, nhìn vợ tao còng lưng may áo dưới ánh đèn, mà lòng tao như bị dao cắt. Tao biết mình đang đi sai đường, nhưng cảm giác được Hạnh quan tâm, được sống trong những phút giây không lo toan, nó như ly rượu mạnh, làm tao say mà không muốn tỉnh.
Rồi cái ngày định mệnh cũng tới. Vợ tao, nó tinh lắm. Một hôm, tao để quên điện thoại ở nhà, Hạnh nhắn tin: “ Ông ơi, tối nay gặp tui chút nha, tui nhớ..Ông.” Vợ tao thấy, không gào thét, không làm ầm, chỉ lặng lẽ hỏi: “Anh với Hạnh, là thế nào?” Tao nhìn vào mắt vợ, thấy ánh mắt nó vừa buồn vừa thất vọng, mà lòng tao như chết lặng. Tao nghĩ về Linh và Nhí, về những lần tụi nó ôm tao, về cái cách vợ tao vẫn ở bên tao dù tao từng là một thằng chẳng ra gì. Tao biết, nếu để chuyện này tiếp diễn, tao sẽ mất tất cả.
Tao quyết định chấm dứt với Hạnh. Tao hẹn gặp Hạnh ở một quán nước quen, nói rõ ràng: “Tui cảm ơn Hạnh vì tất cả, nhưng tui không thể tiếp tục. Tui có vợ, có con, tui không muốn đánh mất họ.” Hạnh ngồi lặng, mắt đỏ hoe, nhưng gật đầu: “Tui hiểu, Ông chọn đúng rồi. Giữ gìn gia đình, đừng để mất như tui từng mất.” Hạnh vẫn hỗ trợ tao trong công việc, nhưng giữ khoảng cách, không còn những tin nhắn đêm khuya, những cái nắm tay, hay những khoảnh khắc lén lút làm tim tao lạc nhịp.
Tao quay về với vợ, cố gắng chuộc lỗi. Tao không nói nhiều, vì lời nói giờ chẳng đủ. Tao dành thời gian ở nhà, phụ vợ dọn dẹp, chơi với Linh và Nhí. Có hôm, tao chở cả nhà đi công viên, nhìn hai đứa con chạy nhảy, vợ tao ngồi bên cười, tao thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tao kể hết cho vợ về Hạnh, không giấu gì, từ những lần lén lút đến cảm xúc tao từng có. Tao xin lỗi vì đã để cảm xúc sai lầm làm tổn thương nó. Vợ tao, nó chỉ gật đầu, nói: “Em chỉ cần anh ở lại, với mẹ con em.” Câu nói đó, mày không biết đâu, nó vừa như một cái tát để tao tỉnh ra, vừa như một vòng tay để tao biết mình vẫn còn cơ hội.
Một buổi tối, sau khi Linh và Nhí ngủ, tao với vợ ngồi ở ban công. Tao cầm tay nó, nói: “Anh sai rồi, nhưng anh thề sẽ không để mất em và con.” Vợ tao không nói gì, chỉ siết tay tao chặt hơn. Đêm đó, tao nằm bên vợ, nghe tiếng thở đều đều của hai đứa con, mà thấy mình may mắn. Hạnh là một cơn gió đẹp, cuốn hút, nhưng gia đình tao mới là bến cảng. Tao biết, nếu để mất họ, tao sẽ chẳng còn gì.
Giờ đây, tao vẫn chạy Grab, vẫn môi giới đất, vẫn trả nợ. Cuộc sống chưa phải màu hồng, nhưng tao hài lòng. Linh và Nhí vẫn ngoan, vẫn phụ ba mẹ lau nhà, rửa chén. Vợ tao, nó vẫn may vá, vẫn gồng gánh cùng tao. Chuyện với Hạnh, nó như một bài học đắt giá, nhắc tao rằng gia đình là thứ quý nhất, không gì đánh đổi được. Mỗi tối, nhìn hai đứa con ngủ say, tao nghĩ, chỉ cần tụi nó lớn lên vui vẻ, chỉ cần vợ tao còn ở bên, tao sẽ chiến đấu đến cùng. Tao không hứa hẹn gì to tát, chỉ tự nhủ sẽ sống sao cho xứng với họ, để không bao giờ phải nói lời hối tiếc nữa.