Không tên2
Xamer mới lớn

Tự tử chính trị
Trang Thông Tin Chính Phủ, trong một động thái nhằm nâng cao “tinh thần yêu nước”, lấy một bài đăng trên Threads kể về một người, đại ý là “yêu nước đẩy lùi ý muốn tự tử”. Và đó là một sự tự tử chính trị.
loveless2001
loveless
verified
Hôm qua
Trang Thông Tin Chính Phủ, trong một động thái nhằm nâng cao “tinh thần yêu nước”, lấy một bài đăng trên Threads kể về một người, đại ý là “yêu nước đẩy lùi ý muốn tự tử”. Bài đăng đó đạt hơn 90 nghìn lượt tương tác. Nếu chỉ nói về các con số thì có lẽ đó là thành công lớn của tuyên giáo Việt Nam. Song, những sai lầm ẩn giấu đằng sau “thành công” này sẽ chính là thứ ăn mòn tất cả những gì họ có: tính chính danh.
<a href="">Facebook</a>
Facebook
Tính chính danh - di sản của lịch sử
Tính chính danh của chính quyền dựa trên tự sự lịch sử rằng chính quyền hiện tại là kẻ thắng cuộc. Vì là kẻ thắng cuộc nên họ có quyền viết lịch sử theo ý họ, đó là điều hiển nhiên và tất yếu. Theo tự sự của họ, họ là kẻ đánh bại “giặc ngoại xâm” và “bè lũ phản quốc”. Còn theo tự sự của các nước như Mĩ, đó là cuộc nội chiến cũng như cuộc chiến ủy nhiệm giữa phe chủ nghĩa ******** và phe chủ nghĩa tư bản. Cuộc chiến này đã, đang và sẽ là chủ đề tranh cãi dài hơi, nên tôi vẫn sẽ dùng tự sự lịch sử của kẻ thắng cuộc để bàn luận.
Tính chính danh là di sản của lịch sử. Một chính quyền sẽ khó có thể tồn tại nếu như nó không định hình được di sản đó và nắm lấy nó. Chẳng hạn, nhà nước Do Thái Israel có di sản của lịch sử là sự kiện Holocaust. Bởi vì những người Do Thái đã chịu đựng một sự kiện khủng khiếp như vậy, họ trở thành nạn nhân, vai trò nạn nhân của họ trở thành di sản của lịch sử. Sự thành lập nhà nước Do Thái Israel có thể coi là sự công nhận của cộng đồng quốc tế về di sản của lịch sử đó, và vì vậy họ có được tính chính danh.
Tính chính danh là một tài sản có giá trị rất lớn nhưng không phải là vô tận. Việc sử dụng nó phải được cân nhắc kĩ lưỡng và trong hoàn cảnh cụ thể. Lấy tiếp ví dụ là nhà nước Do Thái Israel, việc họ có xung đột với các thế lực láng giềng, đặc biệt là Dải Gaza, luôn bào mòn tính chính danh của họ. Bởi vì họ hiểu rằng lá bài “nạn nhân” sẽ không thể nào sử dụng mãi mãi để bao biện cho những gì họ làm. Trước khi xảy ra vụ thảm sát 7/10, họ không có nhiều lựa chọn để phá vỡ status quo. Thế rồi vụ thảm sát 7/10 xảy ra – và mặc cho các chuyên gia vẫn đang tranh cãi xem tại sao hay ai mới là kẻ có lỗi – thì Israel đã được củng cố tính chính danh đáng kể, lá bài “nạn nhân” của họ trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, đồng minh lớn nhất của Israel là Mĩ lại đang dưới sự điều hành của chính quyền Biden – một chính quyền bạc nhược, thiếu lãnh đạo. Israel hiểu rằng họ có thể đánh cược khoảng thời gian ngắn ngủi này – từ lúc vụ thảm sát 7/10 xảy ra cho đến khi Biden hết nhiệm kì – để sử dụng tính chính danh của họ trong công cuộc san phẳng Gaza. Đó chính là lý do vì sao phía Palestine ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ đến như vậy, ai cũng hiểu rằng ở vị trí của Israel thì đó là sự lựa chọn tốt nhất họ có thể làm.
Trở lại với Việt Nam thì không khó để có thể nhận ra rằng sự kiện kỉ niệm 50 năm “giải phóng miền Nam” lần này (cũng như mọi lần khác) có mục tiêu rất rõ ràng: củng cố tính chính danh của giới cầm quyền, cũng như đè bẹp ý chí phản kháng của những luồng tư tưởng đối lập. “Hòa hợp dân tộc” ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ nó là mục tiêu luôn ấy chứ. Bởi vì nếu nó thực sự là mục tiêu thì cái lễ này đã không được tạo ra. Mỗi lần nó được tổ chức kỉ niệm là một lần củng cố tính chính danh của chính quyền, bởi vì những gì lặp đi lặp lại đủ nhiều thì con người có xu hướng tin vào nó.
Khi dịch COVID-19 xảy đến, TP. HCM trở thành “phòng thí nghiệm” cho những chính sách chống dịch phản khoa học, phi nhân tính. Đó là nơi duy nhất mà quân đội được điều động đến để “chống dịch”: bằng cách giăng dây thép gai để phong tỏa các khu dân cư, bằng cách phá hủy hệ thống logistics và mở ra chiến dịch “đi chợ hộ” khiến nhiều gia đình khốn đốn, bằng cách dồn người “nghi nhiễm” vào những trung tâm “cách li tập trung” nhưng không khác gì chuồng lợn… Để rồi chúng ta lại thấy cảnh đôi co, xô xát giữa người dân và những cán bộ chống dịch. Rõ ràng là khó có thể trách bất kì ai trong số họ, bởi họ cũng chỉ là nạn nhân của một nhóm “ban chỉ đạo phòng chống dịch”.
Nhưng qua sự kiện đó, tôi thấy được rằng tính chính danh của chính quyền đối với người dân ở đó là một thứ rất mong manh. Chẳng có tính chính danh nào có thể đối trọng với cái đói, cái khát cả. Và như một lẽ hiển nhiên, những kí ức này lại bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, trở thành một chương đen tối không tên.
Củng cố tính chính danh bằng “yêu nước đẩy lùi tự tử” (?)
Kỉ niệm 50 năm ngày “giải phóng miền Nam” là dip tuyệt vời để củng cố tính chính danh. Còn gì phô trương hơn một cuộc duyệt binh lớn nhất từ trước tới nay, ngay tại thủ phủ của chế độ miền Nam cũ, với sự tham gia của cả quân đội nước ngoài? Trớ trêu thay, tham vọng này lại gặp phải khá nhiều biến cố. Có thể kể đến là việc một bạn MC trẻ than tắc đường do duyệt binh trên Threads và ngay lập tức trở thành tâm điểm của một cuộc “săn phù thủy”. Hay như cùng lúc Trung Quốc gửi quân đội sang Việt Nam trình diễn thì họ cũng “tiện thể” khoe cờ trên một hòn đảo nằm trong vùng tranh chấp chủ quyền.
Khi mà những người nổi tiếng hay KOL ở Việt Nam đang gặp phải khủng hoảng niềm tin, họ cũng không thể nào trở thành đối tác lý tưởng để “phát biểu cảm tưởng trong ngày vui đại thắng” cho chính quyền được nữa. Và chính quyền cũng cần một “tiếng nói xuất phát từ nhân dân” hơn. Và thế là tèn tén ten, content trên Threads được trang Thông tin Chính phủ mang về đăng như thật, với nội dung đại loại là “tôi muốn tự tử nhưng tôi nhận ra 30/4 sắp đến, tôi chợt thấy yêu nước nên không muốn tự tử nữa”. Bài đăng này nhận được 100 nghìn lượt tương tác. Uầy, agency nào làm được quả content này có khi được thưởng nóng vì vượt KPI cũng nên.
Nhưng sự đần độn của cái content này là thứ tôi không thể chấp nhận được. Bởi vì “the medium is not just the message, but also the intent”. Threads là bãi rác xã hội. Threads là nơi sự dối trá là thứ mặc định. Vậy nên bọn trẻ mới hay “phông bạt” trên đó. Tôi không hiểu là ai đã duyệt việc lấy content bẩn trên Threads để bưng về trang chính thống của chính phủ? Bất kì ai tin rằng cái nội dung trên Threads đó là thật cần xóa bỏ tất cả tài khoản mạng xã hội ngay lập tức và tránh xa chúng – bởi vì họ không hề có hiểu biết tối thiểu về truyền thông.
Một lần nữa, tôi nhắc lại cho bạn biết, việc tất cả các cơ quan thuộc chính quyền Việt Nam chỉ hoạt động trên Facebook, TikTok, Threads mà không hoạt động trên X (Twitter) nói lên một điều duy nhất: họ sợ đối mặt với những luồng ý kiến phản kháng. Và hiển nhiên, họ sẽ chọn những platform mà họ có nhiều quyền kiểm soát, để họ tha hồ tung hoành với sự dối trá.
Và chính vì họ chỉ chọn làm thứ dễ và an toàn, mỉa mai thay, họ đang vứt bỏ thứ tài sản giá trị nhất mà họ đang cố níu kéo – tính chính danh. Làm gì có chuyện xây dựng giá trị bằng thứ giả dối? Nhìn xem Israel đã bỏ ra bao nhiêu mạng người để có được tính chính danh mà san phẳng Gaza? Nghĩ sao một cái tài khoản Threads như một cái clone lại đáng tin? Hóa ra mọi tuyên truyền về phòng chống lừa đảo trên mạng vứt vào sọt rác hết?
Điều duy nhất vớt vát trong chuyện này là người Việt Nam quá thiếu hiểu biết và quá dễ quên. Vì vậy, giá trị bài viết này của tôi ở thực tại gần như là 0, họa chăng 50 năm sau thì sẽ có giá trị lịch sử.
Chơi đùa với tử thần sẽ phải trả cái giá đắt
Mạng sống con người chưa bao giờ là một trò đùa. Nhưng những kẻ quản lý trang Thông tin Chính phủ đã cho thấy rằng mạng sống con người cũng chỉ là những con số làm đẹp “lòng yêu nước”. Có lẽ họ đã không lường trước được cái giá đắt đỏ của trò đùa này, khi mà chỉ ngay ngày hôm sau đã có một vụ tự tử xảy ra tại Vạn Hạnh Mall. Quả nhiên là tín hiệu vũ trụ.
<a href="">Sài Gòn Trend - Thấy thương cho Vạn Hạnh Mall lắm luôn đó 😥 | Facebook</a>
Sài Gòn Trend - Thấy thương cho Vạn Hạnh Mall lắm luôn đó 😥 | Facebook
90 nghìn lượt tương tác bỗng chốc tan thành mây khói. Những người dễ quên thì chưa kịp “vui niềm vui ngày giải phóng” đã phải đón nhận drama mới. Những người khó tính như tôi thì càng có cớ để chỉ trích sự đần độn này. Nào, hãy nói cho tôi xem là “lòng yêu nước” nào có thể ngăn cản được cái chết đau thương của người kia?
Bất kì ai từng tiếp xúc với những người có xu hướng tự tử (phần nhiều là liên quan tới trầm cảm hay các vấn đề thần kinh khác) đều hiểu được rằng người muốn tự tử thật (không phải cái loại trong bài content bẩn trên Threads kia hay mấy thanh niên emo tuổi teen hận đời) không bao giờ hành xử kiểu thông báo oang oang cho mọi người biết là “ê tôi tự tử đây, đừng có cản tôi nhé”. Họ cũng chẳng quan tâm đến cái gì sất, người thân cũng chẳng ý nghĩa gì đối với họ chứ đừng nói là “lòng yêu nước” – thậm chí, sự quan tâm của người thân đối với họ còn trở thành gánh nặng, khiến họ càng muốn tự tử hơn. Nỗi đau sẽ giày vò, cắn xé họ từng chút một, cho đến ngày họ không thể chịu đựng được và tìm cách giải thoát.
Sự kệch cỡm đã lên tới đỉnh điểm.
Tôi không biết họ sẽ làm thế nào khi mà tự tử bắt chước (copycat suicide) là một thứ có thật? Sẽ ngày càng có nhiều vụ tự tử xảy ra, mô hình kinh doanh của truyền thông đưa tin giật gân sẽ khó tránh khỏi việc đăng bài về điều đó. Họ định bịt mồm truyền thông chính thống ư? Vẫn còn mạng xã hội. Ngay cả khi họ có nhiều sự kiểm soát đối với những platform như Facebook hay Threads, liệu họ có thể kịp dọn dẹp hiện trường nhanh như cách mà những bài đăng được tạo ra?
Nhưng tôi vẫn không kì vọng là có gì đó sẽ thay đổi. Bởi vì, một lần nữa, người Việt Nam quá thiếu hiểu biết và quá dễ quên.
It’d be funny if this leads to political suicide of the authority, though
Trang Thông Tin Chính Phủ, trong một động thái nhằm nâng cao “tinh thần yêu nước”, lấy một bài đăng trên Threads kể về một người, đại ý là “yêu nước đẩy lùi ý muốn tự tử”. Và đó là một sự tự tử chính trị.
loveless2001
loveless
verified
Hôm qua
Trang Thông Tin Chính Phủ, trong một động thái nhằm nâng cao “tinh thần yêu nước”, lấy một bài đăng trên Threads kể về một người, đại ý là “yêu nước đẩy lùi ý muốn tự tử”. Bài đăng đó đạt hơn 90 nghìn lượt tương tác. Nếu chỉ nói về các con số thì có lẽ đó là thành công lớn của tuyên giáo Việt Nam. Song, những sai lầm ẩn giấu đằng sau “thành công” này sẽ chính là thứ ăn mòn tất cả những gì họ có: tính chính danh.
<a href="">Facebook</a>
Tính chính danh - di sản của lịch sử
Tính chính danh của chính quyền dựa trên tự sự lịch sử rằng chính quyền hiện tại là kẻ thắng cuộc. Vì là kẻ thắng cuộc nên họ có quyền viết lịch sử theo ý họ, đó là điều hiển nhiên và tất yếu. Theo tự sự của họ, họ là kẻ đánh bại “giặc ngoại xâm” và “bè lũ phản quốc”. Còn theo tự sự của các nước như Mĩ, đó là cuộc nội chiến cũng như cuộc chiến ủy nhiệm giữa phe chủ nghĩa ******** và phe chủ nghĩa tư bản. Cuộc chiến này đã, đang và sẽ là chủ đề tranh cãi dài hơi, nên tôi vẫn sẽ dùng tự sự lịch sử của kẻ thắng cuộc để bàn luận.
Tính chính danh là di sản của lịch sử. Một chính quyền sẽ khó có thể tồn tại nếu như nó không định hình được di sản đó và nắm lấy nó. Chẳng hạn, nhà nước Do Thái Israel có di sản của lịch sử là sự kiện Holocaust. Bởi vì những người Do Thái đã chịu đựng một sự kiện khủng khiếp như vậy, họ trở thành nạn nhân, vai trò nạn nhân của họ trở thành di sản của lịch sử. Sự thành lập nhà nước Do Thái Israel có thể coi là sự công nhận của cộng đồng quốc tế về di sản của lịch sử đó, và vì vậy họ có được tính chính danh.
Tính chính danh là một tài sản có giá trị rất lớn nhưng không phải là vô tận. Việc sử dụng nó phải được cân nhắc kĩ lưỡng và trong hoàn cảnh cụ thể. Lấy tiếp ví dụ là nhà nước Do Thái Israel, việc họ có xung đột với các thế lực láng giềng, đặc biệt là Dải Gaza, luôn bào mòn tính chính danh của họ. Bởi vì họ hiểu rằng lá bài “nạn nhân” sẽ không thể nào sử dụng mãi mãi để bao biện cho những gì họ làm. Trước khi xảy ra vụ thảm sát 7/10, họ không có nhiều lựa chọn để phá vỡ status quo. Thế rồi vụ thảm sát 7/10 xảy ra – và mặc cho các chuyên gia vẫn đang tranh cãi xem tại sao hay ai mới là kẻ có lỗi – thì Israel đã được củng cố tính chính danh đáng kể, lá bài “nạn nhân” của họ trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, đồng minh lớn nhất của Israel là Mĩ lại đang dưới sự điều hành của chính quyền Biden – một chính quyền bạc nhược, thiếu lãnh đạo. Israel hiểu rằng họ có thể đánh cược khoảng thời gian ngắn ngủi này – từ lúc vụ thảm sát 7/10 xảy ra cho đến khi Biden hết nhiệm kì – để sử dụng tính chính danh của họ trong công cuộc san phẳng Gaza. Đó chính là lý do vì sao phía Palestine ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ đến như vậy, ai cũng hiểu rằng ở vị trí của Israel thì đó là sự lựa chọn tốt nhất họ có thể làm.
Trở lại với Việt Nam thì không khó để có thể nhận ra rằng sự kiện kỉ niệm 50 năm “giải phóng miền Nam” lần này (cũng như mọi lần khác) có mục tiêu rất rõ ràng: củng cố tính chính danh của giới cầm quyền, cũng như đè bẹp ý chí phản kháng của những luồng tư tưởng đối lập. “Hòa hợp dân tộc” ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ nó là mục tiêu luôn ấy chứ. Bởi vì nếu nó thực sự là mục tiêu thì cái lễ này đã không được tạo ra. Mỗi lần nó được tổ chức kỉ niệm là một lần củng cố tính chính danh của chính quyền, bởi vì những gì lặp đi lặp lại đủ nhiều thì con người có xu hướng tin vào nó.
Khi dịch COVID-19 xảy đến, TP. HCM trở thành “phòng thí nghiệm” cho những chính sách chống dịch phản khoa học, phi nhân tính. Đó là nơi duy nhất mà quân đội được điều động đến để “chống dịch”: bằng cách giăng dây thép gai để phong tỏa các khu dân cư, bằng cách phá hủy hệ thống logistics và mở ra chiến dịch “đi chợ hộ” khiến nhiều gia đình khốn đốn, bằng cách dồn người “nghi nhiễm” vào những trung tâm “cách li tập trung” nhưng không khác gì chuồng lợn… Để rồi chúng ta lại thấy cảnh đôi co, xô xát giữa người dân và những cán bộ chống dịch. Rõ ràng là khó có thể trách bất kì ai trong số họ, bởi họ cũng chỉ là nạn nhân của một nhóm “ban chỉ đạo phòng chống dịch”.
Nhưng qua sự kiện đó, tôi thấy được rằng tính chính danh của chính quyền đối với người dân ở đó là một thứ rất mong manh. Chẳng có tính chính danh nào có thể đối trọng với cái đói, cái khát cả. Và như một lẽ hiển nhiên, những kí ức này lại bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, trở thành một chương đen tối không tên.
Củng cố tính chính danh bằng “yêu nước đẩy lùi tự tử” (?)
Kỉ niệm 50 năm ngày “giải phóng miền Nam” là dip tuyệt vời để củng cố tính chính danh. Còn gì phô trương hơn một cuộc duyệt binh lớn nhất từ trước tới nay, ngay tại thủ phủ của chế độ miền Nam cũ, với sự tham gia của cả quân đội nước ngoài? Trớ trêu thay, tham vọng này lại gặp phải khá nhiều biến cố. Có thể kể đến là việc một bạn MC trẻ than tắc đường do duyệt binh trên Threads và ngay lập tức trở thành tâm điểm của một cuộc “săn phù thủy”. Hay như cùng lúc Trung Quốc gửi quân đội sang Việt Nam trình diễn thì họ cũng “tiện thể” khoe cờ trên một hòn đảo nằm trong vùng tranh chấp chủ quyền.
Khi mà những người nổi tiếng hay KOL ở Việt Nam đang gặp phải khủng hoảng niềm tin, họ cũng không thể nào trở thành đối tác lý tưởng để “phát biểu cảm tưởng trong ngày vui đại thắng” cho chính quyền được nữa. Và chính quyền cũng cần một “tiếng nói xuất phát từ nhân dân” hơn. Và thế là tèn tén ten, content trên Threads được trang Thông tin Chính phủ mang về đăng như thật, với nội dung đại loại là “tôi muốn tự tử nhưng tôi nhận ra 30/4 sắp đến, tôi chợt thấy yêu nước nên không muốn tự tử nữa”. Bài đăng này nhận được 100 nghìn lượt tương tác. Uầy, agency nào làm được quả content này có khi được thưởng nóng vì vượt KPI cũng nên.
Nhưng sự đần độn của cái content này là thứ tôi không thể chấp nhận được. Bởi vì “the medium is not just the message, but also the intent”. Threads là bãi rác xã hội. Threads là nơi sự dối trá là thứ mặc định. Vậy nên bọn trẻ mới hay “phông bạt” trên đó. Tôi không hiểu là ai đã duyệt việc lấy content bẩn trên Threads để bưng về trang chính thống của chính phủ? Bất kì ai tin rằng cái nội dung trên Threads đó là thật cần xóa bỏ tất cả tài khoản mạng xã hội ngay lập tức và tránh xa chúng – bởi vì họ không hề có hiểu biết tối thiểu về truyền thông.
Một lần nữa, tôi nhắc lại cho bạn biết, việc tất cả các cơ quan thuộc chính quyền Việt Nam chỉ hoạt động trên Facebook, TikTok, Threads mà không hoạt động trên X (Twitter) nói lên một điều duy nhất: họ sợ đối mặt với những luồng ý kiến phản kháng. Và hiển nhiên, họ sẽ chọn những platform mà họ có nhiều quyền kiểm soát, để họ tha hồ tung hoành với sự dối trá.
Và chính vì họ chỉ chọn làm thứ dễ và an toàn, mỉa mai thay, họ đang vứt bỏ thứ tài sản giá trị nhất mà họ đang cố níu kéo – tính chính danh. Làm gì có chuyện xây dựng giá trị bằng thứ giả dối? Nhìn xem Israel đã bỏ ra bao nhiêu mạng người để có được tính chính danh mà san phẳng Gaza? Nghĩ sao một cái tài khoản Threads như một cái clone lại đáng tin? Hóa ra mọi tuyên truyền về phòng chống lừa đảo trên mạng vứt vào sọt rác hết?
Điều duy nhất vớt vát trong chuyện này là người Việt Nam quá thiếu hiểu biết và quá dễ quên. Vì vậy, giá trị bài viết này của tôi ở thực tại gần như là 0, họa chăng 50 năm sau thì sẽ có giá trị lịch sử.
Chơi đùa với tử thần sẽ phải trả cái giá đắt
Mạng sống con người chưa bao giờ là một trò đùa. Nhưng những kẻ quản lý trang Thông tin Chính phủ đã cho thấy rằng mạng sống con người cũng chỉ là những con số làm đẹp “lòng yêu nước”. Có lẽ họ đã không lường trước được cái giá đắt đỏ của trò đùa này, khi mà chỉ ngay ngày hôm sau đã có một vụ tự tử xảy ra tại Vạn Hạnh Mall. Quả nhiên là tín hiệu vũ trụ.
<a href="">Sài Gòn Trend - Thấy thương cho Vạn Hạnh Mall lắm luôn đó 😥 | Facebook</a>
Sài Gòn Trend - Thấy thương cho Vạn Hạnh Mall lắm luôn đó 😥 | Facebook
90 nghìn lượt tương tác bỗng chốc tan thành mây khói. Những người dễ quên thì chưa kịp “vui niềm vui ngày giải phóng” đã phải đón nhận drama mới. Những người khó tính như tôi thì càng có cớ để chỉ trích sự đần độn này. Nào, hãy nói cho tôi xem là “lòng yêu nước” nào có thể ngăn cản được cái chết đau thương của người kia?
Bất kì ai từng tiếp xúc với những người có xu hướng tự tử (phần nhiều là liên quan tới trầm cảm hay các vấn đề thần kinh khác) đều hiểu được rằng người muốn tự tử thật (không phải cái loại trong bài content bẩn trên Threads kia hay mấy thanh niên emo tuổi teen hận đời) không bao giờ hành xử kiểu thông báo oang oang cho mọi người biết là “ê tôi tự tử đây, đừng có cản tôi nhé”. Họ cũng chẳng quan tâm đến cái gì sất, người thân cũng chẳng ý nghĩa gì đối với họ chứ đừng nói là “lòng yêu nước” – thậm chí, sự quan tâm của người thân đối với họ còn trở thành gánh nặng, khiến họ càng muốn tự tử hơn. Nỗi đau sẽ giày vò, cắn xé họ từng chút một, cho đến ngày họ không thể chịu đựng được và tìm cách giải thoát.
Sự kệch cỡm đã lên tới đỉnh điểm.
Tôi không biết họ sẽ làm thế nào khi mà tự tử bắt chước (copycat suicide) là một thứ có thật? Sẽ ngày càng có nhiều vụ tự tử xảy ra, mô hình kinh doanh của truyền thông đưa tin giật gân sẽ khó tránh khỏi việc đăng bài về điều đó. Họ định bịt mồm truyền thông chính thống ư? Vẫn còn mạng xã hội. Ngay cả khi họ có nhiều sự kiểm soát đối với những platform như Facebook hay Threads, liệu họ có thể kịp dọn dẹp hiện trường nhanh như cách mà những bài đăng được tạo ra?
Nhưng tôi vẫn không kì vọng là có gì đó sẽ thay đổi. Bởi vì, một lần nữa, người Việt Nam quá thiếu hiểu biết và quá dễ quên.
It’d be funny if this leads to political suicide of the authority, though