newboi
Thanh niên Ngõ chợ
21/05/2025 - 12:10
Lần đầu tiên từ 15 năm qua, đạo diễn người Iran Jafar Panahi có mặt tại một liên hoan điện ảnh quốc tế để ra mắt bộ phim “Un simple accident” tranh giải Cành Cọ Vàng tại Cannes, tối ngày 20/05/2025. Từng bị cấm xuất cảnh, cấm sáng tạo nghệ thuật vì bị gán tội "tuyên truyền", Panahi vẫn tiếp tục "làm phim trong bóng tối" dù không được cấp phép, mang đến cho khán giả Cannes năm nay, một tác phẩm trào phúng, khắc hoạ chân dung của những thường dân, đấu tranh trong bóng tối, chống lại chế độ
từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương gửi về bài phóng sự :
Tại rạp Louis Lumière, khi tràng pháo tay gần 8 phút gần lắng xuống, Jafar Panahi đã có bài phát biểu đầy xúc động, bày tỏ sự kính trọng với những nhà làm phim người Iran hiện đang bị chính quyền giam giữ.
“Sự thật là lúc này tôi có một cảm giác kỳ lạ. Tôi rất xúc động, không rõ nên vui hay buồn và khiến tôi nhớ lại ngày mà tôi được ra tù, tôi ngoảnh lại và nhìn về phía sau và thấy một bức tường. Đằng sau đó là những người bạn thân thiết của tôi, hiện vẫn bị giam cầm, còn tôi thì được tự do. Nhiều nhà làm phim ở Iran bị ngăn cấm hoạt động, đặc biệt là những nữ đạo diễn, chỉ vì họ tham gia ủng hộ, thúc đẩy khởi xướng phong trào tự do cho phụ nữ sau sau cái chết của cô Mahsa.
Tôi xin phép được dành buổi chiếu phim này cho những người đáng quý, cho tất cả các nghệ sĩ buộc phải đi tị nạn, rời khỏi Iran. Tôi chắc chắn rằng họ có thể làm ra những bộ phim hay hơn tôi rất nhiều. Tôi hy vọng rằng đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ không cần phải lén lút làm phim ở Iran trong vòng một tháng. Đến một lúc nào đó, các đạo diễn tài ba của Iran sẽ trở về đất nước và tái thiết Iran.”
Được quay lén lút, không có giấy phép tại Iran, bộ phim kể về một người đàn ông lái xe cùng con gái và người vợ đang mang thai thì gặp tai nạn vì đâm phải một chú chó, xe hỏng và phải ghé vào quán của Vahid để sửa xe. Nhận ra giọng của người này giống kẻ từng tra tấn mình trong tù, hủy hoại cuộc đời mình, Vahid đã bắt cóc ông ta và gọi những nạn nhân khác đến. Nỗi khát khao trả thù cùng những nghi ngờ về danh tính của người đàn ông đó, diễn ra song song cùng những cuộc tranh luận về cường quyền, về đạo đức. Việc đạo diễn có mặt tại Cannes cùng bộ phim của mình, được xem như là ngọn lửa tự do của sáng tạo nghệ thuật, vượt qua mọi bức tường.
năm 2010 Jafar Panahi đã vướng vào vòng lao lý, vì bị gắn tội “tuyên truyền chống chế độ”. Hai lần bị giam giữ và nhiều lần quản thúc tại gia, ông bị chế độ kìm kẹp, cấm làm phim. Nhưng thay vì im lặng, vị đạo diễn người Iran vẫn luôn tiếp tục làm phim, bất chấp phải lén lút, tùy cơ ứng biến, thích nghi với những phương tiện ít ỏi tiện mà ông có.
Bộ phim Un simple accident, được “quay lén” tại Iran, nhưng quá trình hậu kỳ được hoàn tất tại Pháp, do hãng Les Films Pelléas sản xuất (đây cũng là nhà sản xuất đằng sau phim Kỳ án trên đồi tuyết của Justine Triet, đoạt Cành Cọ Vàng năm 2014).
Mỗi bộ phim ông làm ra, được giới phê bình điện ảnh phương tây ví như một tượng đài phản kháng, chống lại chế độ đàn áp ở Iran. Ông đã giành được không ít giải điện ảnh cao quý, như Gấu vàng tại Berlin nhờ bộ phim Taxi Téhéran (2015), Kịch bản xuất sắc nhất tại Cannes (Trois visages, 2018), hay giải đề cử đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Venise vào năm 2022 với phim No Bears. Thế nhưng cả ba lần đạo diễn đều không có mặt nhận giải.
Lần đầu tiên từ 15 năm qua, đạo diễn người Iran Jafar Panahi có mặt tại một liên hoan điện ảnh quốc tế để ra mắt bộ phim “Un simple accident” tranh giải Cành Cọ Vàng tại Cannes, tối ngày 20/05/2025. Từng bị cấm xuất cảnh, cấm sáng tạo nghệ thuật vì bị gán tội "tuyên truyền", Panahi vẫn tiếp tục "làm phim trong bóng tối" dù không được cấp phép, mang đến cho khán giả Cannes năm nay, một tác phẩm trào phúng, khắc hoạ chân dung của những thường dân, đấu tranh trong bóng tối, chống lại chế độ
từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương gửi về bài phóng sự :
Tại rạp Louis Lumière, khi tràng pháo tay gần 8 phút gần lắng xuống, Jafar Panahi đã có bài phát biểu đầy xúc động, bày tỏ sự kính trọng với những nhà làm phim người Iran hiện đang bị chính quyền giam giữ.
“Sự thật là lúc này tôi có một cảm giác kỳ lạ. Tôi rất xúc động, không rõ nên vui hay buồn và khiến tôi nhớ lại ngày mà tôi được ra tù, tôi ngoảnh lại và nhìn về phía sau và thấy một bức tường. Đằng sau đó là những người bạn thân thiết của tôi, hiện vẫn bị giam cầm, còn tôi thì được tự do. Nhiều nhà làm phim ở Iran bị ngăn cấm hoạt động, đặc biệt là những nữ đạo diễn, chỉ vì họ tham gia ủng hộ, thúc đẩy khởi xướng phong trào tự do cho phụ nữ sau sau cái chết của cô Mahsa.
Tôi xin phép được dành buổi chiếu phim này cho những người đáng quý, cho tất cả các nghệ sĩ buộc phải đi tị nạn, rời khỏi Iran. Tôi chắc chắn rằng họ có thể làm ra những bộ phim hay hơn tôi rất nhiều. Tôi hy vọng rằng đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ không cần phải lén lút làm phim ở Iran trong vòng một tháng. Đến một lúc nào đó, các đạo diễn tài ba của Iran sẽ trở về đất nước và tái thiết Iran.”

Cột mốc mới trong sự nghiệp điện ảnh “phản kháng”
Bộ phim “Un simple accident”, tạm dịch là Một tai nạn đơn thuần, là tác phẩm đầu tiên được làm ra sau khi bị giam cầm 7 tháng từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp điện ảnh “phản kháng” của đạo diễn.
Được quay lén lút, không có giấy phép tại Iran, bộ phim kể về một người đàn ông lái xe cùng con gái và người vợ đang mang thai thì gặp tai nạn vì đâm phải một chú chó, xe hỏng và phải ghé vào quán của Vahid để sửa xe. Nhận ra giọng của người này giống kẻ từng tra tấn mình trong tù, hủy hoại cuộc đời mình, Vahid đã bắt cóc ông ta và gọi những nạn nhân khác đến. Nỗi khát khao trả thù cùng những nghi ngờ về danh tính của người đàn ông đó, diễn ra song song cùng những cuộc tranh luận về cường quyền, về đạo đức. Việc đạo diễn có mặt tại Cannes cùng bộ phim của mình, được xem như là ngọn lửa tự do của sáng tạo nghệ thuật, vượt qua mọi bức tường.

năm 2010 Jafar Panahi đã vướng vào vòng lao lý, vì bị gắn tội “tuyên truyền chống chế độ”. Hai lần bị giam giữ và nhiều lần quản thúc tại gia, ông bị chế độ kìm kẹp, cấm làm phim. Nhưng thay vì im lặng, vị đạo diễn người Iran vẫn luôn tiếp tục làm phim, bất chấp phải lén lút, tùy cơ ứng biến, thích nghi với những phương tiện ít ỏi tiện mà ông có.

Bộ phim Un simple accident, được “quay lén” tại Iran, nhưng quá trình hậu kỳ được hoàn tất tại Pháp, do hãng Les Films Pelléas sản xuất (đây cũng là nhà sản xuất đằng sau phim Kỳ án trên đồi tuyết của Justine Triet, đoạt Cành Cọ Vàng năm 2014).

Mỗi bộ phim ông làm ra, được giới phê bình điện ảnh phương tây ví như một tượng đài phản kháng, chống lại chế độ đàn áp ở Iran. Ông đã giành được không ít giải điện ảnh cao quý, như Gấu vàng tại Berlin nhờ bộ phim Taxi Téhéran (2015), Kịch bản xuất sắc nhất tại Cannes (Trois visages, 2018), hay giải đề cử đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Venise vào năm 2022 với phim No Bears. Thế nhưng cả ba lần đạo diễn đều không có mặt nhận giải.