Có Hình Văn chương châm biếm có làm cho xã hội tốt lên? Sao mà ngày xưa nói ngựa người - người ngựa mà giờ có khác gì ngày xưa - thậm chí còn tệ hơn!

TuanBaoNguyen2013

Thanh niên Ngõ chợ
Chưa thấy người dân xứ nào khó hài lòng như dân xứ đầu cá ngựa: Thiếu tiền thì than trời than đất, khóc lóc ỉ ôi, etc. như chị Dậu trong đêm Tắt Đèn tăm tối. Nhưng có tiền vào rồi thì lại chê là Giông Tố nổi lên, làm tha hóa con người (?).

Mấy anh thực dân Pháp cai trị xứ mình chắc nó chán lắm, vậy chúng bay muốn sao mới vừa lòng đây? Nếu họ hỏi câu này, ông Phụng ông Tố có sống lại cũng không biết trả lời sao? Hai ông đã biết 1 mà không biết 10, đã thấy cái sai nhỏ bé của người khác mà không nhận ra cái tốt bao la của người ta. Vậy nên mới viết ra mấy cái truyện "kích động dân ngu" như vậy. Không có hai anh "chọc cho chó sủa" này thì người Vịt mình ngày nay cần m gì phải chui thùng container qua châu Âu?

Còn Nguyễn Công Hoan, ông có sống dậy mà thấy cái cảnh này? Ba anh người ngựa đứng chờ trong vô vọng, xa xa còn có anh ngựa người đang chạy lướt qua.....

cach-thanh-nien-cam-mu-bao-hiem-dung-duong.jpeg
 
Sửa lần cuối:
Thằng thớt ngáo ak, m viết cl gì thế ?
Ai dịch ra ngôn ngữ loài người giúp t được ko ?
 
Thằng thớt ngáo ak, m viết cl gì thế ?
Ai dịch ra ngôn ngữ loài người giúp t được ko ?

Mày có ý kiến gì phản biện thì nói ra cụ thể chút. Hỏi trống không (chửi đổng) như vậy....tao thấy mày mới là thằng không có não. Ae nào đồng ý thì vodka cho tao xong rồi block thằng dog này lại.
 
Đm thằng thớt ngu Lồn tỏ ra nguy hiểm
M đéo xứng để t tranh luận chứ cl mà tỏ ra thanh cao
Dm
 
Tắt Đèn là của Ngô Tất Tố, phê phán thực dân Pháp khiến dân bần cùng nghèo khổ.
Giông Tốt là của Vũ Trọng Phụng, chê bai thực dân Pháp làm con người giàu lên, bị đồng tiền tha hóa (?).
 
Địt mẹ thằng này viết văn chương châm biếm mà như kể chuyện chị Dậu bị Trump dí thuế 125%, vừa dài vừa rối vkl, đọc xong tao chỉ muốn hỏi mày học văn của ai mà lộn Tắt Đèn với Giông Tố thế hả? Ngày xưa Phụng vs Tố chửi thực dân làm dân khổ, giờ mày chửi ngược lại bảo chúng nó làm dân giàu thì tha hóa, vậy mày muốn dân nghèo mãi hay sao mà đòi hỏi lung tung? Cơ mà tao đồng ý cái hình “ngựa người - người ngựa” giờ còn tệ hơn xưa thật, nhìn @nhocvn chửi mày như chó mà mày đòi block, đúng kiểu xã hội giờ vừa ngu vừa ngựa, văn chương châm biếm chắc chỉ làm tụi tao cười sml chứ tốt lên cái Lồn:vozvn (19):
 
Nhãn tiền là một thằng hay văn vở cho lắm rồi vừa nằm xuống chưa ấm đất thì tụi nó đã vác Lồn đi chịch nhau như gà rồi.
Văn vở cái Lồn !
 
Kém gì Lý Bạch

Có một ông Quan Võ tính hay thích làm thơ Nôm. Ở bên cạnh, có một bác chỉ khéo hót ăn. Ông Quan Võ làm được bài thơ nào, thường gọi nó sang, đọc cho nó nghe. Nó tán tụng, khen hay, thì lại cho nó ăn.
Một hôm ông ấy cho gọi nó sang chơi đánh chén. Lúc ngồi ăn, ông ta nói rằng:
- Tôi mới dựng một cái chuồng chim bồ câu ở sau vườn. Nhân nghĩ được một bài thơ tứ tuyệt. Tôi thử đọc bác nghe xem có được hay không:
- Dạ, xin ngài cứ đọc.
Ông Quan Võ gật gù, đọc rằng:
Bốn cọc chênh vênh đứng giữa trời;
Khi thì bay bổng, lúc bay khơi,
Ngày sau hắn đẻ ra con cháu.
Nướng chả băm viên, đánh chén chơi.
Bác kia nức nở khen rằng:
- Hay lắm! Xin Ngài đọc lại từng câu một cho con nghe.
- Bốn cọc chênh vênh đứng giữa trời...
- Hay! Con nghiệm câu này thì có lẽ Ngài làm đến Tứ trụ!
- Khi thì bay bổng, lúc bay khơi...
- Ngài còn thăng quan chưa biết đến đâu!
- Ngày sau hắn đẻ ra con cháu...
- Con cháu Ngài còn vô số! Đa lộc, lại đa đinh!
- Nướng chả băm viên, đánh chén chơi!
- Hay quá! Cảnh Ngài về sau tha hồ nhàn, tha hồ phong lưu phú quý!
Ông Quan Võ lỗ mũi nở bằng cái thúng.
Rung đùi, vuốt râu; lấy làm đắc chí. Rót rượu mời anh kia; rồi nói rằng:
- Thơ tôi lắm câu cũng tự nhiên. Bây giờ nhân cuộc vui, tôi thử làm chơi một bài tức cảnh, xem thế nào, nhé!
- Bẩm vâng.
Ông Quan Võ mới nhìn chung quanh, trông thấy con chó, làm luôn thơ chó, rằng:

Chẳng phải voi, mà chẳng phải trâu,
Ấy là con chó cắn gâu gâu!
Khi nằm với vợ thì phải đứng;
Cả đời không ăn một miếng giầu!

Anh kia gật đầu khen hay. Hai người rót rượu mời nhau uống. Rồi anh ta xin họa theo một bài. Ông kia ưng. Anh nọ ngồi nghĩ một nhát, đọc lên rằng:
Quanh quanh đường đít lại đường đầu,
Hễ thấy ai vào cắn gâu gâu!
Ăn hết của thơm cùng của thối,
Trăm năm chẳng được chén chè tầu!
 

Có thể bạn quan tâm

Top