Ignatz
Kích Dục Đại Sư
Người lớn lại chê bai bọn trẻ con đội mưa đi xem mấy con dở đen hồng, nhưng thực ra thế hệ nào cũng trải qua những lúc như vậy thôi. Thời híp-pi cách đây sáu chục năm, bọn thanh niên còn kinh hơn, sống hoang dại, chơi mai thúy, vừa nghe nhạc hội vừa múc nhau ngay trên bãi cỏ giữa cả đống người. Trên mạng còn đầy clip, thích mở ra mà coi. Nhưng thế hệ híp-pi ấy sinh ra một loạt vĩ nhân sau này.

Thanh niên nhiều khi có vẻ ngớ ngẩn thực ra đó là vì họ vẫn còn đam mê, vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nên ngày nào của họ cũng vui. Cũng như chúng ta hồi nhỏ cầm được tay gái đã sướng mấy ngày, vào rạp ngồi nghĩ nửa cuốn phim không dám đụng vào tay nhau. Chứ tầm này, gặp gái cái đã biết ngay ngày nào, mấy giờ, ở đâu sẽ chịch nhau. Nó lại chán rất! Nhiều khi băn khoăn không phải là làm sao cầm được tay gái mà làm sao sau này giãy được nó đây.
Nên Steve Jobs mới bảo "stay hungry stay foolish", đại ý "cứ đói khát đi, cứ ngu dại đi". Chứ nhiều khi no nê quá, khôn quá, lại chả còn gì vui!

Thanh niên nhiều khi có vẻ ngớ ngẩn thực ra đó là vì họ vẫn còn đam mê, vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nên ngày nào của họ cũng vui. Cũng như chúng ta hồi nhỏ cầm được tay gái đã sướng mấy ngày, vào rạp ngồi nghĩ nửa cuốn phim không dám đụng vào tay nhau. Chứ tầm này, gặp gái cái đã biết ngay ngày nào, mấy giờ, ở đâu sẽ chịch nhau. Nó lại chán rất! Nhiều khi băn khoăn không phải là làm sao cầm được tay gái mà làm sao sau này giãy được nó đây.
Nên Steve Jobs mới bảo "stay hungry stay foolish", đại ý "cứ đói khát đi, cứ ngu dại đi". Chứ nhiều khi no nê quá, khôn quá, lại chả còn gì vui!