Joker206vn
Chú bộ đội
(VTC News) -
Người được nhắc đến là Đại tướng Lê Trọng Tấn, tên thật Lê Trọng Tố, sinh năm 1914 tại làng quê nghèo Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức (nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội).
Đam mê bóng đá và võ nghệ từ nhỏ nên khi còn là học sinh của trường Bưởi (nay là trường THPT Chu Văn An), ông được tuyển vào câu lạc bộ bóng đá Không quân của Pháp. Đầu năm 1944, ông tự nguyện bỏ câu lạc bộ, tham gia cách mạng.
Đại tướng Lê Trọng Tấn (thứ hai từ trái qua) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một số cán bộ trao đổi công việc. (Ảnh tư liệu)
Đại tướng Lê Trọng Tấn được mệnh danh vị tướng trăm trận trăm thắng, hội tụ đủ tài năng, đức độ. Khi cầm quân, Đại tướng luôn được cán bộ chiến sĩ dưới quyền tin tưởng, sẵn sàng cùng ông chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi. Ông không bao giờ chấp nhận câu nói “trận này ta thiệt hại không đáng kể”. Với Đại tướng xương máu của chiến sĩ là vô giá và luôn thận trọng tìm ra cách đánh ít tổn thất nhất.
Trong suốt cuộc đời gắn bó với màu áo lính, tài xoay sở và bản lĩnh của vị Đại tướng này được thể hiện rõ nét nhất qua ba trận chiến lớn, gắn liền với ba lần "cãi" chỉ huy - lúc bấy giờ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lần đầu tiên diễn ra trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định chuyển phương án từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" (cuối tháng 1/1954). Thời điểm này, Đại đoàn 312 do Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn chỉ huy vừa tốn rất nhiều công sức và xương máu để đưa được pháo vào trận địa.
Thay đổi phương án đồng nghĩa với việc lại phải kéo pháo ra, không khác gì giội gáo nước lạnh vào khí thế đang lên cao của bộ đội. Chính vì vậy, Lê Trọng Tấn đã phản ứng với Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp. Song cuối cùng ông vẫn chấp hành vì "quân lệnh như sơn".
Lần thứ hai diễn ra trước Chiến dịch Đà Nẵng (tháng 3/1975). Kế hoạch ban đầu, tướng Lê Trọng Tấn đề xuất đặt mục tiêu đánh chiếm thành công trong 5 ngày. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không tán thành vì cho rằng 5 ngày là quá dài, có thể cho địch đủ thời gian tháo chạy về Sài Gòn, tập hợp và củng cố lại lực lượng phòng thủ, dẫn tới khó khăn trong việc tấn công của ta.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại trong hồi ký: "Anh Tấn vẫn giữ ý kiến và trình bày: Đánh như vậy không thể chuẩn bị kịp. Tôi nói, giọng có phần gay gắt: “Tư lệnh mặt trận là anh nên tôi để anh ra lệnh. Nếu là người khác, thì tôi ra lệnh: Đánh Đà Nẵng theo phương án chuẩn bị 3 ngày...". Anh Tấn không phát biểu thêm, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Sau này anh đã đến gặp tôi, thân tình nhắc lại cuộc tranh cãi về phương án 5 ngày và 3 ngày, rồi vui vẻ nhận khuyết điểm. Đúng là con người trung thực, thẳng thắn, cương trực, đáng quý biết bao!".
Hai lần "cãi" đầu tiên không thành, nhưng đến lần thứ ba, tướng Lê Trọng Tấn hoàn toàn thuyết phục được vị Tổng chỉ huy của mình.
Đại tướng Lê Trọng Tấn.
Sau giải phóng Đà Nẵng, ông đề nghị thành lập Cánh quân phía Đông vừa tiến vừa đánh theo đường duyên hải, trái ngược với kế hoạch ban đầu là gấp rút di chuyển qua Tây Nguyên để tiến công vào Sài Gòn. Đề nghị được thông qua, cánh quân Duyên Hải dưới sự chỉ huy của tướng Lê Trọng Tấn hành quân thần tốc, đi tới đâu giải phóng tới đó. Đến cửa ngõ Sài Gòn, một lần nữa, ông không muốn thực thi theo kế hoạch đề ra và quyết định gửi bức điện ra Tổng hành dinh lúc nửa đêm để xin phép thay đổi.
Ông là một trong những thiên tài quân sự, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Người được nhắc đến là Đại tướng Lê Trọng Tấn, tên thật Lê Trọng Tố, sinh năm 1914 tại làng quê nghèo Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức (nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội).
Đam mê bóng đá và võ nghệ từ nhỏ nên khi còn là học sinh của trường Bưởi (nay là trường THPT Chu Văn An), ông được tuyển vào câu lạc bộ bóng đá Không quân của Pháp. Đầu năm 1944, ông tự nguyện bỏ câu lạc bộ, tham gia cách mạng.

Đại tướng Lê Trọng Tấn (thứ hai từ trái qua) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một số cán bộ trao đổi công việc. (Ảnh tư liệu)
Đại tướng Lê Trọng Tấn được mệnh danh vị tướng trăm trận trăm thắng, hội tụ đủ tài năng, đức độ. Khi cầm quân, Đại tướng luôn được cán bộ chiến sĩ dưới quyền tin tưởng, sẵn sàng cùng ông chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi. Ông không bao giờ chấp nhận câu nói “trận này ta thiệt hại không đáng kể”. Với Đại tướng xương máu của chiến sĩ là vô giá và luôn thận trọng tìm ra cách đánh ít tổn thất nhất.
Trong suốt cuộc đời gắn bó với màu áo lính, tài xoay sở và bản lĩnh của vị Đại tướng này được thể hiện rõ nét nhất qua ba trận chiến lớn, gắn liền với ba lần "cãi" chỉ huy - lúc bấy giờ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lần đầu tiên diễn ra trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định chuyển phương án từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" (cuối tháng 1/1954). Thời điểm này, Đại đoàn 312 do Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn chỉ huy vừa tốn rất nhiều công sức và xương máu để đưa được pháo vào trận địa.
Thay đổi phương án đồng nghĩa với việc lại phải kéo pháo ra, không khác gì giội gáo nước lạnh vào khí thế đang lên cao của bộ đội. Chính vì vậy, Lê Trọng Tấn đã phản ứng với Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp. Song cuối cùng ông vẫn chấp hành vì "quân lệnh như sơn".
Lần thứ hai diễn ra trước Chiến dịch Đà Nẵng (tháng 3/1975). Kế hoạch ban đầu, tướng Lê Trọng Tấn đề xuất đặt mục tiêu đánh chiếm thành công trong 5 ngày. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không tán thành vì cho rằng 5 ngày là quá dài, có thể cho địch đủ thời gian tháo chạy về Sài Gòn, tập hợp và củng cố lại lực lượng phòng thủ, dẫn tới khó khăn trong việc tấn công của ta.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại trong hồi ký: "Anh Tấn vẫn giữ ý kiến và trình bày: Đánh như vậy không thể chuẩn bị kịp. Tôi nói, giọng có phần gay gắt: “Tư lệnh mặt trận là anh nên tôi để anh ra lệnh. Nếu là người khác, thì tôi ra lệnh: Đánh Đà Nẵng theo phương án chuẩn bị 3 ngày...". Anh Tấn không phát biểu thêm, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Sau này anh đã đến gặp tôi, thân tình nhắc lại cuộc tranh cãi về phương án 5 ngày và 3 ngày, rồi vui vẻ nhận khuyết điểm. Đúng là con người trung thực, thẳng thắn, cương trực, đáng quý biết bao!".
Hai lần "cãi" đầu tiên không thành, nhưng đến lần thứ ba, tướng Lê Trọng Tấn hoàn toàn thuyết phục được vị Tổng chỉ huy của mình.

Đại tướng Lê Trọng Tấn.
Sau giải phóng Đà Nẵng, ông đề nghị thành lập Cánh quân phía Đông vừa tiến vừa đánh theo đường duyên hải, trái ngược với kế hoạch ban đầu là gấp rút di chuyển qua Tây Nguyên để tiến công vào Sài Gòn. Đề nghị được thông qua, cánh quân Duyên Hải dưới sự chỉ huy của tướng Lê Trọng Tấn hành quân thần tốc, đi tới đâu giải phóng tới đó. Đến cửa ngõ Sài Gòn, một lần nữa, ông không muốn thực thi theo kế hoạch đề ra và quyết định gửi bức điện ra Tổng hành dinh lúc nửa đêm để xin phép thay đổi.