Vì sao các thỏa thuận Minsk không thể đem lại hòa bình thực sự cho Ukraine?

Dù được thiết lập để mang lại hòa bình, các Thỏa thuận Minsk được cho là chỉ mang tính tạm thời, thiếu cơ chế thực thi và giám sát hiệu quả. Với việc Moscow và Kiev coi đây là công cụ chiến lược hơn là giải pháp lâu dài, chiến sự vẫn leo thang, cuối cùng dẫn đến cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn 3 năm qua.​


Thỏa thuận Minsk I: Nỗ lực đầu tiên tiến tới bàn đàm phán

Giai đoạn 2013-2014 đánh dấu một thời kỳ lịch sử đầy biến động ở Ukraine, khi Euromaidan nổ ra và Crimea được sáp nhập vào Nga đã nhanh chóng leo thang thành một xung đột vũ trang giữa các lực lượng Kiev và lực lượng ly khai ở Donetsk và Luhansk thuộc miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, cán cân chiến sự sau đó đã nghiêng về phía Nga. Ngày 5/9/2014, Kiev chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán trong khuôn khổ Nhóm Tiếp xúc ba bên, gồm đại diện Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại thủ đô Minsk (Belarus). Các cuộc thương thảo đã dẫn đến việc ký kết Nghị định thư Minsk, hay còn gọi là Minsk I - một thỏa thuận gồm 12 điểm nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại Donbass.

Nghị định thư xác định lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức, đảm bảo sự giám sát của OSCE, trả tự do cho tất cả các con tin, rút các lực lượng vũ trang khỏi lãnh thổ Ukraine và thông qua quy chế đặc biệt cho các khu vực bị chiếm đóng tại tỉnh Luhansk và Donetsk, đồng thời tổ chức bầu cử địa phương sớm tại đây.

Đại diện các nhà đàm phán của nhóm bộ Tứ Normandy (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine) nhóm họp tại Berlin (Đức) về giải quyết khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Elysee

Đại diện các nhà đàm phán của nhóm bộ Tứ Normandy (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine) nhóm họp tại Berlin (Đức) về giải quyết khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Elysee

Văn kiện này được ký kết bởi Đại diện đặc biệt của Chủ tịch OSCE đương nhiệm, Heidi Tagliavini, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, và Đại sứ Nga tại Ukraine lúc bấy giờ, Mikhail Zurabov. Trong vòng đàm phán bổ sung ngày 19/9/2014, các bên tiếp tục nhất trí với bản ghi nhớ chín điểm, trong đó quy định chi tiết các điều khoản ngừng bắn, bao gồm lệnh cấm các chuyến bay quân sự trong khu vực an ninh đã thỏa thuận, rút vũ khí hạng nặng, rút các lực lượng lính đánh thuê nước ngoài cùng các cam kết khác.

Mặc dù thỏa thuận này giúp giảm bớt giao tranh, nhưng xung đột vẫn dai dẳng, buộc các bên phải tiếp tục quay lại bàn đàm phán.

"Có lẽ 1% trong số chúng tôi tin rằng thỏa thuận Minsk sẽ có hiệu lực. Cùng lúc đó, 99% chắc chắn rằng chúng sẽ không có hiệu lực", Ruslan, chỉ huy trung đội trinh sát khi đó với biệt danh "Spasatel" (có nghĩa là "vị cứu tinh" trong tiếng Anh), người đã phục vụ ở mặt trận gần Shyrokyne ở Donetsk Oblast vào thời điểm đó, chia sẻ với Kiev Independent.

Thỏa thuận Minsk II: Cán cân nghiêng về phía Nga

Vào đầu năm 2015, lực lượng ly khai đã chiếm được Sân bay Donetsk sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, tiếp đó phát động một cuộc tấn công vào thành phố Debaltseve có tầm quan trọng chiến lược, nằm giữa Donetsk và Luhansk.

Ukraine, một lần nữa thấy mình ở thế yếu hơn trên chiến trường và chịu áp lực từ các đối tác châu Âu, đã đồng ý tham gia vòng đàm phán thứ hai tại Minsk. Ukraine và Nga đã gặp nhau lần thứ hai vào ngày 11-12/2/2015.

Cuộc đàm phán lần này bao gồm một phiên thảo luận kéo dài trong khuôn khổ Định dạng Normandy, với sự tham gia của Tổng thống Ukraine khi đó là Petro Poroshenko, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây cũng là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo cấp cao trực tiếp gặp mặt tại Minsk, trong khi các vòng đàm phán trước đó tại Belarus chỉ diễn ra ở cấp thấp hơn.

Các cuộc thương thảo kéo dài gần 16 giờ liên tục. Sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng, các nhà lãnh đạo đã đạt được sự đồng thuận về một Giải pháp tổng thể gồm 13 điểm nhằm thực thi thỏa thuận mới. Văn kiện này sau đó được Nhóm Tiếp xúc ba bên ký kết, chính thức đánh dấu sự ra đời của Thỏa thuận Minsk II.

Theo thỏa thuận Minsk II, một lệnh ngừng bắn toàn diện phải có hiệu lực dọc theo chiến tuyến, bắt đầu từ nửa đêm ngày 15/2/2015. Khác với Minsk I, vốn thiết lập vùng đệm dọc biên giới Nga-Ukraine, Minsk II giao cho OSCE nhiệm vụ giám sát quá trình giải giáp vũ khí tại tuyến đầu xung đột. Tuy nhiên, tổ chức này không thể ngăn chặn các vụ vi phạm, với 400.000 trường hợp chỉ riêng trong năm 2017.

Ngoài ra, thỏa thuận này cũng bao gồm điều khoản về quyền tự trị của các khu vực do Nga kiểm soát tại Donetsk và Luhansk. Moscow yêu cầu Kiev nói riêng và cộng đồng thế giới nói chung phải công nhận những vùng lãnh thổ này thuộc Nga, vì điều này đã được ghi nhận trong Hiến pháp Liên bang.

Các thỏa thuận Minsk không thể chấm dứt hoàn toàn xung đột

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực đàm phán trước đó, các thỏa thuận Minsk không thể mang lại hòa bình cho Ukraine như kỳ vọng.

Theo nhà báo Kateryna Hodunova của The Kyiv Independent, các thỏa thuận Minsk chưa bao giờ được quốc hội của bất kỳ bên nào phê chuẩn, khiến chúng thiếu giá trị pháp lý ràng buộc. Điều này dẫn đến việc hai bên tham chiến có thể vi phạm thỏa thuận mà không bị trừng phạt, do tiến trình đàm phán thiếu cơ chế giám sát hoặc chế tài đủ mạnh để đảm bảo các thỏa thuận được thực thi hiệu quả.

Cũng theo bà Hodunova, Moscow muốn duy trì ảnh hưởng bằng cách thúc đẩy quy chế tự trị cho Donetsk và Luhansk, biến hai khu vực này thành đòn bẩy chính trị đối với Kiev. Chỉ vài phút sau khi lệnh ngừng bắn toàn diện được tuyên bố vào ngày 15/22014, OSCE đã ghi nhận vụ pháo kích vào các vị trí của Ukraine. Ba ngày sau, hơn 2.500 binh lính Ukraine buộc phải rút khỏi Debaltseve.

"Các cuộc tấn công không dừng lại. Chúng chỉ trở nên ít dữ dội hơn", Ruslan, chỉ huy trung đội trinh sát khi đó, có mật danh "Spasatel", cho biết.

Trong khi đó, Paris và Berlin dường như quan tâm hơn đến việc tránh leo thang căng thẳng với Moscow và bảo vệ các lợi ích kinh tế với Nga hơn là chấm dứt hoàn toàn xung đột. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khởi động dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào năm 2015, bất chấp những lo ngại từ Ukraine và Liên minh châu Âu.

Lắp đặt Nord Stream 2 trong vùng biển của Đức. Ảnh: Xinhua

Lắp đặt Nord Stream 2 trong vùng biển của Đức. Ảnh: Xinhua

"Khi đó, logic của phương Tây là: 'Hãy dừng cuộc chiến này lại và cố gắng ổn định tình hình.' Và phần lớn phương Tây tin vào điều đó”, cựu Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin nói.

Song, điều cốt lõi là Ukraine lẫn Nga đều không coi Minsk là giải pháp lâu dài mà chỉ là công cụ chiến lược để câu giờ: Ukraine tận dụng thời gian để củng cố quân đội, trong khi Nga chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn hơn.

Những nỗ lực ngoại giao tiếp theo trong khuôn khổ Định dạng Normandy, bao gồm lệnh ngừng bắn "toàn diện" được ký kết ngày 18/7/2019, cũng không thể ngăn chặn giao tranh tiếp diễn. Cuộc họp cuối cùng theo định dạng này dự kiến diễn ra vào ngày 10/2/2022, chỉ hai tuần trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine (24/2/2022).

Sau hơn ba năm giao tranh, chưa bao giờ các bên tham chiến tiến gần hơn đến hòa bình như lúc này, khi các thỏa thuận Minsk một lần nữa được đem ra so sánh với các thỏa thuận đang thành hình trên bàn đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine.

Theo The Guardian, dù Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày, tuyên bố chung giữa hai bên lại không đề cập rõ ràng đến cơ chế giám sát và thực thi. Chuyên gia Samir Puri từ Chatham House – người từng đảm nhận vai trò giám sát viên OSCE, nhận định rằng nhiệm vụ này đã trở nên phức tạp hơn nhiều so với thời điểm các thỏa thuận Minsk được ký kết. Hiện tại, hai bên tham chiến đang giáp mặt nhau trên chiến tuyến kéo dài hơn 2.000 km với các lực lượng chính quy, được trang bị vũ khí hiện đại.

Các công nghệ giám sát tiên tiến như thiết bị bay không người lái, vệ tinh trinh sát và hệ thống cảm biến có thể hỗ trợ theo dõi vi phạm lệnh ngừng bắn đã được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, chúng không thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người trong nhiệm vụ giám sát và xử lý xung đột. Vấn đề cốt lõi đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ chiến tuyến trải dài này.

Ông Puri cũng gợi ý một mô hình giám sát khác, trong đó một khu phi quân sự có thể được thiết lập dọc theo chiến tuyến. Theo đề xuất này, Nga có thể triển khai một lực lượng bảo đảm an ninh từ các đối tác chiến lược, đóng vai trò trung gian với Ukraine.

Diệp Thảo/VOV.VN Theo The Kyiv Independent, The Guardian
 

Có thể bạn quan tâm

Top