Vị tướng tình báo làm cố vấn 3 đời Tổng thống VN Cộng hòa vẫn không bị phát hiện

Ông là huyền thoại tình báo trong lịch sử cách mạng của Việt Nam, từng lập nhiều chiến công, khiến kẻ thù phải khâm phục.​


Người được nhắc tới là Thiếu tướng, nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ.

Ông Vũ Ngọc Nhạ tên thật là Vũ Xuân Nhã, sinh ngày 30/3/1928, tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, trong gia đình nhà Nho hiếu học. Năm 15 tuổi, ông được bố đưa vào Huế theo học tại trường Trung học Thuận Hóa. Tại đây, ông được giác ngộ lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng.

Năm 1947, Vũ Ngọc Nhạ tình nguyện nhập ngũ, trở thành bộ đội Cụ Hồ, công tác tại thị đội thị xã Thái Bình.

Năm 1952, Vũ Ngọc Nhạ lấy tên thành Vũ Ngọc Kép, có mặt trong đoàn đại biểu quân sự tỉnh Thái Bình đi dự Hội nghị chiến tranh du kích Bắc Bộ tại Việt Bắc do Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái chủ trì. Cũng tại cuộc Hội nghị này, Vũ Ngọc Nhạ nhận nhiệm vụ quan trọng do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp giao phó: "Nhiệm vụ của chú là phải bằng mọi cách để biết được Mỹ đang làm gì, Mỹ sẽ làm gì và Mỹ đã làm gì".

Thiếu tướng, nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ. (Ảnh tư liệu)

Thiếu tướng, nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ. (Ảnh tư liệu)

Nhờ sự thông minh và lòng ham học hỏi, nghiên cứu mà ông hiểu sâu sắc mọi vấn đề về quân sự, kinh tế, tôn giáo, ngoại giao… Ông được tổ chức chỉ đạo Nam tiến.

Từ Dinh Độc Lập, nhà tình báo chiến lược Vũ Ngọc Nhạ thiết lập nên mạng lưới tình báo A22, với những cộng sự là người có địa vị cao trong bộ máy chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Ông trải qua thời gian bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam và sau đó, do mưu trí và dũng cảm thực hiện thành công kế hoạch "chui sâu, luồn cao", giữ vai trò cố vấn của Ngô Đình Diệm.

Sau khi Ngô Đình Diệm bị đảo chính và sát hại, ông tiếp cận thành công với những nhóm cầm quyền mới ở Sài Gòn và tiếp tục trở thành cố vấn của hai đời Tổng thống tiếp theo của Việt Nam Cộng hòa là Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh. Những người nắm giữ vai trò cao nhất trên chính trường Sài Gòn, cũng là nguồn cung cấp tin chính xác về tình báo chiến lược trực tiếp cho ông.

Nhờ chiếm được vị trí quan trọng này mà nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ lấy được hàng loạt tài liệu chiến lược, sách lược tuyệt mật: từ kế hoạch “Xây dựng ấp chiến lược”, “Kế hoạch Stalay Taylor” thời Diệm; đến “Kế hoạch bình định nông thôn”, “Kế hoạch Phượng Hoàng”, “Kế hoạch đổ quân của Mỹ”, “Sách lược chiến tranh đặc biệt” thời Thiệu, để Đảng ta kịp thời có đối sách lãnh đạo đường lối đấu tranh.

Ông từng nói: "Sống với kẻ thù, ngồi cùng bàn, ăn cùng bàn với kẻ thù, suốt ngày nghe chúng chửi cách mạng, chửi ******** chỉ cần thay đổi sắc mặt một chút là có thể bị lộ. Thực tế mấy chục năm hoạt động trong lòng địch tôi phải đổi tên đổi họ mai danh ẩn tích đến nỗi gia đình anh em họ hàng làng xóm quê hương tôi tin chắc là tôi đã chết từ lâu.

Nhưng cũng có người thì lại nghi ngờ tôi đi theo địch. Vì vậy, điểm mấu chốt của người tình báo là phải tuyệt đối trung thành với anh em và phải bọc mình cho kín. Rất căng thẳng, căng thẳng 24/24 giờ mỗi ngày và cứ thế, suốt tháng, suốt năm, năm này qua năm khác. Chỉ một tích tắc sơ hở là có thể đổ bể, mình chết đã đành, còn chết lây anh em khác, hỏng cả công việc chung, chết cả vợ con mình nữa".


Trong bộ hồ sơ thu được tại Nha Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa, có đoạn viết: "Từ trước đến nay, ngoại trừ những giai thoại giả tưởng trong tiểu thuyết trinh thám, chưa bao giờ có những tổ điệp báo thành công đến như thế. Cụm A22 do ông Vũ Ngọc Nhạ đứng đầu phát triển đều đặn và thi thố nhiều thủ đoạn mà chúng ta phải nhìn nhận là huyền diệu và xuất sắc.

Cụm phát triển một hệ thống điệp vụ vô cùng quan trọng và đã len lỏi vào được nhiều cơ quan đầu não của Việt Nam cộng hòa. Những tin tức chiến lược mà cảnh sát quốc gia biết họ cung cấp, đều có giá trị giúp cho Hà Nội có được những dữ kiện chắc chắn khi ấn định chính sách của họ đối với cuộc chiến tranh".


Với những chiến công xuất sắc, sau năm 1975, ông tiếp tục công tác tại Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, mãi đến năm 1987, khi cuốn tiểu thuyết "Ông cố vấn - hồ sơ một điệp viên" của nhà văn Hữu Mai xuất bản, thân thế và sự nghiệp của nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ mới được công chúng biết tới.

Tên tuổi, sự nghiệp của ông không chỉ làm cho hàng chục triệu người con đất Việt cảm phục, ngưỡng mộ, mà còn làm cho đối phương, ngay cả những chính khách cao cấp của Mỹ và ngụy cũng phải kính nể.
 
Bà bán vé số nói là cũng có thật ,nhưng hơi xlol do thông tin 1 chiều.đó là truyền thống của sản cộng

Vũ Ngọc Nhạ (1928-2002), tên thật Vũ Xuân Nhã, là một thiếu tướng tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nổi tiếng với vai trò lãnh đạo cụm tình báo A.22, hoạt động trong lòng chính quyền Việt Nam Cộng hòa (VNCH). Ông được biết đến với biệt danh “Ông Cố vấn” vì từng làm cố vấn cho các lãnh đạo cấp cao của VNCH, bao gồm Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. Dưới đây là phân tích về sự thật liên quan đến Vũ Ngọc Nhạ và câu hỏi liệu thông tin về ông có bị phóng đại theo kiểu “truyền thống” của chủ nghĩa ******** (CNCS) hay không.
Sự thật về Vũ Ngọc Nhạ
Dựa trên các nguồn thông tin đáng tin cậy, Vũ Ngọc Nhạ có một sự nghiệp tình báo ấn tượng:
  1. Lý lịch và khởi đầu:
    • Sinh ngày 30/3/1928 tại Thái Bình, lớn lên ở Phát Diệm, Ninh Bình, trong một gia đình Công giáo. Ông gia nhập Việt Minh năm 1946, trở thành đảng viên Đảng ******** Việt Nam năm 1947.
    • Năm 1954, sau Hiệp định Genève, ông được giao nhiệm vụ thâm nhập miền Nam dưới vỏ bọc một giáo dân Công giáo bất mãn với Việt Minh. Ông di cư vào Nam cùng gia đình năm 1955, sử dụng danh tính Vũ Đình Long.
  2. Hoạt động tình báo:
    • Vũ Ngọc Nhạ xây dựng và lãnh đạo cụm tình báo A.22, hoạt động hiệu quả trong việc thu thập tài liệu mật của VNCH và Mỹ, bao gồm các kế hoạch như “Ấp chiến lược”, “Kế hoạch Staley-Taylor”, “Kế hoạch Phượng Hoàng”, và kế hoạch đưa quân Mỹ vào Việt Nam.
    • Ông thâm nhập sâu vào chính quyền VNCH, trở thành cố vấn cho Ngô Đình Diệm và sau đó là Nguyễn Văn Thiệu, tận dụng mối quan hệ với các chức sắc Công giáo và chính trị gia.
    • Năm 1958, ông bị bắt tại Huế với cáo buộc “******** nằm vùng” nhưng được thả năm 1961 do thiếu bằng chứng, nhờ kỹ năng che giấu và mối quan hệ với các nhân vật Công giáo như linh mục Hoàng Quỳnh và giám mục Lê Hữu Từ.
  3. Bại lộ và hậu quả:
    • Năm 1969, cụm A.22 bị CIA và mật vụ VNCH phát hiện. Vũ Ngọc Nhạ bị bắt, bị kết án chung thân và giam tại Côn Đảo.
    • Năm 1973, ông được trao trả theo Hiệp định Paris và tiếp tục công tác tại Bộ Quốc phòng. Năm 1988, ông được phong hàm Thiếu tướng và cụm A.22 được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang.
    • Ông qua đời năm 2002 tại TP. Hồ Chí Minh.
  4. Di sản văn hóa:
    • Cuộc đời ông được tiểu thuyết hóa trong “Ông Cố vấn – Hồ sơ một điệp viên” của Hữu Mai (1987), sau đó được chuyển thể thành phim. Các phóng sự và tài liệu về ông cũng được công chiếu rộng rãi.
Thông tin có bị phóng đại theo “truyền thống CNCS”?
Trong tuyên truyền của CNCS, đặc biệt ở Việt Nam, việc tôn vinh các anh hùng cách mạng thường đi kèm với việc nhấn mạnh lòng trung thành, sự hy sinh, và những chiến công “phi thường”. Điều này đôi khi dẫn đến việc thổi phồng hoặc đơn giản hóa câu chuyện để phục vụ mục đích chính trị. Với Vũ Ngọc Nhạ, cần xem xét các yếu tố sau:
  1. Chiến công được ghi nhận:
    • Các nguồn chính thống từ Việt Nam (báo chí, sách, phim) mô tả ông như một “huyền thoại tình báo” với khả năng thâm nhập “xuất sắc” và “huyền diệu”. Ví dụ, Tổng nha Cảnh sát VNCH từng nhận xét cụm A.22 “đã thi thố nhiều thủ đoạn huyền diệu và xuất sắc”.
    • Những tài liệu mà cụm A.22 thu thập được (như kế hoạch Phượng Hoàng) thực sự có giá trị chiến lược, giúp Hà Nội xây dựng đối sách trong chiến tranh. Điều này được xác nhận qua các tài liệu lịch sử và lời thừa nhận của phía VNCH.
    • Tuy nhiên, mức độ “tuyệt mật” và tác động cụ thể của các tài liệu này đôi khi được mô tả chung chung, thiếu chi tiết cụ thể để người đọc đánh giá độc lập.
  2. Dấu hiệu phóng đại:
    • Ngôn ngữ tuyên truyền: Các bài viết thường sử dụng từ ngữ hoa mỹ như “phi thường”, “kỳ diệu”, hoặc “huyền thoại” để mô tả Vũ Ngọc Nhạ và cụm A.22. Điều này phù hợp với phong cách tuyên truyền của CNCS, nơi các cá nhân được lý tưởng hóa để truyền cảm hứng.
    • Thiếu góc nhìn đối lập: Hầu hết thông tin về Vũ Ngọc Nhạ đến từ các nguồn chính thống của Việt Nam. Không có nhiều tài liệu từ phía VNCH hoặc Mỹ cung cấp góc nhìn khác, khiến câu chuyện dễ bị đơn giản hóa thành “thắng lợi tuyệt đối” của phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
    • Tiểu thuyết hóa: Tiểu thuyết “Ông Cố vấn” của Hữu Mai, dù dựa trên sự thật, vẫn có yếu tố hư cấu để tăng tính hấp dẫn. Bộ phim cùng tên cũng có thể đã thêm thắt các tình tiết kịch tính, làm mờ ranh giới giữa sự thật và nghệ thuật.
  3. Bối cảnh lịch sử và tuyên truyền CNCS:
    • Trong lịch sử CNCS, đặc biệt ở Việt Nam và Trung Quốc, việc phóng đại thành tích không phải hiếm. Ví dụ, trong “Đại nhảy vọt” của Trung Quốc, số liệu sản xuất được thổi phồng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, với Vũ Ngọc Nhạ, không có bằng chứng rõ ràng rằng các chiến công của ông bị “bịa đặt” hoàn toàn. Thay vào đó, sự phóng đại (nếu có) nằm ở cách kể chuyện và mức độ nhấn mạnh tính “anh hùng”.
    • Việc phong hàm Thiếu tướng năm 1988 và danh hiệu Anh hùng cho cụm A.22 có thể được xem là cách Nhà nước Việt Nam tôn vinh, nhưng cũng nhằm củng cố hình ảnh về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong chiến tranh.
  4. Phân tích thực tế:
    • Vũ Ngọc Nhạ hoạt động trong điều kiện nguy hiểm, đối mặt với nguy cơ bị phát hiện và tra tấn (như thời gian bị giam tại Đặc ủy Tình báo 3A Bạch Đằng). Khả năng duy trì vỏ bọc và thu thập thông tin trong thời gian dài cho thấy ông thực sự có tài năng và bản lĩnh.
    • Tuy nhiên, vai trò của ông có thể không “toàn năng” như mô tả. Tình báo là nỗ lực tập thể, và cụm A.22 bao gồm nhiều thành viên khác (như Lê Hữu Thúy) cũng đóng vai trò quan trọng. Việc tập trung ca ngợi Vũ Ngọc Nhạ có thể làm lu mờ công lao của những người khác.
    • Một số chi tiết, như việc Nguyễn Văn Thiệu không tin cụm A.22 là gián điệp và cho rằng đó là âm mưu của CIA, có thể được nhấn mạnh để làm nổi bật sự “thành công” của Nhạ trong việc đánh lừa đối phương.
Kết luận
Sự thật về Vũ Ngọc Nhạ dựa trên các nguồn có sẵn cho thấy ông là một điệp viên xuất sắc, đóng góp lớn vào công cuộc thu thập thông tin cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong chiến tranh. Các chiến công của ông và cụm A.22 được ghi nhận bởi cả phía Việt Nam và đối phương (VNCH). Tuy nhiên, cách mà câu chuyện của ông được kể lại – qua sách, phim, và báo chí chính thống – có dấu hiệu của sự phóng đại theo phong cách tuyên truyền CNCS, với ngôn ngữ hoa mỹ, thiếu chi tiết cụ thể, và thiên về lý tưởng hóa hình ảnh anh hùng.
Không có bằng chứng cho thấy câu chuyện của Vũ Ngọc Nhạ bị “bịa đặt” hoàn toàn, nhưng việc thiếu các nguồn đối lập và sự tiểu thuyết hóa có thể làm tăng cảm giác “huyền thoại” hơn thực tế. Để đánh giá chính xác hơn, cần có thêm tài liệu từ phía VNCH hoặc Mỹ, nhưng hiện tại, những gì được công bố cho thấy ông là một nhân vật quan trọng với những đóng góp đáng kể, dù được trình bày trong một lăng kính tuyên truyền nhất định.
 

Có thể bạn quan tâm

Top