Cảnh báo lừa đảo‼️ Vừa đi vứt cái iphone xuống sông, cảm giác đầy hoài niệm

S0CHODAIS0CHODAI is verified member.

Địt Bùng Đạo Tổ
photo-1609650793481-55b352ac866a



Iphone 7 của tao loại 126g, cực phẩm, và thuộc ngách hàng hiếm thời mấy năm trước, hay còn gọi là 7G chữ G muốn nói lên sự to, mạnh, và dung lượng khổng lồ (so với những máy 16, 32g đương thời, và người khổng lồ 64g còn đéo có vé so với loại này). Và đặc biệt chiếc máy ấy có 1 cái lỗi rất "lời" đó là "dung lượng hệ thống = 0" do đó nên sức chứa vô cùng rộng, ở phiên bản 14.x.x mới có, nâng cấp lên thì đéo còn lỗi này nữa. Mà các mày biết rồi, iphone mà nâng cấp ios cao hơn thì đéo bao h xuống lại được.

Và vì 1 lí do đéo nào đó tao đã xài nó tới khi nó hết hạn sử dụng, tao rất hài lòng, pin của nó bỗng dưng uốn éo từ từ như phim kinh dị, nó uốn lượn hình xoắn như mũi khoan, như 1 cái bánh xoắn ốc. ko giống như các cục pin khác, pin tới tuổi sẽ bị phình, phồng....

Và do có biểu kiện ghê rợn thế nên tao đã ra quyết định là đem vứt toàn bộ chiếc máy, tao cố cắm vào sạc lên 1 tí pin trong sự lo sợ, ko biết nó phát nổ lúc nào, và nếu nó nổ, có 1 ai đứng 1m vuông gần đó sẽ chết vì nổ xung kích hoặc nhiễm độc Lithium, tao thì có thể bỏ chạy nhanh chóng nhưng còn vợ đang ngủ như con heo đó thì chắc ko kịp chạy.....thế là sau khi sạc được 5% thì tao lo nhanh tay thao tác copy vài cái hình quan trọng cùng vài thông tin....nhưng copy thế đéo nào hết với 126G và vô số thông tin + danh bạ trong đt.
Nút home thì hư, màn hình thì bể, pin thì xoắn dần lên....tiếng rắc rắc của cục pin đang dần dần phá huỷ vỏ nhôm của máy, và mặt kính màn của máy đang bể ra,...rắc rắc thêm vài tiếng nữa... Keng!!! kính của cái camera bắn ra như đạn, văng vô tường, tao đứng dạng háng ngỡ ngàng vài giây, dòm theo chiếc camera của đt bị bứt ra lăn lóc, tao lấy mền cuộn tao lại, vào lao tới rút dây sạc, xong lùi về tường đứng chờ.....
.
Vợ tao cựa mình, lăn qua hỏi "cái gì vậy"...tao chậm rãi nói "ko có gì đâu". Nhưng với cái tính OCD của vợ tao thì dòm điệu bộ action của tao, nó nằm và trợn mắt ra nhìn vài giây, rồi nó bật dậy, nó hỏi to hơn" Cái gì đang xảy ra?". Tao chỉ ngón tay lên cái màn "cái đt đang bị phồng pin, có thể nó sẽ nổ, anh đang tranh thủ copy dữ liệu qua mà ko kịp nữa". Vừa xong nó bung mền ra lao tới ôm và xô tao bay ra khỏi phòng. Bộp!!! đt thì chưa nổ nhưng tao lại bị chấn thương sọ não lần nữa (giống như vô số lần trước). Tao nói "đau quá, có khi thế này anh mới chết đấy" rồi nó thở phì phò ôm chặt tao và ko nói gì. Sau đó tao chậm rãi nói "được rồi, để 1 lúc nó cạn pin, anh sẽ gói lại đem đi vứt"

Tao lựa chọn phương án vứt vì nếu cứ để đó hay là bán xác, thì lỡ có ngày bọn thợ sửa đt nó tái chế, rồi dùng lại bộ nhớ đt đó xem lại tin nhắn, thông tin, hình ảnh cùng vô số thứ bí mật rùng rợn của tao, mọi thứ sẽ tan tành đối với tao, nên dù là...2h sáng, tao quyết định mặc áo, quấn khăn, đeo kính, đeo bao tay và xuống nhà, lái chiếc xe máy ra giữa đại lộ vào đêm khuya lạnh như băng

.
Quả bom...à nhầm, quả đt đã đc gói kỹ trong mấy lớp nhựa, bỏ trong bọc, tao lái xe máy trong lúc còn đang rất buồn ngủ, tao biết như vậy là khổ dâm, nhưng tao phải làm, vì có thể sau hôm đó ko còn tao nữa nếu nó phát nổ trong phòng.....và tao chọn phương án liệng xuống sông, nơi mà nước sẽ làm hư vi mạch, và làm lạnh cục pin, còn nếu thả ở 1 nơi ẩm ướt nào đó mà ko có nước thì nó cũng sẽ bắt nổ (litium có thể nổ ngay cả khi có độ ẩm, chứ ko cần có lửa)...và việc đó sẽ vô cùng tai hại cho người dân xung quanh, do đó tao lựa phương án thả xuống nước....
.
.Đến nơi, (sông nào còn lâu tao mới nói vì chúng mày sẽ báo Can mất) tao dừng xe, tắt máy, hít khí lạnh vào mũi và mát lạnh trong người, vì bên ngoài tao mặc áo ấm, bao tay đầy đủ rồi, tao suy nghĩ 1 phút và ngắm cảnh, cảnh khuya đẹp vl, rồi tao mò vào bọc nhựa, chậm rãi như phim hành động vậy, mở ra mấy lớp gói bọc và cuối cùng là chiếc đt, lúc bấy h nó đã xoắn max rồi, chiếc màn hình bung hẳn và vỡ vụn ra, còn cục pin ko khác gì 1 cái bánh mũi khoan, còn mặt dưới của đt thì như cái khay bánh.......(tao đã đeo khẩu trang cẩn thận đề phòng hít khí độc)...rồi tao tới gần cầu.....2 tay nâng niu....mũi tao bùi ngùi xúc động, bao nhiêu kí ức, kỉ niệm đẹp, cùng vô số content nguy hiểm tao chứa trong đó, h tao phải chia tay sao, nhưng mà tao phải làm vậy thôi, vì đó là phương án cuối cùng, đây là lần đầu tao vứt 1 thứ gì đó xuống lòng nước sâu thẳm...bằng chính tay của tao.....Chủm... tao nhìn thấy màu của chiếc đt chìm dần trong nước và mất hút. Tao vẫn đứng đó nhìn thêm 1 lúc lâu nữa, mắt cứ rơm rớm nước.

Tao lên xe và chạy thêm vài vòng trên đại lộ, mặt ngước lên trời, đầy hoài niệm, tao chỉ là chưa chuẩn bị gì cho việc vứt nó cả.
 
Top