
Em vừa xem video các bộ lạc nguyên thuỷ săn bắn hái lượm, tuy cuộc sống thiếu thốn nhưng con người lạc quan, vui vẻ, đoàn kết, ko bị stress hay trầm cảm như thời đại bây giờ. Cũng hiểu ra vì sao họ ko muốn tiếp xúc với nền văn minh mà muốn duy trì cuộc sống nghìn đời nay như vậy.
Nhìn lại cuộc sống hiện đại, chỉ số ít những người may mắn thành đạt và có cuộc sống ấm êm, còn số đông dân số đều chịu áp lực tài chính, sức khoẻ, sự nghiệp.. dường như chỉ có thành công thì con người mới cảm nhận được hạnh phúc, đánh đổi quá nhiều nhưng kết quả chỉ một số rất ít người mới tạm gọi là thành công cả sự nghiệp và gia đình, nhưng yếu tố may măn lại là yếu tố chính quyết định, có nhiều người đạt được sự nghiệp thì gia đình ko hạnh phúc hoặc ngược lại.
Nhìn lại các bộ lạc, mỗi ngày đi săn họ chỉ săn được 1 con hưu cho cỏ bộ lạc ăn trong ngày, thì cũng đủ cho họ cảm thấy hạnh phúc rồi, chẳng cần áp lực phải thành công làm gì, mỗi ngày chỉ cần chăm chỉ cùng bộ lạc kiếm đủ ăn đã là hạnh phúc, hôm nào ko săn được thì chịu đói 1 ngày, coi như buồn 1 ngày rồi hôm sau làm lại, ko như thời đại bây giờ, áp lực và buồn bã kéo dài hàng tháng, hàng năm đến khi già chết cũng ko bao giờ đạt được cái mình muốn.
Thiết nghĩ rằng, đừng nên áp đặt 2 chữ thành công vào các thế hệ tương lai nữa, vì thành công dường như là 1 ảo tưởng ko rõ ràng và mang yếu tố khách quan hơn là chủ quan. Một cuộc sống bình thường, cống hiến và ko vi phạm pháp luật nên được tôn vinh hơn là chạy theo hay cổ xuý 2 chữ thành công vô cùng mơ hồ.
Nhìn lại cuộc sống hiện đại, chỉ số ít những người may mắn thành đạt và có cuộc sống ấm êm, còn số đông dân số đều chịu áp lực tài chính, sức khoẻ, sự nghiệp.. dường như chỉ có thành công thì con người mới cảm nhận được hạnh phúc, đánh đổi quá nhiều nhưng kết quả chỉ một số rất ít người mới tạm gọi là thành công cả sự nghiệp và gia đình, nhưng yếu tố may măn lại là yếu tố chính quyết định, có nhiều người đạt được sự nghiệp thì gia đình ko hạnh phúc hoặc ngược lại.
Nhìn lại các bộ lạc, mỗi ngày đi săn họ chỉ săn được 1 con hưu cho cỏ bộ lạc ăn trong ngày, thì cũng đủ cho họ cảm thấy hạnh phúc rồi, chẳng cần áp lực phải thành công làm gì, mỗi ngày chỉ cần chăm chỉ cùng bộ lạc kiếm đủ ăn đã là hạnh phúc, hôm nào ko săn được thì chịu đói 1 ngày, coi như buồn 1 ngày rồi hôm sau làm lại, ko như thời đại bây giờ, áp lực và buồn bã kéo dài hàng tháng, hàng năm đến khi già chết cũng ko bao giờ đạt được cái mình muốn.
Thiết nghĩ rằng, đừng nên áp đặt 2 chữ thành công vào các thế hệ tương lai nữa, vì thành công dường như là 1 ảo tưởng ko rõ ràng và mang yếu tố khách quan hơn là chủ quan. Một cuộc sống bình thường, cống hiến và ko vi phạm pháp luật nên được tôn vinh hơn là chạy theo hay cổ xuý 2 chữ thành công vô cùng mơ hồ.