Xác ướp bộ môn ăn chơi độc của các quốc gia Cộng Sản

Ồ, sao mà các chế độ cộng sản lại say mê cái nghệ thuật ướp xác đến thế? Không phải vì họ thích ngắm di hài trong tủ kính đâu, mà là cả một bầu trời lý do "cao quý" khiến người ta phải nghiêng mình thán phục – hay đúng hơn là nghiêng mình mà cười thầm. Hãy điểm qua vài "tác phẩm nghệ thuật" này, kèm ngày tháng rõ ràng để thấy sự "tinh tế" của họ.

1. Liên Xô - Lenin, bậc thầy khai sáng màn ướp:
Lenin rời cõi tạm ngày 21/1/1924, và chỉ vài ngày sau, ngày 27/1/1924, các đồng chí đã nhanh tay biến ông thành "báu vật quốc gia" ở Quảng trường Đỏ. Ừ thì, lãnh tụ vĩ đại phải trường tồn chứ, không thì ai tin vào cái thiên đường ******** xa xôi ấy nữa? Thế là ông nằm đó, bất động, để du khách trầm trồ và lũ chuột bạch trong phòng thí nghiệm ghen tị với công nghệ bảo quản.

2. Việt Nam - Hồ Chí Minh, niềm tự hào kín đáo

1610.jpg


Hồ Chí Minh "gặp cụ Marx" ngày 2/9/1969, và đến ngày 29/8/1975, lăng ông mở cửa hoành tráng. Người ta bảo đó là "ý nguyện nhân dân", nhưng ai mà không thấy cái sự khéo léo ấy – biến một người từng mong "thiêu cho nhẹ nợ" thành tượng đài vĩnh cửu. Ôi, tình yêu nhân dân sao mà sâu sắc quá!

3. Trung Quốc - Mao Trạch Đông, vĩ nhân trong kính

Mao từ giã cõi đời ngày 9/9/1976, và chỉ một năm sau, ngày 8/9/1977, lăng ông mọc lên giữa Thiên An Môn. Lãnh tụ của "Cách mạng Văn hóa" mà, không ướp thì ai nhớ những ngày huy hoàng ấy? Dân chúng đến thăm, chắc cũng tiện thể quên luôn mấy triệu người "ra đi" vì đói từ 1959-1961 dưới triều đại ông.

4. Bắc Triều Tiên - Kim Il-sung, mặt trời không bao giờ lặn
Kim Il-sung "tắt nắng" ngày 8/7/1994, và đến năm 1997, cung Kumsusan thành nơi an nghỉ vĩnh viễn của ông. Không ướp sao nổi khi cả nước gọi ông là "Mặt Trời Vĩnh Cửu"? Sau này, Kim Jong-il (ngày 17/12/2011) cũng được nhập hội, biến lăng thành bảo tàng gia đình – đúng chất "cộng sản truyền đời".

5. Cuba - Fidel Castro, kẻ lạc loài đáng thương:

Fidel "hết trò" ngày 25/11/2016, nhưng lạ thay, ông không chịu gia nhập hội ướp xác. Thiêu luôn, tro rải khắp nơi, chẳng cần lăng tẩm. Chắc ông nghĩ cái trò này hơi "diễn sâu", hoặc Cuba không đủ tiền mua hóa chất để chơi sang như đồng chí khác.


Thế đấy, từ Lenin năm 1924 đến Kim Jong-il năm 2011, các chế độ cộng sản cứ thích biến lãnh tụ thành "tác phẩm nghệ thuật", vừa khoe tài khoa học, vừa giữ hình ảnh tuyên truyền. Nhưng mà ngẫm cũng buồn cười, thế giới đã bay vào vũ trụ, còn họ thì mải mê giữ xác cho "vĩnh cửu".
 

Có thể bạn quan tâm

Top