Thu_Đông
Địt Bùng Đạo Tổ
vào voz đọc ngay bài này
Kết thúc chuyện tình 2 năm với một người đàn ông em đã từng coi là người thân, là tri kỉ, là người đồng hành.
Bọn em đã từng yêu rất nhiều, và cũng cãi nhau rất nhiều... Không bàn đến chuyện ai đúng ai sai, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự dứt khoát và lạnh lùng đến vậy của người ấy.
Hôm qua, đang cãi nhau, không nói không rằng, anh ấy block toàn bộ fb, zalo, chỉ chừa lại imess. Cả hai đều hiểu là anh chọn dừng lại... Buồn bã, giận dỗi, em vừa gọi điện vừa nhắn tin, dù là dịu dàng, nghiêm túc hay chửi bới, anh cũng vẫn bặt vô âm tín.
Hôm nay, em gom toàn bộ đồ đạc (em có cầm những vật giá trị của anh) đem đến nhà anh trả. Lựa giờ anh tan làm để sang, em thấy anh cùng đồng nghiệp vui vẻ về nhà. Em đến để trả đồ và cũng xin lại cái khăn vì em đang cần gấp, anh nói đợi anh chút r chạy lên nhà. Chờ anh khá lâu mới thấy xuống, khi anh xuống đã thay đồ ở nhà ra rồi. Xong xuôi anh dắt xe vào nhà... em có chút ngỡ ngàng.
Em đứng đó, tay cầm lại món đồ của mình, mà lòng trống hoác như ai vừa khoét mất một mảnh to đùng. Không phải vì chiếc khăn. Không phải vì chuyện cãi nhau. Mà vì cái người từng xem em là cả thế giới… giờ chỉ còn xử sự như một người xa lạ lịch sự. Trước đây, chỉ cần em nhăn mặt một chút, là đã lo sốt vó. Chỉ cần là từ nhà anh về, không cần biết là giận dỗi hay chia tay, anh đều nhất nhất đi theo đưa em về tới tận nhà. Còn giờ? Em đứng đó như người ngoài hành tinh. Anh thay đồ xong mới xuống, như thể không còn vội vàng vì một người tên em nữa. Và tệ hơn cả—không còn nhìn em là điều cần giữ an toàn nữa...
Kết thúc chuyện tình 2 năm với một người đàn ông em đã từng coi là người thân, là tri kỉ, là người đồng hành.
Bọn em đã từng yêu rất nhiều, và cũng cãi nhau rất nhiều... Không bàn đến chuyện ai đúng ai sai, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự dứt khoát và lạnh lùng đến vậy của người ấy.
Hôm qua, đang cãi nhau, không nói không rằng, anh ấy block toàn bộ fb, zalo, chỉ chừa lại imess. Cả hai đều hiểu là anh chọn dừng lại... Buồn bã, giận dỗi, em vừa gọi điện vừa nhắn tin, dù là dịu dàng, nghiêm túc hay chửi bới, anh cũng vẫn bặt vô âm tín.
Hôm nay, em gom toàn bộ đồ đạc (em có cầm những vật giá trị của anh) đem đến nhà anh trả. Lựa giờ anh tan làm để sang, em thấy anh cùng đồng nghiệp vui vẻ về nhà. Em đến để trả đồ và cũng xin lại cái khăn vì em đang cần gấp, anh nói đợi anh chút r chạy lên nhà. Chờ anh khá lâu mới thấy xuống, khi anh xuống đã thay đồ ở nhà ra rồi. Xong xuôi anh dắt xe vào nhà... em có chút ngỡ ngàng.
Em đứng đó, tay cầm lại món đồ của mình, mà lòng trống hoác như ai vừa khoét mất một mảnh to đùng. Không phải vì chiếc khăn. Không phải vì chuyện cãi nhau. Mà vì cái người từng xem em là cả thế giới… giờ chỉ còn xử sự như một người xa lạ lịch sự. Trước đây, chỉ cần em nhăn mặt một chút, là đã lo sốt vó. Chỉ cần là từ nhà anh về, không cần biết là giận dỗi hay chia tay, anh đều nhất nhất đi theo đưa em về tới tận nhà. Còn giờ? Em đứng đó như người ngoài hành tinh. Anh thay đồ xong mới xuống, như thể không còn vội vàng vì một người tên em nữa. Và tệ hơn cả—không còn nhìn em là điều cần giữ an toàn nữa...