"Xammer" – kẻ nổi loạn giữa lòng Sài Gòn bốc khói"

Tôi không có tên thật. Chỉ có cái biệt danh người ta gán cho tôi sau cái đêm định mệnh ấy – Xammer. Có người nói tôi là thằng điên, có người bảo tôi là anh hùng, nhưng tôi biết rõ mình là gì: một thằng thất bại đang cố sống sót trong một thành phố đang mục ruỗng từ bên trong.

Tôi từng là sinh viên. Rớt đại học năm đầu. Học lại, ra trường muộn, CV trắng như ly trà sữa không topping. Làm văn phòng được 6 tháng thì công ty phá sản. Và rồi tôi thành xế công nghệ – chính thức bước vào thế giới không hợp đồng lao động, không BHYT, không tương lai.

Mỗi ngày tôi chở giấc mơ của người khác – đơn hàng lúc nửa đêm, hộp cơm cho sinh viên, một bó hoa giao gấp cho anh chồng quên kỷ niệm cưới. Nhưng ai chở tôi? Chẳng ai cả.

Tôi sống qua ngày bằng ơn trời, app không lỗi, khách không boom, CSGT không dí. Nhưng tôi bắt đầu thấy mình không chỉ đang chạy xe – tôi đang chạy trốn. Chạy khỏi sự thật rằng xã hội này được dựng bằng khẩu hiệu, và chôn sống bằng im lặng.

Tôi thấy những bất công mỗi ngày. Mấy đứa nhỏ bán vé số bị bảo vệ đuổi như chuột. Mấy bà mẹ ôm con ngủ ngoài vỉa hè trong khi bên kia đường là toà nhà chính quyền đang bật đèn suốt đêm… để làm gì? Đẹp à? Có ai hỏi dân muốn đẹp kiểu đó không?

Và rồi cái ngày đó đến.

Lễ lớn. Cờ đỏ giăng khắp trung tâm. Người dân được mời xem diễu binh. Đường bị chặn. App thì vẫn đếm giờ. Tôi kẹt giữa đám đông, trong bộ đồ xanh dính mồ hôi và đơn hàng mì xào đã nguội lạnh.

Tôi thấy ông lớn nào đó đang bắt tay, cười nói như thể mình là ân nhân của đất nước này. Trong khi cách đó 5 mét, một ông già ngồi xin nước uống vì đã ngất nắng từ sáng.

Sài Gòn. Vào buổi trưa nắng, đường phố nhộn nhịp, tiếng hô hào, tiếng khẩu lệnh. Nhưng trong tiếng bước chân đều đặn của bộ đội cụ Hồ là tiếng xe máy từ xa phóng tới như tên bắn. Nhưng Xammer – một thằng thanh niên tưởng như chẳng có gì nổi bật ngoài chiếc áo phản quang và chiếc balo đeo sau lưng – lại đang đứng trước thời khắc mà hắn biết rằng mình không thể quay đầu. Chỉ có đi tới, với tất cả sự bất mãn và căm phẫn, đến tận điểm bùng nổ.

Mọi thứ bắt đầu từ chiếc balo.

Trong đó là cả một “kho vũ khí” tự chế mà không ai ngờ tới. Một chiếc drone tự chế gắn thuốc nổ dẻo, vài chai nước ngọt chứa chất dễ cháy, và một khẩu súng bắn keo được hoán cải với đầu phun xăng tự chế – những món đồ tưởng chừng vô hại, nhưng lại mang trong mình sức mạnh của sự nổi loạn.

11:30 sáng – Ngay giữa trung tâm thành phố

Lễ diễu binh đang diễn ra, mọi người đứng nghiêm trang, mắt nhìn về phía những quân nhân duyệt binh. Trên khán đài, lãnh đạo cao cấp đang phát biểu những câu nói hùng hồn về sự vĩ đại của đất nước. Nhưng tôi đứng đó, như một bóng ma, trong đám đông vô hình, cảm giác nghẹt thở vì sự giả tạo bao trùm khắp nơi.

Cái khoảnh khắc ấy, tôi bấm nút khởi động.

Chiếc drone của tôi lướt lên. Từng chiếc cánh quay mạnh mẽ, tiếng động cơ vang vọng trong không khí. Nó không chỉ là một món đồ công nghệ rẻ tiền, mà là thông điệp tôi muốn gửi đi: “Đừng bao giờ quên những người như tôi.”

Đột nhiên, tiếng nổ vang lên.


Một quả bom mùi phát nổ giữa đám đông, không phải là thứ có thể gây chết người, nhưng đủ để làm mù mắt những người đang say sưa trong buổi lễ. Khói trắng xộc lên, bao phủ mọi thứ như một đám mây bụi. Người ta hoảng loạn. Tôi nắm chặt tay ga, tăng tốc trên chiếc Wave Thái cũ, lao vào giữa đám đông.

Lập tức, một vài tên cảnh sát cơ động nhảy ra, tay cầm dùi cui, mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ khủng bố. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn cho cảnh này. Tôi bấm nút, chiếc drone thứ hai bay lên, mang theo bom xăng – nó lao về phía một chiếc xe quân sự đỗ ngay giữa đường.

BÙM!!!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Một chiếc xe quân sự bị cháy đen, nhựa nóng chảy thành dòng, khói bốc lên ngùn ngụt. Mọi người chạy toán loạn, vài người ngã nhào, nhưng tôi không dừng lại. Tôi muốn họ cảm nhận được sự bức xúc của những người như tôi – những người luôn bị hệ thống này bỏ quên.

Tôi lao vào giữa đám đông, cắm đầu vút qua những chiếc xe bọc thép, phóng nhanh qua những lằn ranh an ninh mà họ dựng lên. Tiếng còi hụ từ xe cảnh sát xé tan không khí. Một viên đá văng vào mặt tôi, tôi lùi lại, nhưng không dừng lại. Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất – công lý không phải là thứ có thể mua được bằng tiền.

Cuối cùng, tôi bị bắt.

Nhưng trong lúc bị áp giải ra xe cảnh sát, tôi nghe thấy tiếng người hô hào từ xa, tiếng người dân bắt đầu hiểu ra những gì tôi đã làm. Có những người vẫy tay, có những người bắt đầu quay video, chia sẻ với nhau. Tôi không còn là một thằng loser vô danh nữa. Tôi đã bắn phát súng đầu tiên trong cuộc chiến này.

Xammer
bị đưa vào trại giam, nhưng tên của hắn không bao giờ bị lãng quên.

Ngày hôm sau, video của tôi đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Người ta không còn gọi tôi là một kẻ mất trí. Họ gọi tôi là “người anh hùng của những người vô danh”.

Và trong những đêm dài sau đó, khi tôi ngồi giữa bốn bức tường, tôi biết rằng mình đã không chỉ làm một cuộc nổi loạn – tôi đã gửi đi thông điệp cho cả một thế hệ.

Tôi không phải kẻ khủng bố. Tôi chỉ là một con người mệt mỏi vì phải chịu đựng cái gọi là "ổn định chính trị" mà ngay cả bữa ăn cũng phải giành giật từng đơn hàng.

Tôi không cần được nhớ tên. Chỉ cần sau tôi, sẽ có nhiều Xammer khác – dám mở miệng, dám đứng dậy, dám xịt Sting vào mấy bộ vest thơm mùi đạo đức giả.
 
Top