Cảnh báo lừa đảo‼️ Xe VinFast – Đóng thùng, dán mác, thổi thần thoại

  • Tạo bởi Tạo bởi TUG
  • Start date Start date

TUG

Bát sứ hư hỏng
Vatican-City
Có một hãng xe tên là VinFast – thần thánh trên truyền thông, “Made in Vietnam” trên vỏ hộp, nhưng thực chất là một nhà máy lắp ráp hiện đại, sống bằng phễu truyền thông và niềm tin vay mượn. Xe thì cứ ra sòn sòn như mì ăn liền – từ xe máy điện, xe ô tô điện tới cả xe buýt điện và xe van xuất ngoại. Nhìn thì có vẻ như thần kỳ công nghiệp Việt, nhưng soi kỹ, chỉ thấy thần lừa.
🖕 Không có dây chuyền sản xuất, nhưng xe thì ra đều
VinFast chưa bao giờ sở hữu một chuỗi sản xuất khép kín đúng nghĩa
. Không tự làm pin, không chế tạo động cơ, không có phần mềm điều khiển riêng, càng không có chuỗi cung ứng nội địa. Vậy mà các mẫu xe từ VF3, VF6, VF7, VF8, eBus, eVan… vẫn ra mắt ào ào như pháo Tết. Lý do thì đơn giản: đặt hàng trọn gói từ nước ngoài, lắp ráp trong nước, rồi PR thành “tự nghiên cứu – tự sản xuất”.
Đây không phải công nghiệp, mà là mỹ thuật dán logo.
👉
Hãy kể tên vài thứ VinFast thực sự làm được
Bây giờ ta bóc trần từng mảng, từ kỹ thuật tới truyền thông:
Bộ phận / Công nghệ Nguồn gốc thực tế :
VinFast làm được gì?
- Pin (Battery Pack) CATL (Trung Quốc), từng hợp tác LG Chem
=> Chưa có nhà máy pin nội địa hoạt động
- Động cơ điện
=> Mua từ các đối tác nước ngoài
=> Không có dây chuyền chế tạo
- Hệ thống ECU / Bộ điều khiển:
=> Dùng nền tảng Bosch, Vitesco, v.v.
=> Không phát triển phần mềm lõi
- Hệ dẫn động / truyền động => Gia công, mua thiết kế = Không có năng lực cơ khí nội bộ
- Thiết kế khung gầm – thân vỏ Pininfarina, Torino, Magna, v.v.
=>Thuê thiết kế nước ngoài
- Hệ thống giải trí, UI/UX
=> Tùy biến từ nền tảng Androi
Thứ duy nhất có thể nói là “do VinFast sản xuất” là… vỏ nhựa, phần thân xe, các công đoạn lắp ráp cuối và bộ phận PR thần tốc.
👉
Xuất khẩu đi nước ngoài – trò chơi tài chính và truyền thông
VinFast từng rầm rộ tuyên bố xuất khẩu xe sang Mỹ, Canada, châu Âu. Nhưng thực tế:
• Xe VF8 xuất sang Mỹ: Chủ yếu là xe lô đầu, phục vụ mục đích PR. Không bán được số lượng lớn, không có hệ thống phân phối vững chắc, chất lượng bị chê từ ngoại thất tới phần mềm điều khiển.
• VinFast eBus xuất khẩu sang Thái Lan: Không dựa trên nhu cầu thị trường, mà là “giao lưu hữu nghị” có định hướng chính sách.
• Vụ VinFast eVan ở Indonesia: Là thương vụ mang tính biểu tượng, giá trị kinh tế không đáng kể. Phần lớn linh kiện vẫn là nhập – đóng thùng – gắn mác.
Đây không phải là xuất khẩu công nghiệp, mà là màn trình diễn chính trị – tài chính để bơm giá trị doanh nghiệp trên giấy.
👉
Giấc mơ công nghiệp hay cơn mê “xe giấy”?
VinFast chưa bao giờ thực sự có năng lực công nghiệp. Họ vay mượn công nghệ, dùng vốn vay và niềm tin tài chính để kể chuyện thần thoại. Từ chuyện “bán xe không pin”, “cho thuê pin”, tới việc gọi vốn qua SPAC tại Mỹ, VinFast không xây dựng giá trị thật mà bán kỳ vọng. Và khi kỳ vọng bị vỡ, cổ phiếu tụt dốc không phanh, thì ai nắm giữ – người đó gánh.
✍️
xin kết luận:
VinFast không bán xe, VinFast bán niềm tin công nghiệp.
Mà niềm tin này được xây bằng những vỏ nhựa bóng loáng, những bài PR hoa mỹ, và vài chuyến xe “xuất khẩu tượng trưng”.
Nếu gọi đó là công nghiệp Việt, thì đất nước này sẽ còn lạc hậu rất lâu.

P/S cuối cùng:
Muốn công nghiệp hóa thật sự thì phải làm được cái lõi, không phải lắp ráp – dán nhãn rồi bắt dân tin đó là “niềm tự hào dân tộc”.
Tao không ghét VinFast – tao chỉ ghét việc lợi dụng lòng yêu nước của thằng Vượn và sự trơ trẽn mặt dày của nó
 
Sửa lần cuối:
"Xin đừng để thread này bị lộ ra ngoài, Van Fix chúng tôi biết kinh doanh làm sao,"
----
Thêm nữa anh sẽ bị ghép vào tội bôi nhọ danh dự,uy tín,nhân phẩm của tập đoàn hàng đầu Việt Nam như Vinfast chúng tôi, và anh sẽ bị chúng tôi kiện, hãy mau lập tức xóa ngay thread này trong vòng 24h trước khi tôi dẫn quân vào đánh sập cái xàm này, 😡😡😡

Ê @Miennaonuoithantoi3 mày có tư liệu mới này, 😋
 
Có một hãng xe tên là VinFast – thần thánh trên truyền thông, “Made in Vietnam” trên vỏ hộp, nhưng thực chất là một nhà máy lắp ráp hiện đại, sống bằng phễu truyền thông và niềm tin vay mượn. Xe thì cứ ra sòn sòn như mì ăn liền – từ xe máy điện, xe ô tô điện tới cả xe buýt điện và xe van xuất ngoại. Nhìn thì có vẻ như thần kỳ công nghiệp Việt, nhưng soi kỹ, chỉ thấy thần lừa.
Không có dây chuyền sản xuất, nhưng xe thì ra đều

VinFast chưa bao giờ sở hữu một chuỗi sản xuất khép kín đúng nghĩa. Không tự làm pin, không chế tạo động cơ, không có phần mềm điều khiển riêng, càng không có chuỗi cung ứng nội địa. Vậy mà các mẫu xe từ VF3, VF6, VF7, VF8, eBus, eVan… vẫn ra mắt ào ào như pháo Tết. Lý do thì đơn giản: đặt hàng trọn gói từ nước ngoài, lắp ráp trong nước, rồi PR thành “tự nghiên cứu – tự sản xuất”.
Đây không phải công nghiệp, mà là mỹ thuật dán logo.
👉
Hãy kể tên vài thứ VinFast thực sự làm được
Bây giờ ta bóc trần từng mảng, từ kỹ thuật tới truyền thông:
Bộ phận / Công nghệ Nguồn gốc thực tế :
VinFast làm được gì?
- Pin (Battery Pack) CATL (Trung Quốc), từng hợp tác LG Chem
=> Chưa có nhà máy pin nội địa hoạt động
- Động cơ điện
=> Mua từ các đối tác nước ngoài
=> Không có dây chuyền chế tạo
- Hệ thống ECU / Bộ điều khiển:
=> Dùng nền tảng Bosch, Vitesco, v.v.
=> Không phát triển phần mềm lõi
- Hệ dẫn động / truyền động => Gia công, mua thiết kế = Không có năng lực cơ khí nội bộ
- Thiết kế khung gầm – thân vỏ Pininfarina, Torino, Magna, v.v.
=>Thuê thiết kế nước ngoài
- Hệ thống giải trí, UI/UX
=> Tùy biến từ nền tảng Androi
Thứ duy nhất có thể nói là “do VinFast sản xuất” là… vỏ nhựa, phần thân xe, các công đoạn lắp ráp cuối và bộ phận PR thần tốc.
👉
Xuất khẩu đi nước ngoài – trò chơi tài chính và truyền thông
VinFast từng rầm rộ tuyên bố xuất khẩu xe sang Mỹ, Canada, châu Âu. Nhưng thực tế:
• Xe VF8 xuất sang Mỹ: Chủ yếu là xe lô đầu, phục vụ mục đích PR. Không bán được số lượng lớn, không có hệ thống phân phối vững chắc, chất lượng bị chê từ ngoại thất tới phần mềm điều khiển.
• VinFast eBus xuất khẩu sang Thái Lan: Không dựa trên nhu cầu thị trường, mà là “giao lưu hữu nghị” có định hướng chính sách.
• Vụ VinFast eVan ở Indonesia: Là thương vụ mang tính biểu tượng, giá trị kinh tế không đáng kể. Phần lớn linh kiện vẫn là nhập – đóng thùng – gắn mác.
Đây không phải là xuất khẩu công nghiệp, mà là màn trình diễn chính trị – tài chính để bơm giá trị doanh nghiệp trên giấy.
👉
Giấc mơ công nghiệp hay cơn mê “xe giấy”?
VinFast chưa bao giờ thực sự có năng lực công nghiệp. Họ vay mượn công nghệ, dùng vốn vay và niềm tin tài chính để kể chuyện thần thoại. Từ chuyện “bán xe không pin”, “cho thuê pin”, tới việc gọi vốn qua SPAC tại Mỹ, VinFast không xây dựng giá trị thật mà bán kỳ vọng. Và khi kỳ vọng bị vỡ, cổ phiếu tụt dốc không phanh, thì ai nắm giữ – người đó gánh.
✍️
xin kết luận:
VinFast không bán xe, VinFast bán niềm tin công nghiệp.
Mà niềm tin này được xây bằng những vỏ nhựa bóng loáng, những bài PR hoa mỹ, và vài chuyến xe “xuất khẩu tượng trưng”.
Nếu gọi đó là công nghiệp Việt, thì đất nước này sẽ còn lạc hậu rất lâu.

P/S cuối cùng:
Muốn công nghiệp hóa thật sự thì phải làm được cái lõi, không phải lắp ráp – dán nhãn rồi bắt dân tin đó là “niềm tự hào dân tộc”.
Tao không ghét VinFast – tao chỉ ghét việc lợi dụng lòng yêu nước của thằng Vượn và sự trơ trẽn mặt dày của nó
VF làm được lõi từ 199x rồi.

Yên tâm.
 
"Xin đừng để thread này bị lộ ra ngoài, Van Fix chúng tôi biết kinh doanh làm sao,"
----
Thêm nữa anh sẽ bị ghép vào tội bôi nhọ danh dự,uy tín,nhân phẩm của tập đoàn hàng đầu Việt Nam như Vinfast chúng tôi, và anh sẽ bị chúng tôi kiện, hãy mau lập tức xóa ngay thread này trong vòng 24h trước khi tôi dẫn quân vào đánh sập cái xàm này, 😡😡😡

Ê @Miennaonuoithantoi3 mày có tư liệu mới này, 😋
@Thích Chân Quang @Đạo Tâm @Lee Kuan Yew vào def giúp thầy nào các con
 
Khi “hệ sinh thái vay nợ như chúa Chổm” đòi đi đường sắt tốc độ cao
—————
Gã khờ nghe người ta nói nhiều về “giấc mơ tốc độ cao", đường sắt băng băng từ Bắc chí Nam, ngồi mát lạnh như Shinkansen của JAV, chạy vèo vèo như tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải của anh Tập, còn mấy cái tuyến đường sắt cao tốc như TGV của Phú Lang Sa hay ICE của Đức Phát xít không có tuổi so sánh... – mà ngó lại, thì thấy cái “nền móng tài chính” phía dưới vẫn còn run rẩy như… bánh bèo trên đĩa.
Đây nhé:
• Tổng tài sản Vingroup đến 31/3/2025 là hơn 823.000 tỷ đồng, nghe oách chưa?
• Nhưng nhìn kỹ thì nợ phải trả là 665.818 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu chỉ có 157.453 tỷ đồng.
• Tức là mỗi đồng vốn thật, thì có hơn 4 đồng là nợ – đúng nghĩa “đòn bẩy” gãy lưng, mà gã khờ gọi vui là “hệ sinh thái vay – trả – vay tiếp”.
Giờ trong cái bối cảnh nợ chồng cao hơn núi đó, Vinspeed – một cái tên mới toe chưa ráo mực đăng ký kinh doanh – lại hăm hở xung phong đi làm… đường sắt tốc độ cao với kinh nghiệm bằng không to tròn như quả trứng gà. Mà có ai còn nhớ hồi tuần rồi Ape Vin mới khởi công xây cái cầu nghìn tỉ nối Ba Đình với Cổ Loa mà nhà thầu thi công chính lại đến từ nước bạn phương Bắc, vậy thì nếu mà đớp được cái đại dự án đường sắt cao tốc này xong Ape Vin lại chắc gì mà không đưa cho các người bạn phương Bắc thi công tiếp đâu.
Và kế hoạch “chốt đơn” lần này không đùa:
• Tự thu xếp 20% tổng mức đầu tư của siêu dự án – khoảng 312.330 tỷ đồng, gấp gần 2 lần toàn bộ vốn chủ sở hữu của chính… mẹ đẻ nó là Vingroup.
• Phần còn lại? Vay! Vay trong nước, vay nước ngoài, xin bảo lãnh Chính phủ, xin chính sách đặc thù, xin Quốc hội bật đèn xanh…
Ngân hàng Nhà nước thì nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
Dự án này phức tạp, siêu đắt đỏ, vượt quá sức thẩm định của các TCTD. Nếu làm bừa, không khéo hệ thống ngân hàng dính chưởng, mà nợ quốc gia cũng chao đảo.
Gã khờ lại nhớ tới 2,41 tỷ USD vay nước ngoài mà hệ sinh thái Vingroup đang gánh. Nhớ tới khoản 117.000 tỷ đồng đang nợ trong nước. Và giờ, nếu “Vinspeed” thành công mượn danh “đường sắt quốc gia” để đi vay thêm chục tỷ USD, thì xin hỏi:
Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu dự án không hiệu quả?
Ai sẽ cứu rỗi khi bóng bay quá đà, và cả hệ thống phải thắt dây an toàn?
Hôm qua là VinFast “Made in Vietnam” từ khung gầm Trung Quốc.
Hôm nay là Vinpearl lên sàn đẩy giá cổ phiếu tăng vọt.
Ngày mai là Vinspeed xin vay hàng trăm nghìn tỷ làm đường sắt.
Tất cả đều “vin” vào giấc mơ. Nhưng gã thì không quên rằng:
• Giấc mơ tài chính không thể bay bằng tiền đi vay mãi.
• Còn “niềm tin thị trường” thì không nên được xây bằng tờ giấy bảo lãnh.
Nói tóm lại:
Khi tập đoàn nợ gấp 4 lần vốn đòi làm “hạ tầng quốc gia” bằng vay mượn, thì xin đừng chỉ nhìn vào những slide trình chiếu. Hãy nhìn vào sổ nợ – vì sổ ấy, nếu đứt, thì không chỉ riêng Vin… mà cả nền tài chính quốc gia có thể trượt theo.
 
Khi “hệ sinh thái vay nợ như chúa Chổm” đòi đi đường sắt tốc độ cao
—————
Gã khờ nghe người ta nói nhiều về “giấc mơ tốc độ cao", đường sắt băng băng từ Bắc chí Nam, ngồi mát lạnh như Shinkansen của JAV, chạy vèo vèo như tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải của anh Tập, còn mấy cái tuyến đường sắt cao tốc như TGV của Phú Lang Sa hay ICE của Đức Phát xít không có tuổi so sánh... – mà ngó lại, thì thấy cái “nền móng tài chính” phía dưới vẫn còn run rẩy như… bánh bèo trên đĩa.
Đây nhé:
• Tổng tài sản Vingroup đến 31/3/2025 là hơn 823.000 tỷ đồng, nghe oách chưa?
• Nhưng nhìn kỹ thì nợ phải trả là 665.818 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu chỉ có 157.453 tỷ đồng.
• Tức là mỗi đồng vốn thật, thì có hơn 4 đồng là nợ – đúng nghĩa “đòn bẩy” gãy lưng, mà gã khờ gọi vui là “hệ sinh thái vay – trả – vay tiếp”.
Giờ trong cái bối cảnh nợ chồng cao hơn núi đó, Vinspeed – một cái tên mới toe chưa ráo mực đăng ký kinh doanh – lại hăm hở xung phong đi làm… đường sắt tốc độ cao với kinh nghiệm bằng không to tròn như quả trứng gà. Mà có ai còn nhớ hồi tuần rồi Ape Vin mới khởi công xây cái cầu nghìn tỉ nối Ba Đình với Cổ Loa mà nhà thầu thi công chính lại đến từ nước bạn phương Bắc, vậy thì nếu mà đớp được cái đại dự án đường sắt cao tốc này xong Ape Vin lại chắc gì mà không đưa cho các người bạn phương Bắc thi công tiếp đâu.
Và kế hoạch “chốt đơn” lần này không đùa:
• Tự thu xếp 20% tổng mức đầu tư của siêu dự án – khoảng 312.330 tỷ đồng, gấp gần 2 lần toàn bộ vốn chủ sở hữu của chính… mẹ đẻ nó là Vingroup.
• Phần còn lại? Vay! Vay trong nước, vay nước ngoài, xin bảo lãnh Chính phủ, xin chính sách đặc thù, xin Quốc hội bật đèn xanh…
Ngân hàng Nhà nước thì nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
Dự án này phức tạp, siêu đắt đỏ, vượt quá sức thẩm định của các TCTD. Nếu làm bừa, không khéo hệ thống ngân hàng dính chưởng, mà nợ quốc gia cũng chao đảo.
Gã khờ lại nhớ tới 2,41 tỷ USD vay nước ngoài mà hệ sinh thái Vingroup đang gánh. Nhớ tới khoản 117.000 tỷ đồng đang nợ trong nước. Và giờ, nếu “Vinspeed” thành công mượn danh “đường sắt quốc gia” để đi vay thêm chục tỷ USD, thì xin hỏi:
Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu dự án không hiệu quả?
Ai sẽ cứu rỗi khi bóng bay quá đà, và cả hệ thống phải thắt dây an toàn?
Hôm qua là VinFast “Made in Vietnam” từ khung gầm Trung Quốc.
Hôm nay là Vinpearl lên sàn đẩy giá cổ phiếu tăng vọt.
Ngày mai là Vinspeed xin vay hàng trăm nghìn tỷ làm đường sắt.
Tất cả đều “vin” vào giấc mơ. Nhưng gã thì không quên rằng:
• Giấc mơ tài chính không thể bay bằng tiền đi vay mãi.
• Còn “niềm tin thị trường” thì không nên được xây bằng tờ giấy bảo lãnh.
Nói tóm lại:
Khi tập đoàn nợ gấp 4 lần vốn đòi làm “hạ tầng quốc gia” bằng vay mượn, thì xin đừng chỉ nhìn vào những slide trình chiếu. Hãy nhìn vào sổ nợ – vì sổ ấy, nếu đứt, thì không chỉ riêng Vin… mà cả nền tài chính quốc gia có thể trượt theo.
26 ga cao tốc, mỗi ga mọc lên 2 khu đô thị đối xứng nhau, mỗi khu định giá 2 tỉ đô (50k tỏi).
thế là tao có 104 tỏi để cầm cố vay mượn roài.
 
Khi “hệ sinh thái vay nợ như chúa Chổm” đòi đi đường sắt tốc độ cao
—————
Gã khờ nghe người ta nói nhiều về “giấc mơ tốc độ cao", đường sắt băng băng từ Bắc chí Nam, ngồi mát lạnh như Shinkansen của JAV, chạy vèo vèo như tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải của anh Tập, còn mấy cái tuyến đường sắt cao tốc như TGV của Phú Lang Sa hay ICE của Đức Phát xít không có tuổi so sánh... – mà ngó lại, thì thấy cái “nền móng tài chính” phía dưới vẫn còn run rẩy như… bánh bèo trên đĩa.
Đây nhé:
• Tổng tài sản Vingroup đến 31/3/2025 là hơn 823.000 tỷ đồng, nghe oách chưa?
• Nhưng nhìn kỹ thì nợ phải trả là 665.818 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu chỉ có 157.453 tỷ đồng.
• Tức là mỗi đồng vốn thật, thì có hơn 4 đồng là nợ – đúng nghĩa “đòn bẩy” gãy lưng, mà gã khờ gọi vui là “hệ sinh thái vay – trả – vay tiếp”.
Giờ trong cái bối cảnh nợ chồng cao hơn núi đó, Vinspeed – một cái tên mới toe chưa ráo mực đăng ký kinh doanh – lại hăm hở xung phong đi làm… đường sắt tốc độ cao với kinh nghiệm bằng không to tròn như quả trứng gà. Mà có ai còn nhớ hồi tuần rồi Ape Vin mới khởi công xây cái cầu nghìn tỉ nối Ba Đình với Cổ Loa mà nhà thầu thi công chính lại đến từ nước bạn phương Bắc, vậy thì nếu mà đớp được cái đại dự án đường sắt cao tốc này xong Ape Vin lại chắc gì mà không đưa cho các người bạn phương Bắc thi công tiếp đâu.
Và kế hoạch “chốt đơn” lần này không đùa:
• Tự thu xếp 20% tổng mức đầu tư của siêu dự án – khoảng 312.330 tỷ đồng, gấp gần 2 lần toàn bộ vốn chủ sở hữu của chính… mẹ đẻ nó là Vingroup.
• Phần còn lại? Vay! Vay trong nước, vay nước ngoài, xin bảo lãnh Chính phủ, xin chính sách đặc thù, xin Quốc hội bật đèn xanh…
Ngân hàng Nhà nước thì nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
Dự án này phức tạp, siêu đắt đỏ, vượt quá sức thẩm định của các TCTD. Nếu làm bừa, không khéo hệ thống ngân hàng dính chưởng, mà nợ quốc gia cũng chao đảo.
Gã khờ lại nhớ tới 2,41 tỷ USD vay nước ngoài mà hệ sinh thái Vingroup đang gánh. Nhớ tới khoản 117.000 tỷ đồng đang nợ trong nước. Và giờ, nếu “Vinspeed” thành công mượn danh “đường sắt quốc gia” để đi vay thêm chục tỷ USD, thì xin hỏi:
Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu dự án không hiệu quả?
Ai sẽ cứu rỗi khi bóng bay quá đà, và cả hệ thống phải thắt dây an toàn?
Hôm qua là VinFast “Made in Vietnam” từ khung gầm Trung Quốc.
Hôm nay là Vinpearl lên sàn đẩy giá cổ phiếu tăng vọt.
Ngày mai là Vinspeed xin vay hàng trăm nghìn tỷ làm đường sắt.
Tất cả đều “vin” vào giấc mơ. Nhưng gã thì không quên rằng:
• Giấc mơ tài chính không thể bay bằng tiền đi vay mãi.
• Còn “niềm tin thị trường” thì không nên được xây bằng tờ giấy bảo lãnh.
Nói tóm lại:
Khi tập đoàn nợ gấp 4 lần vốn đòi làm “hạ tầng quốc gia” bằng vay mượn, thì xin đừng chỉ nhìn vào những slide trình chiếu. Hãy nhìn vào sổ nợ – vì sổ ấy, nếu đứt, thì không chỉ riêng Vin… mà cả nền tài chính quốc gia có thể trượt theo.
Tổng tài sản của Vin 823k tỏi, trong đó giá nhà đất bơm thổi đang x2, x3 thậm chí x5 giá trị thực (Giá trị thực là giá ngân hàng ko cho vay, phần vay là giá tương lai 80%)
Vốn chủ sở hữu lom dom mấy đồng, đéo có tiền mặt, dự án lớn nhỏ toàn tay ko bắt giặc, bòn vốn từ Tech nguy hiểm hơn cả Vạn Thịnh Phát.
Thằng Thủ thì ngu, bón cả tương lai đất nước vào đám trọc phú bds, dự án ký duyệt đéo quan tâm, mở đường cho tụi bds lũng đoạn kinh tế. Quyết tâm đẩy nợ toàn dân lên x2, x3 GDP mặc kệ thế hệ sau, có các rừng bê tông cho oách cái đã.
Đéo biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc hiện nay của ngân hàng xứ vẹm là bao nhiêu, lấy tiền huy động ngắn hạn, cho vay bds dài hạn, thả trôi thị trường trái phiếu ko tài sản đảm bảo, thông tin dự án đầu tư công mập mờ, để Vịn thao túng chứng khoán...
Những chính sách tài khoá, kinh tế, thuế quan, phát ngôn...đều nhìn chung là Đần, đéo tương lai, đéo bền vững
 

Có thể bạn quan tâm

Top