cuccutthomlung
Thích phó đà
kính thưa đồng bào và chiến sỹ cả nước,
Chắc không còn một diễn đàn nào, không còn một người bạn nào mà tôi có thể tâm sự chuyện này.
Tôi quá cô đơn nên phải đi tìm tình cảm ở một người phụ nữ buôn son bán phấn. Để rồi ngày qua ngày tôi đã ngã vào những cử chỉ giả dối đó.
Mọi việc chớm nở từ một lần đi chơi buổi tối, tôi chở cô ấy đi uống nước và rong ruổi trên các con phố mà tôi cũng chẳng nhớ tên. Lúc đó mọi thứ đối với tôi và cô ấy, có lẽ cả 2 người đều cảm nhận được, nó trong trẻo và không có một chút vụ lợi nào.
Các tin nhắn ngày càng nhiều lên, tôi và cô ấy kể cho nhau nghe mọi thứ, tôi kể cả những chuyện sâu trong lòng, chuyện gia cảnh có phần đặc biệt của tôi. Cô ấy cũng không hề dấu diếm chuyện nghề của mình, kể cho tôi mọi ngóc ngách về các trang web hiện tại, các khách sạn được bảo kê ra sao,.... và cả một chút chuyện đời của cô ấy.
Tôi nói thích cô ấy, cô ấy không phản đối, tôi về nhà cô ấy, cùng 2 mẹ con đi ăn vài lần, mọi thứ êm đềm như buổi tối mùa thu hà nội. Tôi nói yêu cô ấy.
....
Những tin nhắn thưa dần, cô ấy nói vì tiếp nhiều khách cộng thêm những tin nhắn của tôi làm cô ấy "mệt". Rồi hôm nọ, trong lúc âu yếm nhau, tôi có hỏi một chút hơi riêng tư, đột nhiên một câu nói gắt gỏng buông ra làm tôi vỡ vụn. "anh là cái gì mà hỏi nhiều thế?" Tôi biết có thể dạo gần đây cô ấy mất ngủ, kèm mệt mỏi nên hơi gắt gỏng, tôi không nói gì nữa. Chử bới, quát tháo tôi xin nhận hết, nhưng câu nói kia làm tôi nát tan.
Sau tất cả, tôi đâu là cái gì. Những tin nhắn kia đâu là gì, buổi tối mùa thu mát mẻ đó cũng đâu là gì. Chỉ có tôi tự tưởng tượng ra tất cả, tự ảo tưởng nên một thứ không có thật. Tôi như có một lỗ hổng trước ngực.
Cho đi là còn mãi.
Thân gửi các bạn..png)
Chắc không còn một diễn đàn nào, không còn một người bạn nào mà tôi có thể tâm sự chuyện này.
Tôi quá cô đơn nên phải đi tìm tình cảm ở một người phụ nữ buôn son bán phấn. Để rồi ngày qua ngày tôi đã ngã vào những cử chỉ giả dối đó.
Mọi việc chớm nở từ một lần đi chơi buổi tối, tôi chở cô ấy đi uống nước và rong ruổi trên các con phố mà tôi cũng chẳng nhớ tên. Lúc đó mọi thứ đối với tôi và cô ấy, có lẽ cả 2 người đều cảm nhận được, nó trong trẻo và không có một chút vụ lợi nào.
Các tin nhắn ngày càng nhiều lên, tôi và cô ấy kể cho nhau nghe mọi thứ, tôi kể cả những chuyện sâu trong lòng, chuyện gia cảnh có phần đặc biệt của tôi. Cô ấy cũng không hề dấu diếm chuyện nghề của mình, kể cho tôi mọi ngóc ngách về các trang web hiện tại, các khách sạn được bảo kê ra sao,.... và cả một chút chuyện đời của cô ấy.
Tôi nói thích cô ấy, cô ấy không phản đối, tôi về nhà cô ấy, cùng 2 mẹ con đi ăn vài lần, mọi thứ êm đềm như buổi tối mùa thu hà nội. Tôi nói yêu cô ấy.
....
Những tin nhắn thưa dần, cô ấy nói vì tiếp nhiều khách cộng thêm những tin nhắn của tôi làm cô ấy "mệt". Rồi hôm nọ, trong lúc âu yếm nhau, tôi có hỏi một chút hơi riêng tư, đột nhiên một câu nói gắt gỏng buông ra làm tôi vỡ vụn. "anh là cái gì mà hỏi nhiều thế?" Tôi biết có thể dạo gần đây cô ấy mất ngủ, kèm mệt mỏi nên hơi gắt gỏng, tôi không nói gì nữa. Chử bới, quát tháo tôi xin nhận hết, nhưng câu nói kia làm tôi nát tan.
Sau tất cả, tôi đâu là cái gì. Những tin nhắn kia đâu là gì, buổi tối mùa thu mát mẻ đó cũng đâu là gì. Chỉ có tôi tự tưởng tượng ra tất cả, tự ảo tưởng nên một thứ không có thật. Tôi như có một lỗ hổng trước ngực.
Cho đi là còn mãi.
Thân gửi các bạn.
.png)