kankael
Đẹp trai mà lại có tài
Chào các anh em, trong đây chắc vài thằng biết tao là chạn vương nên hôm nay nhân ngày sài gòn đổ mưa ở nhà chán nên tao sẽ viết series kể về con đường trở thành chạn vương của tao. Nếu tụi bây thích thì vodka cho tao để có động lực kể tiếp, tao văn không hay và cũng dốt chữ nên câu cú lủng củng thì tụi bây thông cảm, tao chỉ kể chuyện đời có sao tả vậy. Vào chuyện.
• Tuổi thơ cơ cực
Tao từ khi sinh ra đã sống trong cảnh khốn khó, tuy cũng có cái ăn cái mặc như bao người ... nhưng là ăn đồ thừa cha mẹ tao đem về từ nơi làm thuê, cũng là mặc nhưng là mặc lại áo quần của anh chị.
Tuổi thơ đậm mùi nghèo cứ thế trôi qua thật chán ngắt quanh quẩn với con chữ và mảnh vườn của ông bà già. Vì biết nhà mình thua thiệt bao người nên tao quyết tâm học hành để thoát cái nghèo, học xong thì về đi chăn bò, trồng khoai. Thấm thoắt nhiều năm trôi qua, nỗ lực thoát nghèo vượt khó của tao cũng được ông trời thương mà vào được ở một cái trường đại học công lập ở Tân Bình, sài gòn. Rất ít thằng ở quê tao học được ĐH.
Lên đại học tao tìm việc làm thêm để trang trải được cuộc sống, chân chạy vặt bưng bê, sửa điện sửa xe cái gì cũng làm cứ có tiền là làm để có đồng ra đồng vào.
• Ngày định mệnh
Cuối năm 2013, tao xin được một chân làm waiter ở khách sạn 5 sao chỗ Công Trường Lam Sơn, phải nói là cảm giác đẳng cấp được nâng tầm vượt bậc luôn, tao được đào tạo chỉ dạy ở nơi mà giới thượng lưu ngày ấy hay lui tới, phục vụ làm sao thật bài bản và chuyên nghiệp để làm hài lòng được các thượng đế, lâu lâu tao còn được tiền tip hẳn tờ 500 ngàn là quá bình thường.
Và rồi một ngày mùa xuân 2014 đẹp trời ấy, tao gặp được vợ tao bây giờ. Có lẽ đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời, ngày mà trong tim tao tràn ngập thổn thức, ngay khi nhìn thấy em, tao tưởng chừng mùa xuân đã nở rộ trong lòng, chưa bao giờ tao có cảm giác thổn thức, loạn nhịp như vậy. Tao vẫn còn nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên tao gặp được em
khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng hai cái má bầu bĩnh, răng khểnh cười duyên và làn da trắng sứ hoàn hảo đến nỗi không tìm được một khuyết điểm nào cả, trông đáng yêu như một thiên thần. Mặc một chiếc váy hồng phấn rất đơn giản, túi xách nhỏ nhưng nhìn thần thái và điệu bộ đã biết không phải tầm thường.
Năm 2014 mà là khách hàng quen thuộc, vip ở sạn 5 sao, thường xuyên đến uống trà chiều, ăn đồ cao cấp toàn gan ngỗng rồi hải sản, tráng miệng hạng sang thì tụi mày cũng biết độ giàu chất chơi nó cứ phải gọi là ở tầm nào rồi. Tao chẳng biết vì sao tao em không hề làm gì mà tao xiêu lòng, đêm về vắt tay lên trán chỉ nghĩ về người con gái đáng yêu ấy. Tao yêu thật rồi.
Nhưng là một thằng phục vụ quèn, gia cảnh nghèo hèn, tao biết tự ti chứ, tao trúng tiếng sét ái tình nhưng làm sao dám mở miệng nói, thổ lộ với một người con gái tiểu thư hơn hẳn mình 100 bậc được? Tao đành nén lòng lại và vẫn thường xuyên phục vụ, bưng đồ ăn kèm nụ cười cho em ấy khi em ấy tới nhà hàng thưởng thức với bạn bè. Vẫn chỉ âm thầm sự vui tươi ấy và ước ao sẽ được nắm tay em dù chỉ 1 lần.
Vài tháng trôi qua rồi mà tao vẫn không thể bỏ hình bóng của em ra khỏi đầu được, tao biết tao cần phải hành động rồi, phải mạnh mẽ lên, vì nếu không chắc tao sẽ bỏ lỡ người con gái tuyệt vời suốt đời mất.
Thế là tao quyết tâm phải lên kế hoạch, chinh phục em cho bằng được, bằng mọi giá phải lấy được người con gái tao thương.
Chuyện cũng dài hẹn tụi bây lát tao rảnh sẽ gõ tiếp. Giờ tao phải chở vợ qua nhà cha mẹ vợ lấy đồ ăn đã. Tụi bây cứ ở đây nhắc, về tao sẽ kể tiếp.
• Tuổi thơ cơ cực
Tao từ khi sinh ra đã sống trong cảnh khốn khó, tuy cũng có cái ăn cái mặc như bao người ... nhưng là ăn đồ thừa cha mẹ tao đem về từ nơi làm thuê, cũng là mặc nhưng là mặc lại áo quần của anh chị.
Tuổi thơ đậm mùi nghèo cứ thế trôi qua thật chán ngắt quanh quẩn với con chữ và mảnh vườn của ông bà già. Vì biết nhà mình thua thiệt bao người nên tao quyết tâm học hành để thoát cái nghèo, học xong thì về đi chăn bò, trồng khoai. Thấm thoắt nhiều năm trôi qua, nỗ lực thoát nghèo vượt khó của tao cũng được ông trời thương mà vào được ở một cái trường đại học công lập ở Tân Bình, sài gòn. Rất ít thằng ở quê tao học được ĐH.
Lên đại học tao tìm việc làm thêm để trang trải được cuộc sống, chân chạy vặt bưng bê, sửa điện sửa xe cái gì cũng làm cứ có tiền là làm để có đồng ra đồng vào.
• Ngày định mệnh
Cuối năm 2013, tao xin được một chân làm waiter ở khách sạn 5 sao chỗ Công Trường Lam Sơn, phải nói là cảm giác đẳng cấp được nâng tầm vượt bậc luôn, tao được đào tạo chỉ dạy ở nơi mà giới thượng lưu ngày ấy hay lui tới, phục vụ làm sao thật bài bản và chuyên nghiệp để làm hài lòng được các thượng đế, lâu lâu tao còn được tiền tip hẳn tờ 500 ngàn là quá bình thường.
Và rồi một ngày mùa xuân 2014 đẹp trời ấy, tao gặp được vợ tao bây giờ. Có lẽ đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời, ngày mà trong tim tao tràn ngập thổn thức, ngay khi nhìn thấy em, tao tưởng chừng mùa xuân đã nở rộ trong lòng, chưa bao giờ tao có cảm giác thổn thức, loạn nhịp như vậy. Tao vẫn còn nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên tao gặp được em


Năm 2014 mà là khách hàng quen thuộc, vip ở sạn 5 sao, thường xuyên đến uống trà chiều, ăn đồ cao cấp toàn gan ngỗng rồi hải sản, tráng miệng hạng sang thì tụi mày cũng biết độ giàu chất chơi nó cứ phải gọi là ở tầm nào rồi. Tao chẳng biết vì sao tao em không hề làm gì mà tao xiêu lòng, đêm về vắt tay lên trán chỉ nghĩ về người con gái đáng yêu ấy. Tao yêu thật rồi.

Nhưng là một thằng phục vụ quèn, gia cảnh nghèo hèn, tao biết tự ti chứ, tao trúng tiếng sét ái tình nhưng làm sao dám mở miệng nói, thổ lộ với một người con gái tiểu thư hơn hẳn mình 100 bậc được? Tao đành nén lòng lại và vẫn thường xuyên phục vụ, bưng đồ ăn kèm nụ cười cho em ấy khi em ấy tới nhà hàng thưởng thức với bạn bè. Vẫn chỉ âm thầm sự vui tươi ấy và ước ao sẽ được nắm tay em dù chỉ 1 lần.
Vài tháng trôi qua rồi mà tao vẫn không thể bỏ hình bóng của em ra khỏi đầu được, tao biết tao cần phải hành động rồi, phải mạnh mẽ lên, vì nếu không chắc tao sẽ bỏ lỡ người con gái tuyệt vời suốt đời mất.

Thế là tao quyết tâm phải lên kế hoạch, chinh phục em cho bằng được, bằng mọi giá phải lấy được người con gái tao thương.
Chuyện cũng dài hẹn tụi bây lát tao rảnh sẽ gõ tiếp. Giờ tao phải chở vợ qua nhà cha mẹ vợ lấy đồ ăn đã. Tụi bây cứ ở đây nhắc, về tao sẽ kể tiếp.
Sửa lần cuối: