Phạm Xuân Ẩn có đúng như là Perfect Spy

Mày nói thế ĐÉO nào nhỉ?
Nghi kị cho ngồi chơi xơi nước trong thời gian dài mà quân hàm Đại tá quân đội, sau làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VietnamAirlines), chuyên bay chuyên cơ cho các lãnh đạo?
P/s: chú Trung nói tiếng Anh giọng Boston tuyệt hảo.
Cái này đâu phải mỗi ông Trung này bị nghi kị . Rất nhiều người bị mà nhiều người không được biết thôi . Cái chức đại tá với chức phó đó cũng chả là gì so với công của ông ấy.
 
ông đó có tài có công, nhưng cũng như bao công thần trong lịch sử tới lúc thành công thì thường bị nghi ngờ. không như thời xưa còn bị diệt, ông thì coi như chỉ đc loanh quanh ở vn. đọc về ông thì thấy ông không hối hận khi hoạt động vì ông vẫn tin vào lý tưởng thống nhất đất nc nhưng ông thất vọng với chính sách của + sau 75. nếu tml nào đọc thêm quyển bộ tứ cambridge sẽ thấy 2 trường hợp này có nhiều điểm giống nhau, đều là những người học thức cao. đều tin vào lý tưởng nên làm gián điệp, tới lúc thành công thì bị quay ra nghi ngờ soi xét. Cuối đời sống lặng lẽ, có nhiều tâm tư nhưng chẳng đc coi trọng nữa. Nên thời nay tao tin nếu có chiến tranh nổ ra, cầm súng trực tiếp chiến đấu thì người dân vẫn làm. nhưng để tìm đc những người hy sinh thể xác chịu đựng tra tấn, hay tự nguyện làm gián điệp thì hơi khó. dân cầm súng vì bảo vệ đất nc chính là đang bảo vệ gd và bản thân họ. còn làm những điều kia thì thiên về tinh thần sẵn sàng chịu đựng hy sinh vì lý tưởng của đởn nhiều hơn. điều đó thì quá xa xỉ ở thời này, mạnh ai người đó sống, có cứt mà dân chịu hy sinh bản thân để cho con cháu tụi cốp nó cứ sung sướng mãi.
 
Đã làm spy thì phải chịu dằn vặt thôi, bội tín mà, sống rất khổ. Đời sống hằng mới phải đa nhân cách tí đã mệt vãi Lồn rồi, đằng này nâng tầm đa nhân cách lên thành nghề thì nó biến thành nghiệp báo luôn đcm.
 
Chuyện tình báo còn nhiều chuyện kinh khủng lắm. Như trong tiểu thuyết luôn.
Ông già xóm tao. Già lắm rồi. Lẩn thẩn điên khùng hơn chục năm nay. Và ông không có vợ con. Tự dưng tối nọ tỉnh như sáo, ổng bày bàn ghế rượu thịt ra trước sân nhà. Tao về trễ ổng thấy ngoắc tao vào ngồi nhậu cho vui. Tối hôm đó tao mới biết về cuộc đời ổng. Ổng là dân Hà Nội gốc. Vợ ông là con của 1 viên chức cao cấp. Vợ chồng ông di tản ra Nam năm 54 vì làm việc cho Pháp nên không được chính quyền Hà Nội trọng dụng.
Con trai ổng được Mỹ đào tạo làm phi công.
Năm 72 được điều đi lái máy bay ở chiến trường Quảng Trị. Và chết mất xác ở Campuchia ở trận đó.
Sau giải phóng vợ chồng ông chịu sự dè bỉu của xã hội, của nhà nước. Vợ chồng ông có cơ hội đi Mỹ theo diện HO nhưng vợ chồng ông không đi vì theo đuổi việc tìm xác của con trai.
Và 1 sự thật kinh hoàng được ông chính miệng kể. Ông đã làm cho Việt Minh từ rất lâu về trước. Việc di tản ra Nam để từng bước lấn sau vào chính quyền Sài gòn cũng là kế hoạch của Việt Minh và bên Mặt Trận. Đến vợ con ông cũng không biết việc này.
Trở lại trận thành cổ Quảng Trị năm trước. con ông được Mỹ điều đi là trận ông biết chắc con ông đi vào con đường chết vì bên Mặt Trận đã nắm được kế hoạch của Mỹ và có kế hoạch sẵn rồi. Nhưng ông thể làm khác hơn được. Có thể nói là chính ông dí đầu con ông vào chỗ chết.
Sau giải phóng ông không định tiết lộ bí mật thân phận của mình cho đến khi cấp trên trực tiếp quản lý ông bệnh sắp chết và để lại di chúc muốn giải mật hồ sơ những cấp dưới của ông ngày trước làm tình báo cho chính quyền để trả lại danh phận cho họ. Hôm đó Công An và lãnh đạo thành phố kéo 1 đoàn đến trao huy chương và bằng khen cho ông mà không thèm báo ông 1 tiếng làm ông tức phát khóc. Vợ ông xỉu ngay tại chỗ vì chuyện ông đã giấu bà mấy chục năm nay.
Và dĩ nhiên vợ ông đã đi Mỹ không lâu sau đó. Còn ông 1 mình từ đó đến nay. Cứ rảnh ông lại thuê thầy ngoại cảm để tìm mộ con trai.
Đó là đêm duy nhất tao thấy ông tỉnh táo và nói chuyện rành rọt. Hôm đó cũng là ngày giỗ con ông. Tao nhớ ông cũng ra đi không lâu sau đó. Ông chết mà 3,4 ngày sau người ta mới phát hiện.
Giờ căn nhà đó được nhà nước trưng dụng làm nhà văn hóa.
Đéo biết thật hay ko nhưng vẫn vodka.
Lồn mịa sống xạo lồn hằng ngày đéo đúng bản chất đã khổ vcl rồi, đây go pro thì khổ lắm.
 
Mày đọc kỹ sau 1975 thì ông này được+s đối xử ra sao rồi nói nhé,hầu hết cả 2 phe sau khi biết sự thật éo ai ưa nổi thằng 2 mang tởm lợm này
toàn tin láo ...cả hai phía đều quý ô ta
 
vấn đề lớn nhất của nghề điệp viên: ấy là không thể sống được 1 đời đàng hoàng.
Ai lăn lộn trên đời thực: thương trường, công việc thì đều hiểu răng kiến thức là nối tiếp, phát minh là dựa vào thành tựu có trước, mọi thành công đều đứng trên vai trí tuệ của người đáng tin cậy.

Điệp viên có thành công cũng sẽ là may mắn, là kẻ dựa vào thất bại của địch thủ làm chiến thắng cho mình, nhưng bị lãng quên vì chính bản thân cũng không đàng hoàng

nên đừng chần chừ gì https://xamvn.chat/images/icons/popo/ah.png đón đọc các ấn phẩm địa chính trị châu Áhttps://xamvn.chat/images/icons/popo/ah.png nay đã có fanpage tiếng Việt https://xamvn.chat/images/icons/popo/ah.png tại xamvn
https://xamvn.chat/box/leu-bao-nguoi-toi-co.145/?starter_id=3812&order=post_date&direction=desc
mọi đóng góp https://xamvn.chat/images/icons/popo/ah.png xin truy cập
 
Làm điệp viên thì ko bị bắt là thành công rồi chứ nghề này nó bạc, xong việc còn bị nghi ngờ chán chê chứ có phải dc tôn vinh ngay đâu nên những ngừoi này đúng là họ làm vì đam mê và lý tưởng thôi chứ rất khổ.
Trong phim Trường học uy long có nói. Nằm vùng là bị cung hình đó?!
 
1- Dịp cuối năm nào tao cũng đọc lại Gặp gỡ cuối năm của Nguyễn Khải, tao nhớ lần đầu tiên đọc cuốn này hồi học cấp 3, giấy in đen xấu ơi là xấu, đọc mải mê quên mẹ cả nhà hết dầu đéo có cái nấu cơm. Nhân vật nào trong Gặp gỡ cuối năm cũng ngồn ngộn chất liệu sống chứ không chỉ nhà báo Quân (chính là bác Ẩn, năm in cuốn đấy 1982 vẫn chưa được công khai)

2- Tình cờ tao gặp chị con dâu út bác ấy, làm cho 1 Cty dầu khí Mỹ, chi T.T ấy là con gái Saigon đúng điệu nên cư xử tinh tế lắm. Lúc đầu cũng chả biết, sau thân hơn thì mới nghe chuyện bà ấy nghi ông (sau này là chồng ) lúc đến tán khoe đã từng ở Mỹ tháng 4/1975 "ủa, đang ở Mỹ sao ngu gì lại về Việt Nam?".

3- Từ sau 2000 thì thông tin về bác Ẩn mới bung ra nhiều, bắt đầu là "Phạm Xuân Ẩn, tên người như cuộc đời", "Người im lặng - Chu Lai" và một loạt ký sự trên Thanh Niên, bộ DVD đâu 7 hay 8 tập phim tài liệu.... Nổi đình nổi đám là cuốn Điệp viên hoàn hảo của Larry Berman. Cuốn này có tới 2 bản dịch, bản đầu của Thông tấn xã, bản sau của Trí Việt; dịch cũng khá sát bản tiếng Anh, dù hơi hèn khi cắt 1 phần cái ảnh tướng Giáp gặp bác Ẩn có Bùi Tín đứng cạnh so với bản tiếng Anh. Và báo chí tung hô đây là cuốn sách hay nhất, chi tiết nhất, đầy đủ nhất về tướng Ẩn.

Thế đéo nào tao đéo-tin sau khi đọc Perfec Spy, vì nó tròn trịa quá, nó hào quang quá, kể cả chi tiết bác Ẩn đéo hài lòng khi phải ra ngoài Bắc học chính trị chính anh. Và hóa ra là tao đéo nhầm, Thomas A. Bass mới là người viết về bác Ẩn chân thực hơn cả (tính đến giờ) qua cuốn The Spy Who Love Us, nó đây:
Thực tình cháu rất ít đọc cuốn nào về Điệp viên, trừ truyện trinh thám!
Bởi vì suy cho cùng thì cuộc đời Điệp viên là 1 bức tranh sáng tối, ko thể phân định cho dù bao nhiêu tài liệu mật hay chính người đó kể lại.

Tuy nhiên, sau thời của những PXA và PNT, tới 1979, ai cũng thấy công tác tình báo đã ko còn đc hiệu quả như trc nữa. 1 cuộc tấn công quy mô lớn và có thể dự báo trc lại làm bất ngờ toàn bộ QDVN.

Có lẽ những nhà tình báo chiến lược như PXA thực sự vĩ đại!
 
Phản bội niềm tin của những người Tin và Thương mình thì.... cũng khó sống nhỉ?
 
Thực tình cháu rất ít đọc cuốn nào về Điệp viên, trừ truyện trinh thám!
Bởi vì suy cho cùng thì cuộc đời Điệp viên là 1 bức tranh sáng tối, ko thể phân định cho dù bao nhiêu tài liệu mật hay chính người đó kể lại.

Tuy nhiên, sau thời của những PXA và PNT, tới 1979, ai cũng thấy công tác tình báo đã ko còn đc hiệu quả như trc nữa. 1 cuộc tấn công quy mô lớn và có thể dự báo trc lại làm bất ngờ toàn bộ QDVN.

Có lẽ những nhà tình báo chiến lược như PXA thực sự vĩ đại!
Công tác tình báo lúc đó len lỏi khắp mọi ngõ ngách, như đồng chí Huỳnh Bá Thành - Thứ trưởng bộ Thông tin, tác động rất lớn đến Dương Văn Minh để SG ko đổ máu.
 
Chắc bên CS một phần cũng tung hô quá lên
Tung hô là để tuyên truyền về năng lực tình báo của phía CS trong thời chiến.
Thực tế, sau 30/4, bác Ẩn không được giao bất kỳ công tác cụ thể nào và cấm xuất ngoại do phía NN cũng không tin tưởng ổng.
Nhưng điệp viên mà hoàn hảo quá lại khiến dân chúng không tin, thế mới đểu.
 
Đọc sách về ông này mới thấy bọn vnch ăn tàn phá hại đến thế nào. Thậm chí còn tệ hại hơn lũ kộng sản bây giờ
 
ông ấy tin và làm theo lý tưởng của mình thôi.
Lý tưởng sai lầm ngu dốt,giờ bạn bè hàng xóm bạn bè đồng nghiệp xung quanh chúng mày,chúng mày giúp chúng nó,chúng nó cắn trộm,chơi đểu,chơi xấu,bán đứng chúng mày thì chúng mày nghĩ sao?Éo hiểu não chúng mày toàn cứt hay sao mà đi ca ngợi cái thằng tởm lợm về nhân cách này
 

Có thể bạn quan tâm

Top