1- Dịp cuối năm nào tao cũng đọc lại Gặp gỡ cuối năm của Nguyễn Khải, tao nhớ lần đầu tiên đọc cuốn này hồi học cấp 3, giấy in đen xấu ơi là xấu, đọc mải mê quên mẹ cả nhà hết dầu đéo có cái nấu cơm. Nhân vật nào trong Gặp gỡ cuối năm cũng ngồn ngộn chất liệu sống chứ không chỉ nhà báo Quân (chính là bác Ẩn, năm in cuốn đấy 1982 vẫn chưa được công khai)
2- Tình cờ tao gặp chị con dâu út bác ấy, làm cho 1 Cty dầu khí Mỹ, chi T.T ấy là con gái Saigon đúng điệu nên cư xử tinh tế lắm. Lúc đầu cũng chả biết, sau thân hơn thì mới nghe chuyện bà ấy nghi ông (sau này là chồng ) lúc đến tán khoe đã từng ở Mỹ tháng 4/1975 "ủa, đang ở Mỹ sao ngu gì lại về Việt Nam?".
3- Từ sau 2000 thì thông tin về bác Ẩn mới bung ra nhiều, bắt đầu là "Phạm Xuân Ẩn, tên người như cuộc đời", "Người im lặng - Chu Lai" và một loạt ký sự trên Thanh Niên, bộ DVD đâu 7 hay 8 tập phim tài liệu.... Nổi đình nổi đám là cuốn Điệp viên hoàn hảo của Larry Berman. Cuốn này có tới 2 bản dịch, bản đầu của Thông tấn xã, bản sau của Trí Việt; dịch cũng khá sát bản tiếng Anh, dù hơi hèn khi cắt 1 phần cái ảnh tướng Giáp gặp bác Ẩn có Bùi Tín đứng cạnh so với bản tiếng Anh. Và báo chí tung hô đây là cuốn sách hay nhất, chi tiết nhất, đầy đủ nhất về tướng Ẩn.
Thế đéo nào tao đéo-tin sau khi đọc Perfec Spy, vì nó tròn trịa quá, nó hào quang quá, kể cả chi tiết bác Ẩn đéo hài lòng khi phải ra ngoài Bắc học chính trị chính anh. Và hóa ra là tao đéo nhầm, Thomas A. Bass mới là người viết về bác Ẩn chân thực hơn cả (tính đến giờ) qua cuốn The Spy Who Love Us, nó đây: