S0CHODAI
Địt Bùng Đạo Tổ
Câu chuyện 1: Chỗ cũ tao ở hồi trước có 1 ông chú, giờ chắc cũng 50 rồi, ông này tên H, tướng người ốm nhách, ốm đúng nghĩa nghiện hút, gò má gầy rộp vào hàm, vai u lên 1 cục xương, mặc áo thun mà thấy cả sườn nếu ưỡn ra, còn bt thì vải sẽ rũ xuống như là 1 cái giá treo áo....ông nghiện rượu, ko nghiện gì khác ngoài rượu. Ông ko tìm ra đc mục đích sống, mỗi buổi sáng của ông chỉ có 1 tí thú vui là mở youtube lên coi mấy gái hàn nhảy và im lặng ngồi xem, ông biết dùng máy tính, nhưng ko fb, ko zalo, ko gì cả, xài đt phím....và ông vẫn còn 1 chút gọi là máu gái...có lần, ông kể với t rằng ông mê con cháu gái vl, nó đẹp gái, học đh, và mơn mởn, ông ước gì đc đụ con cháu ấy 1 lần...
.
Về gia cảnh, ông độc thân, ko vợ con, ông tốt nghiệp cao đẳng nghề và từng đi sửa ống nước cho cty, nhưng h ko còn nữa, hàng ngày ông chỉ ra ra vào vào căn nhà mà sở hữu chung do mẹ ổng để lại cho ổng + chị ổng, bà chị ổng có ck, li dị, ở riêng nên về ở nhà đó, 2 chị em sống chung nhau nhưng bà chị thì đanh đá, tối ngày mắng nhiếc, chửi ổng là vô dụng, loser, hèn, rác rưởi
tại sao ko kiếm tiền, tại sao ko đi làm, tại sao ăn bám blo bla....nhưng tao thấy ổng cũng chả ăn bám gì ngoài mấy bữa cơm ké, còn nếu bà chị đó ăn cơm tiệm, ổng nhịn ăn cũng được, và ổng uống rượu nên ko thấy đói.... Còn nói về tài sản thì ông có nửa căn nhà rồi, trị giá cũng 1.5-2 tỷ.... nói thẳng ra, ông ấy từ bỏ sự phấn đấu trong cuộc sống, chứ loser thì đéo phải.
.
Nhưng cái sự bê tha ko tha cho ai cả, 1 ngày nọ, nửa đêm ông kêu gào, bà chị mặc kệ, 1 lúc sau bà ấy phát hiện ra Ông bị "lủi" (một thuật ngữ nói về dạng bệnh tụt đường huyết). Ông bị lạnh và bị ngất xỉu, lịm dần, 1 dạng cái chết rất hay gặp ở những người nghiện rượu vào những đêm Lạnh (từng có nhiều ông nghiện rượu ngủ gần sông và ra đi vĩnh viễn). Sau đó ông ko còn nữa, hôm sau anh, em họ của ổng đến, họ cũng chả bày tỏ thương tiếc gì, ngược lại còn vui vẻ khi ổng mất...
.
Tại sao ông ấy ko thể sống 1 cuộc sống ổng muốn?
Chuyện chỉ có vậy. Thật 100%
Bonus: thỉnh thoảng ông bị chửi thì ổng sang tao, tướng đi ổng lom khom, đôi mắt thì vẫn cứ vô hồn nên ko rõ là buồn hay vui, miệng thì móm ra do ốm, ổng mời tao uống cà phê chứ ko phải rượu, điều đó làm tao thấy ít ra ổng cũng biết nghĩ cho người khác là đa phần thời nay ko ai muốn húp rượu, nên ổng mời cà phê, tuy ổng ko làm việc nhưng tao thấy ổng thường có vài ba chục ngàn trong túi...
.
Sau khi ổng mất thì bà chị lại sợ ma vl, cứ gọi con cháu lên ngủ chung, ở cùng.
.
Về gia cảnh, ông độc thân, ko vợ con, ông tốt nghiệp cao đẳng nghề và từng đi sửa ống nước cho cty, nhưng h ko còn nữa, hàng ngày ông chỉ ra ra vào vào căn nhà mà sở hữu chung do mẹ ổng để lại cho ổng + chị ổng, bà chị ổng có ck, li dị, ở riêng nên về ở nhà đó, 2 chị em sống chung nhau nhưng bà chị thì đanh đá, tối ngày mắng nhiếc, chửi ổng là vô dụng, loser, hèn, rác rưởi

.
Nhưng cái sự bê tha ko tha cho ai cả, 1 ngày nọ, nửa đêm ông kêu gào, bà chị mặc kệ, 1 lúc sau bà ấy phát hiện ra Ông bị "lủi" (một thuật ngữ nói về dạng bệnh tụt đường huyết). Ông bị lạnh và bị ngất xỉu, lịm dần, 1 dạng cái chết rất hay gặp ở những người nghiện rượu vào những đêm Lạnh (từng có nhiều ông nghiện rượu ngủ gần sông và ra đi vĩnh viễn). Sau đó ông ko còn nữa, hôm sau anh, em họ của ổng đến, họ cũng chả bày tỏ thương tiếc gì, ngược lại còn vui vẻ khi ổng mất...
.
Tại sao ông ấy ko thể sống 1 cuộc sống ổng muốn?
Chuyện chỉ có vậy. Thật 100%
Bonus: thỉnh thoảng ông bị chửi thì ổng sang tao, tướng đi ổng lom khom, đôi mắt thì vẫn cứ vô hồn nên ko rõ là buồn hay vui, miệng thì móm ra do ốm, ổng mời tao uống cà phê chứ ko phải rượu, điều đó làm tao thấy ít ra ổng cũng biết nghĩ cho người khác là đa phần thời nay ko ai muốn húp rượu, nên ổng mời cà phê, tuy ổng ko làm việc nhưng tao thấy ổng thường có vài ba chục ngàn trong túi...
.
Sau khi ổng mất thì bà chị lại sợ ma vl, cứ gọi con cháu lên ngủ chung, ở cùng.
Sửa lần cuối: