Cặc ngựa
Kích Dục Đại Sư
HỒI KÝ “CRISTIANO”: “NẾU MESSI GIÀNH BALLON D’OR 2019, TÔI SẼ GIẢI NGHỆ!”
*Phần dịch được thực hiện bởi Le Foot
Hôm thứ Tư vừa qua, quyển hồi ký về Cristiano Ronaldo với tựa đề ngắn gọn “Cristiano” được xuất bản tại Pháp bởi nhà xuất bản Flammarion (dày 272 trang). Quyển hồi ký này được viết/kể lại bởi ký giả Thierry Marchand – cựu cây viết của tờ tạp chí France Football (chủ quản giải thưởng Ballon d’Or) – dựa trên nguồn tư liệu là 9 cuộc phỏng vấn trực tiếp của chính tác giả với siêu sao người Bồ Đào Nha trong quá khứ.
Tờ L’Equipe (Pháp) miêu tả “Cristiano” là quyển hồi ký khắc họa chân dung một cách thân mật về một cầu thủ nhạy cảm và dễ yếu lòng hơn vẻ ngoài rắn rỏi của anh ta. Đồng thời, L’Equipe đã trích ra một số đoạn trong ấn phẩm này. Dưới đây là hai trích đoạn đó.
⚽️ “Paris? Cánh cửa vẫn mở”
CR7 (thời điểm này anh 34 tuổi), trong một bữa ăn tối sau trận đấu tại Champions League giữa Juventus và Lokomotiv Moskva (2-1), ngày 22 tháng 10 năm 2019
“Vậy thì, Cristiano, bao giờ chúng tôi mới thấy anh tại Paris đây?” Tôi (tức tác giả Thierry Marchand) hỏi câu đó vì tôi biết Ronaldo yêu cuộc sống ở thủ đô nước Pháp. Đôi khi, cậu ấy còn vi hành đến đó trong những ngày rảnh rỗi. Nhưng trên hết, tôi chắc rằng cậu ấy khát khao được mời đến Paris một lần nữa, để nhận Ballon d’Or thứ sáu của sự nghiệp. Câu trả lời sau đó của Cristiano không khác gì một lời hứa hẹn, chỉ có điều nó lại là một sắc thái mà tôi không trông đợi.
“Cánh cửa vẫn mở,” Cristiano trả lời tôi. Rồi cậu ấy nhấn mạnh: “Với cộng đồng người nói tiếng Bồ ở Paris, cả cầu trường sẽ được lấp đầy. Tôi có thể mường tượng ra cảnh mình bước ra Parc des Princes, trước 5 vạn CĐV là những người Bồ. Còn gì tuyệt vời bằng!”
Câu trả lời của Cristiano không còn là một giấc mơ viễn vông, mà như một lời đề nghị. Nếu Nasser Al-Khelaifi cũng có mặt trong căn phòng tối hôm đó, có khi ông ấy chỉ cần đến một mẩu giấy nhỏ là đủ để biến Ronaldo trở thành tiền đạo của PSG. Mọi thứ đơn giản và dễ dàng tới mức tưởng như điều không tưởng. Suốt 5 phút, CR7 dành những lời vàng ngọc để nói về sức hấp dẫn của PSG – những lời mà có lẽ không một quan chức đứng đầu nào của CLB nước Pháp biết được.
Như một quyển catalog được bày sẵn, Cristiano nói về một PSG giàu có, một PSG đầy tham vọng, một PSG có Neymar và Mbappe – hai cầu thủ mà cậu ấy ngưỡng mộ. Paris đã từng chứng kiến đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo đăng quang vào năm 2016. Paris hiểu rõ một điều hơn bất kỳ thủ đô nào khác, đó là mảnh đất này có thể biến một lễ đăng quang trở nên lung linh hơn bất kỳ ánh đèn nào của nó. Và Paris nhất thiết sẽ chờ đợi để trao cho Ronaldo một Ballon d’Or mới. Trong căn phòng ăn ở nhà hàng Taola tại đại bản doanh của CLB thành Turin, CR7 đã đọc dõng dạc bức thư tình đầy rung động của anh dành cho PSG.
⚽️ “Nếu Messi giành Ballon d’Or năm nay, tôi sẽ giải nghệ!”
Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Lionel Messi, hay “gã kia” như cách nói của Jorge Mendes (đại diện của Ronaldo), là người Cristiano tôn trọng. Sâu trong trong thâm tâm của Cristiano, tôi tin chắc cậu ấy nể trọng những gì Messi làm được. Và có lẽ cũng vì như vậy, Ronaldo mới ghét Messi trong tư cách một người đàn ông, chứ không phải ghét một-Messi-cầu thủ.
“Khi đã thành công, quá dễ để ở mãi trong cái kén của bạn,” bất chợt Ronaldo nói ra điều đó, dù không nêu tên người đang thúc đẩy sự oán giận trong anh. “Người đó không dám rời khỏi vùng an toàn như tôi đã luôn làm. Cứ nhìn mà xem, tôi dám đến Turin, dám thay đổi CLB, dám thay đổi giải đấu, dám đến với một nền văn hóa bóng đá khác. Tôi dám đặt bản thân mình vào tình thế nguy hiểm. Tôi chấp nhận cái rủi ro mà tôi chắc chắn rằng điều đó khiến mình mất đi cơ hội giành Ballon d’Or vào năm ngoái (tức 2018). Tôi không tiếc nuối gì hết, nhưng…”
Cái liên từ ấy đã phản bội lời Ronaldo nói. Cái “nhưng” ấy rõ ràng có nghĩa là “Đúng, đương nhiên, tôi cảm thấy hối tiếc!”
Tôi có thể cảm thấy một nguồn nhựa sống đang dâng tràn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy choáng khi Ronaldo dành cho tôi một câu nói tàn nhẫn, thể hiện thẳng thừng sự phẫn uất tột cùng của cậu ấy: “Nếu Messi giành Ballon d’Or năm nay, tôi sẽ giải nghệ!”
Lời nói ấy đột ngột và đau đớn như một hành vi bạo lực. Theo bản năng, cậu ấy muốn đưa ra một lời đe dọa mang tính răn đe và che giấu đi mọi ác cảm phát sinh bởi một nhân vật mà nếu người này không tồn tại, Ronaldo sẽ trị vì, độc tôn và không phải chia sẻ vương quốc bóng đá của mình. Lời nói ấy của Ronaldo trên tất cả có ý nghĩa rằng, chỉ cần Messi giành thêm một chiến thắng nữa, điều đó thật sự là không thể chấp nhận nổi với cậu ấy. Nó sẽ chấm dứt niềm hy vọng Ronaldo vượt qua Messi trong bảng tổng sắp các danh hiệu Ballon d’Or của người dân khắp nơi trên quê nhà Bồ Đào Nha. Ronaldo muốn coi thường điều đó, dù chỉ là trong 1 năm. Sức mạnh tuyệt đối của Messi vì vậy đã thúc đẩy Ronaldo đến mức sẵn sàng chấp nhận bỏ cuộc.
*Phần dịch được thực hiện bởi Le Foot
Hôm thứ Tư vừa qua, quyển hồi ký về Cristiano Ronaldo với tựa đề ngắn gọn “Cristiano” được xuất bản tại Pháp bởi nhà xuất bản Flammarion (dày 272 trang). Quyển hồi ký này được viết/kể lại bởi ký giả Thierry Marchand – cựu cây viết của tờ tạp chí France Football (chủ quản giải thưởng Ballon d’Or) – dựa trên nguồn tư liệu là 9 cuộc phỏng vấn trực tiếp của chính tác giả với siêu sao người Bồ Đào Nha trong quá khứ.
Tờ L’Equipe (Pháp) miêu tả “Cristiano” là quyển hồi ký khắc họa chân dung một cách thân mật về một cầu thủ nhạy cảm và dễ yếu lòng hơn vẻ ngoài rắn rỏi của anh ta. Đồng thời, L’Equipe đã trích ra một số đoạn trong ấn phẩm này. Dưới đây là hai trích đoạn đó.
⚽️ “Paris? Cánh cửa vẫn mở”
CR7 (thời điểm này anh 34 tuổi), trong một bữa ăn tối sau trận đấu tại Champions League giữa Juventus và Lokomotiv Moskva (2-1), ngày 22 tháng 10 năm 2019
“Vậy thì, Cristiano, bao giờ chúng tôi mới thấy anh tại Paris đây?” Tôi (tức tác giả Thierry Marchand) hỏi câu đó vì tôi biết Ronaldo yêu cuộc sống ở thủ đô nước Pháp. Đôi khi, cậu ấy còn vi hành đến đó trong những ngày rảnh rỗi. Nhưng trên hết, tôi chắc rằng cậu ấy khát khao được mời đến Paris một lần nữa, để nhận Ballon d’Or thứ sáu của sự nghiệp. Câu trả lời sau đó của Cristiano không khác gì một lời hứa hẹn, chỉ có điều nó lại là một sắc thái mà tôi không trông đợi.
“Cánh cửa vẫn mở,” Cristiano trả lời tôi. Rồi cậu ấy nhấn mạnh: “Với cộng đồng người nói tiếng Bồ ở Paris, cả cầu trường sẽ được lấp đầy. Tôi có thể mường tượng ra cảnh mình bước ra Parc des Princes, trước 5 vạn CĐV là những người Bồ. Còn gì tuyệt vời bằng!”
Câu trả lời của Cristiano không còn là một giấc mơ viễn vông, mà như một lời đề nghị. Nếu Nasser Al-Khelaifi cũng có mặt trong căn phòng tối hôm đó, có khi ông ấy chỉ cần đến một mẩu giấy nhỏ là đủ để biến Ronaldo trở thành tiền đạo của PSG. Mọi thứ đơn giản và dễ dàng tới mức tưởng như điều không tưởng. Suốt 5 phút, CR7 dành những lời vàng ngọc để nói về sức hấp dẫn của PSG – những lời mà có lẽ không một quan chức đứng đầu nào của CLB nước Pháp biết được.
Như một quyển catalog được bày sẵn, Cristiano nói về một PSG giàu có, một PSG đầy tham vọng, một PSG có Neymar và Mbappe – hai cầu thủ mà cậu ấy ngưỡng mộ. Paris đã từng chứng kiến đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo đăng quang vào năm 2016. Paris hiểu rõ một điều hơn bất kỳ thủ đô nào khác, đó là mảnh đất này có thể biến một lễ đăng quang trở nên lung linh hơn bất kỳ ánh đèn nào của nó. Và Paris nhất thiết sẽ chờ đợi để trao cho Ronaldo một Ballon d’Or mới. Trong căn phòng ăn ở nhà hàng Taola tại đại bản doanh của CLB thành Turin, CR7 đã đọc dõng dạc bức thư tình đầy rung động của anh dành cho PSG.
⚽️ “Nếu Messi giành Ballon d’Or năm nay, tôi sẽ giải nghệ!”
Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Lionel Messi, hay “gã kia” như cách nói của Jorge Mendes (đại diện của Ronaldo), là người Cristiano tôn trọng. Sâu trong trong thâm tâm của Cristiano, tôi tin chắc cậu ấy nể trọng những gì Messi làm được. Và có lẽ cũng vì như vậy, Ronaldo mới ghét Messi trong tư cách một người đàn ông, chứ không phải ghét một-Messi-cầu thủ.
“Khi đã thành công, quá dễ để ở mãi trong cái kén của bạn,” bất chợt Ronaldo nói ra điều đó, dù không nêu tên người đang thúc đẩy sự oán giận trong anh. “Người đó không dám rời khỏi vùng an toàn như tôi đã luôn làm. Cứ nhìn mà xem, tôi dám đến Turin, dám thay đổi CLB, dám thay đổi giải đấu, dám đến với một nền văn hóa bóng đá khác. Tôi dám đặt bản thân mình vào tình thế nguy hiểm. Tôi chấp nhận cái rủi ro mà tôi chắc chắn rằng điều đó khiến mình mất đi cơ hội giành Ballon d’Or vào năm ngoái (tức 2018). Tôi không tiếc nuối gì hết, nhưng…”
Cái liên từ ấy đã phản bội lời Ronaldo nói. Cái “nhưng” ấy rõ ràng có nghĩa là “Đúng, đương nhiên, tôi cảm thấy hối tiếc!”
Tôi có thể cảm thấy một nguồn nhựa sống đang dâng tràn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy choáng khi Ronaldo dành cho tôi một câu nói tàn nhẫn, thể hiện thẳng thừng sự phẫn uất tột cùng của cậu ấy: “Nếu Messi giành Ballon d’Or năm nay, tôi sẽ giải nghệ!”
Lời nói ấy đột ngột và đau đớn như một hành vi bạo lực. Theo bản năng, cậu ấy muốn đưa ra một lời đe dọa mang tính răn đe và che giấu đi mọi ác cảm phát sinh bởi một nhân vật mà nếu người này không tồn tại, Ronaldo sẽ trị vì, độc tôn và không phải chia sẻ vương quốc bóng đá của mình. Lời nói ấy của Ronaldo trên tất cả có ý nghĩa rằng, chỉ cần Messi giành thêm một chiến thắng nữa, điều đó thật sự là không thể chấp nhận nổi với cậu ấy. Nó sẽ chấm dứt niềm hy vọng Ronaldo vượt qua Messi trong bảng tổng sắp các danh hiệu Ballon d’Or của người dân khắp nơi trên quê nhà Bồ Đào Nha. Ronaldo muốn coi thường điều đó, dù chỉ là trong 1 năm. Sức mạnh tuyệt đối của Messi vì vậy đã thúc đẩy Ronaldo đến mức sẵn sàng chấp nhận bỏ cuộc.