Tao đéo bao h nghĩ việc đánh đập con trẻ có thể dậy nó lên người. Ngược lại, những đứa thời 7x-8x chúng tao ăn đầy roi vọt cũng đéo phải lên người nhờ những thứ ấy.
Giáo dục tao thấy có 2 thứ làm nền tảng, cái thứ nhất là hiện thực của người thầy, bố mẹ; cái thứ hai là lý tưởng, mục tiêu phấn đấu của đứa trẻ.
Thời tao c2, tao éo thể quên sau đòn roi của của ôb già vì bị gvcn dọa chuyển lớp. Là những giọt nước mắt xót xa của họ. Bố tao bảo xót, vì cả tháng bươn trải về nhà được vài lần, xót mẹ tao một mình vừa đi làm vừa nuôi dậy tao. Từ đấy, tao đéo dám nghịch nữa. Dù đến giờ vẫn cay bà gvcn thời đó coi tao như hs cá biệt mà trù dập, nhưng éo thể quên cô hiệu phó động viên tao rằng em rất có khả năng, trong khi mấy thằng top trên chỉ coi đó là "ngu lâu dài thông minh đột suất". Cuối năm đó, tao trở lại top trên và đứng đầu môn học của cô hiệu phó.
Nếu đòn roi là vì con mày học không tốt, con mày ngu hơn con người ta. Đòn roi là vì cái sỹ diện của mày nó sẽ không bao giờ dậy đứa trẻ nên người. Nếu đòn roi ấy từ cái tâm, đánh con mà đau như đánh mình. Nó mới dậy đứa trẻ nên người. Thầy cô cũng thế, nếu không có ai còn tin vào đứa trẻ, không có thầy cô nào tâm sự với nó, họ coi là bậc bề trên chứ không phải là một người bạn của nó. Thì tốt nhất nên chuyển trường, vì môi trường kia con mày sẽ không bao giờ tìm được sự phấn đấu để phát huy năng lực cả.