Một chiều giữa mùa World Cup, ông Hải cùng một số người thân, bạn bè ngồi nhậu trước cửa dãy trọ ở P.Hiệp Thành, Q.12 chờ đến giờ xem bóng đá. Cuộc nhậu kéo dài đến tối thì Dương (28 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú Q.12) tình cờ chạy xe ngang qua để vào nhà người thân. Đã ngấm hơi men, cùng với việc có những mâu thuẫn trước đó, ông Hải nói với mọi người trong bàn: “Nó kênh tao kìa”.
Mặc mọi người trong bàn khuyên ngăn, ông Hải vẫn đi ra hàng rào lấy một cây gỗ dài để gần chỗ ngồi. Lát sau, trông thấy Dương trở ra, ông Hải chửi lớn: “Thằng Bắc kỳ con”. Dương ấm ức dừng xe, bị ông Hải cầm khúc gỗ định đánh. Được mọi người can ngăn, Hải lái xe chạy về.
“Mọi chuyện đã kết thúc, nếu bị cáo không trở về và gọi thêm bè bạn của mình đến để trả thù. Bị cáo còn lấy dao tự chế phát cho bạn mình thủ sẵn, để giờ ngoài bị cáo còn có thêm hai người bạn nữa phải đứng đây. Ông Hải sai đã đành, bị cáo lại càng sai. Còn hai người bạn bị cáo, đáng ra phải có trách nhiệm can ngăn, như những người trong bàn nhậu đã can ngăn ông Hải, đằng này cũng hùa theo. Tổng cộng 18 vết thương trên người nạn nhân, khiến gia đình người ta mất đi một người thân. Hành vi của các bị cáo là quá tàn nhẫn”, giọng thẩm phán đanh thép.
Bà Hạnh ngồi bần thần, nghe rõ từng câu chữ. Nghiệt ngã thay, trong 18 vết thương, có một nhát chém của Phúc. Hải, Phúc và một bị cáo nữa cùng là những đồng hương nơi dải đất miền Trung nắng gió, cùng vào Sài Gòn ở chung căn trọ để mưu sinh. Một người bị miệt thị giọng nói vùng miền, nên những người còn lại đã bênh vực nhau nhưng lại chọn cách hành xử côn đồ.