Đời thằng đàn ông sớm muộn cũng phải đối diện

T cũng nghĩ tới ngày này rồi,mà đến lúc nó xảy ra thực sự không đối diện nổi.
ra xã hội làm ăn bươn chải, liều nhiều ăn nhiều, liều ít ăn ít, còn hơn đứng ngó tml chồng tương lai nó ăn. nhìn ml phước 8 ngón làm gương, con vợ sau say như điếu đổ
 
Hụt hẫng,đàn ông mà,càng không phải của mình thì càng day dứt. Chứ có gì mà so đo,cao to đẹp trai hơn,ổn định giàu có hơn mà không có được thì cũng để lm gì 🙂
 
Người về nên xe hoa, kỉ niệm bùn vào hồn, bờ môi tắt hẳn nụ cười… :too_sad:
Nói thì dễ,nhưng t tin còn ti tỉ thằng dù có vợ con nhưng tâm trí vẫn luôn có chỗ cho 1 ng phụ nữ khác mà cả đời không có được
 
Gửi lời chia buồn tới mày và bố mày nhé. Phải có lý do gì má mày mới làm vậy chứ nhỉ.
 
Có những thứ khi mất đi mày mới biết là chân quý cuộc đời , quãng đường khung cảnh đôi khi nó đơn sơ mộc mạc có khi lại là thứ đẹp nhất , lưu luyến nhất , muốn đi mãi nhất ,nhưng biết làm sao được , đường đời chúng ta cứ phải bước đi thôi . Tiếc nuối nhưng đành phải gim vào đáy lòng.
 
Tao cũng đã từng như mày, nên tao hiểu tâm trạng mày lúc này. Mày còn trẻ, rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi, nếu mày biết chấp nhận thực tế.
Mất cái này sẽ được cái kia, mày tin tao đi. con mặt lờ mày thương chưa phải là tất cả, mà cuộc đời mày mới chính là tất cả và mày phải bước qua từng nấc một trong tương lai.
Hôm con mặt lờ tao yêu nhất khi đó giống như mày bây giờ, nó đến đưa thiệp cưới cho tao, tao cảm thấy như đất trời sụp đổ. Nhưng tao vẫn mời nó vào trong nhà tao. Ngồi nhìn nó moi thiệp cưới ra trao tay tao, mà tao vẫn tươi cười đón nhân. Xong ra quay xe cho nó, tiễn nó về mà chân nhẹ bẫng.
Tối trước hôm nó về ngủ giường nhà thằng chồng nó, tao vẫn đến nhà nó đưa phong bì, chúc nó trăm năm hạnh phúc. Xong rồi ngậm ngùi quay đít phóng đi như chạy trốn. Hôm sau tao quyết định đéo đi ăn, mặc dù tao với nó có chung nhất nhiều bạn quen có thể ngồi chung mâm thù tạc. Nhưng tao biết, bữa tiệc sẽ đắng chát, nên tao ở nhà.
Ngay sau đó, tao quyết định rời thật xa cái thành phố cả tao và nó cùng sống, rời xa cái ngõ nhà nó mà hàng ngày tao đi làm qua. Tao giong buồn té một phát sang tận châu Âu. Mặc dù sau đó vẫn dính một vài nhát đơn phương đến ngơ ngẩn thằng người nữa. Nhưng rồi mọi cảm xúc cũng qua theo tuổi tác tăng dần. Tao tập cách trao tình cảm, tình dục cho những đứa con gái khác. Và dần tao ngộ ra, chẳng có tình trai gái nào là vĩnh cửu, chỉ có chính bản thân mình là vĩnh cửu, sau này có con cái thì thêm tình cha con là vĩnh cửu.
Tao 5 chục sọi mùa lá rụng rồi. Mày tin tao đi. Cố mà quên khẩn trương con mặt loằn đó, kiếm con khác mà ấp. Nếu chưa chấp nhận ngay thực tế được, thì dồn hết mọi tinh lực vào công việc. Đùa vui với gái ở chỗ làm, đùa vui với gái ngoài xã hội. Chỉ có thế thì tâm trạng mày mới không bị vùi dập vì yếu đuối cảm xúc và mày mới vượt qua được cảm xúc của thời thanh niên hoi.
 
Top