Tớ chắc các cậu còn ghi lời thề chống ông Ngô Đình Diệm, chống ********, chống Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Các cậu hãy còn tin tưởng rằng chỉ có học thuyết do ông Trần nào đó - có thể là Trần Phiệu theo trí tưởng tượng của lãnh tụ Hiển - mới áp đảo được học thuyết ********. Các cậu còn suy tôn lãnh tụ Hiển, coi ông ta như một bậc thầy dẫn dắt môn đệ vào lịch sử. Các cậu tin tưởng rằng các cậu sẽ trở về trong sự hoan hô cuồng nhiệt của đồng bào. Những vòng hoa quàng đầy lên cổ các cậu. Những ánh mắt thiết tha, thương mến đăm đăm theo dõi bước chân các cậu đi. Rồi các cậu chọn một bộ, mỗi cậu trở thành một ngài Bộ Trưởng. Có kẻ ngông cuồng còn muốn bắt chước lời tuyên bố của Hồ Chí Minh, gác danh lợi trở về câu cá.
Ồ, trước đây hai tuần tớ cũng còn tin tưởng như vậy. Hố tự ái của tuổi trẻ sâu thăm thẳm. Chỉ có con đường chúng mình theo đuổi mới lấp đầy được. Thái mơ ước phá được cái cổng sắt, tiêu diệt bầy chó dữ và đập cái chuông gắn trên bức tường nhà người yêu để Thái dễ dàng tới thăm người yêu. Thái mơ ước cách mạng thành công để Thái đủ sức đạp nát bức tường thành kiến cao, dầy ngăn trở tình yêu của loài người. Cách mạng không thành công, không bao giờ thành công. Thái chết. Thái chết cũng không bao giờ biết mình chết dại dột, chết không được hưởng một giọt nước mắt của người thân thích, chết khốn nạn như một cái xác vô thừa nhận. Chẳng biết nấm mồ của Thái ở đâu? Cỏ đã mọc xanh chưa?
Nhưng, thân mến Định, Sơn.
Tớ nghĩ Thái sung sướng hơn chúng ta. Thái không biết lãnh tụ Hiển là một thứ cò mồi hèn hạ. Thái không biết tin người yêu của Thái đã đi lấy chồng. Chỉ có chúng mình, ba đứa còn sống sót mới biết rõ bộ mặt thật của những lãnh tụ cách mạng. Chúng ta là những kẻ thua bạc nhưng còn tí tiền còm về xe. Riêng tớ, tớ biết thua vì tớ bị bịp. Các cậu đang đặt nhiều dấu hỏi lắm đây. Hãy chịu khó "xuống núi" bơi xuồng ra bến đò Lăng Gù mua báo mà đọc.
Các cậu sẽ thấy mặt mũi lãnh tụ Hiển của chúng ta. Tên ông ta không phải là lãnh tụ Hiển mà là Hoàng văn Hạnh! Bây giờ Hoàng Văn Hạnh đã trở thành tôi tớ trung thành của ông Ngô Đình Diệm, một ông Tổng Giám Đốc, chứ không còn là lãnh tụ Hiển của đảng "cách mạng dân tộc", người đã, vào một đêm mù mịt, trên căn nhà sàn ở Ban Mê Thuột, thề không đợi trời chung với anh em họ Ngô. Ông Tổng Giám Đốc Hoàng Văn Hạnh lúc này đi xe Huê Kỳ của riêng ông. Tiền này do bọn cậu Sơn đóng góp bằng cách vượt biên giới buôn thuốc phiện lậu. Tiền này do bọn tớ tống tiền, cướp giật... Tiền này do Định cướp cạn. Chín anh em chúng ta đã chết thảm thương để có tiền cho lãnh tụ mua xe Huê Kỳ, mua vi la. Và rồi lãnh tụ đã bán anh em chúng mình để sống cho hợp pháp.
Thân mến Định, Sơn.
Bất chợt tớ nhớ lại một câu chuyện cổ tích ma quái mà hồi nhỏ, bà tớ đã kể cho tớ nghe. Chuyện một con yêu tinh giả hình thành một cô gái rất đẹp, rất duyên dáng, rất đôn hậu để chài một cậu học trò. Cậu học trò mê gái đẹp đến nỗi bỏ cả học hành thi cử, bỏ cả tương lai sự nghiệp đi theo giai nhân. Rồi cậu đắm say trong tìmh ái. Con yêu tinh giả hình rút dần tủy trong xương của cậu, máu trong tim cạu. Nhưng cậu học trò chẳng hay gì. Cậu vẫn mê vợ. Đến nỗi thân thể cậu rã rời, thảm não...
Ngày kia, vô tình cậu học trò khám phá ra người vợ đẹp mà cậu ôm ấp bấy lâu, chỉ là con yêu tinh. Cậu run sợ, tìm cách trốn. Con yêu tinh đâu chịu để cậu học trò trốn. Nó hiện nguyên hình, nhe răng nanh nhọn hoắt, thè cái lưỡi đầy máu ra xỉ vả cậu học trò. Nó bảo cậu là đồ phản bội. Nó phải giết cậu cho mất tích, để cậu sống, cậu tố cáo nó thì nó hết đất làm ăn. Và nó đã ăn thịt cậu học trò hiếu sắc.
Thân mến Định, Sơn.
Chúng ta là cậu học trò trong cổ tích tớ vừa kể. Chúng ta mê cách mạng, mê tạo một sự nghiệp phi thường. Chúng ta gặp bọn lãnh tụ giả hình. Chúng nó đã hút hết tủy máu của tuổi trẻ của chúng ta. Lãnh tụ Hiển còn ghê gớm hơn cả yêu tinh. Ông ta mới sợ "hết đất làm ăn" một khi công an thộp cổ tớ, đã lùa tớ về miền Tây để nhờ Huỳnh Văn Xiển kết liễu cuộc đời tớ. Thủ đoạn của người lãnh tụ già của đảng "cách mạng dân tộc" cao siêu quá! Rất may tớ chưa chết, chúng ta chưa chết. Còn có hôm nay được mở mắt thật rộng mà nhìn thẳng vào trái tim đen của bọn lãnh tụ giả hình.
Thân mến Định, Sơn.
Anh em chúng ta chỉ có mười đứa. Thái và tớ kết nạp được thêm một trăm anh em khác. Hơn một trăm thanh niên theo đuổi một lý tưởng và đã cùng gặp một yêu tinh, một lãnh tụ giả hình, một cái đảng nghe êm tai và một lý thuyết gia, một triết gia Trần... Phiệu! Tớ tự hỏi không biết cái thời hậu chiến này, đất nước Việt Nam đau khổ của chúng ta có bao nhiêu lãnh tụ giả hình cở lãnh tụ Hiển? Chắc phải nhiều lắm, bọn họ chạy lông nhông ngoài cuộc đời mà khéo hóa trangnên chúng ta đâu nhận diện được, tất nhiên chúng ta lầm, nhắm mắt theo họ. Tớ cũng tự hỏi không biết ở cái thời hậu chiến này tại sao thanh niên bằng tuổi chúng mình hay lừa gạt thế? Một thế hệ tuổi trẻ chưa kịp vươn lên đã bị những con sâu đục thối tâm hồn. Không riêng gì chúng ta bất hạnh mà tớ tin rằng cả cái thế hệ này đều bị bọn lãnh tụ giả hình đầy đọa, lột, xí gạt, bỏ rơi...
Thân mến Định, Sơn.
Các cậu có biết tại sao lãnh tụ Hiển của chúng ta đeo kính đen vào bất cứ lúc nào không? Bây giờ tớ mới hiểu các cậu ạ! Ông ta muốn dấu đôi mắt gian dảo của ông ta. Bây giờ mới hiểu con cò mồi cách mạng thì đã muộn rồi.
Tớ không hy vọng gì làm lại cuộc đời... cách mạng nữa. Cả cuộc đời tớ, tớ cũng hết hy vọng. Tớ sẽ làm gì cho tớ, cho gia đình tớ? Bệnh lao ngày nào đó sẽ hủy diẹt thể xác tớ. Trị bịnh lao thì phải bình tĩnh kiên nhẫn. Lúc này đây, tớ bình tĩnh sao nổi. Tớ tưởng cánh tay tớ mà phóng ra một trái đấm, có kẻ phải thiệt mạng. Tớ thù hận bọn lãnh tụ giả hình,thù hận cách mạng, thù hận chính trị, thù hận đàn anh của thế hệ chúng ta! Ôi! Lớp đàn anh quý hóa, họ đã hững hờ nhìn chúng ta đi, họ đã cố tình giả vờ không biết chuyện gì. Rồi họ ngồi ở trong tháp ngà dĩ vãng, vọng lời ra chê trách chúng ta. Chúng ta không có quyền hỏi han gì họ. Họ muốn chúng ta tôn họ lên bậc thần tượng. Chúng ta chỉ được phép khen họ, suy tôn họ, mà chằng có quyền chê trách họ. Vô phúc chúng ta đụng tới họ thì như những ông bình vôi già nua đặc sịt chất tự ái, họ nhảy chồm lên ăn thua đủ với chúng ta. Đàn anh của chúng ta đấy. Hèn chi chúng ta chả bị bọn cò mồi cách mạng lột nhẵn trụi.