https://xamvn.chat/r/cong-dung-cua-bon-ngheo.507154/
Ở đâu cũng thế, chúng ta dễ bắt gặp những chia sẻ, những rỉ tai dạy nhau làm-giàu.
Giàu dễ định nghĩa nhất là giàu-tiền-bạc, cái này gọi tắt là 'giàu' cho gọn. Một loại giàu khác thường gây tranh cãi một chút, có người coi nó là mục đích, có kẻ lại xem thường, nhưng chung quy thường đồng thuận về mối quan hệ tương hỗ của nó với cái giàu-tiền-bạc: giàu-tri-thức. Loại giàu nữa, thường là vũ khí phòng vệ, thậm chí tấn công lại hai loại giàu trước đó: giàu-tình-thương, giàu-lòng-nhân-ái.
Đối ngược với giàu, là nghèo. Vậy bọn-nghèo có tác dụng gì?
Như tml
@Trâu Lái Xe từng phát biểu (nếu tao nhớ không nhầm): "Bọn-nghèo là tài sản của bọn-giàu".
Thử nhúm mông nhăn trán suy tư một tẹo về phát biểu trên, ta có thể gạch vài cái đầu dòng:
Bọn-giàu chăn dắt, bóc lột bọn-nghèo
Điều này chả có gì phải bàn cãi. Cứ đem cái lý thuyết gì mà 80/20 ra là rõ thôi. Bọn-nghèo vừa là công cụ phục vụ, vừa là đối tượng tiêu thụ cho bọn-giàu.
Và người cách mạng vô sản kiên trung, nhà "ný nuận" tài ba
@titoe của chúng ta, vẫn đang nung nấu một ngày đi phá kho thóc của Ê-
Lồn Mút (Elon Musk).
Bọn-nghèo cần bọn-nghèo-hơn để an ủi
Một thằng cha nhà thơ bựa rách, hắn làm bài thơ đéo khác gì văn xuôi, đại ý thế này: Tao chán quán rượu quá, tao mới mò ra nghĩa địa để ngủ. Tao đã đánh một giấc khá ổn. Quay lại quán rượu, lũ bợm nhậu thấy tao thì rất đỗi vui sướng. Chúng cảm thấy được an ủi rất nhiều, rõ ràng là vì tao nát hơn chúng. Chúng cần tao, như tao cần cái nghĩa địa vậy.
Vậy thì, bọn nghèo nhất, nát nhất, bẩn bựa nhất, thực ra lại rất cần thiết. Thiếu chúng, những-bọn-khác có khi đến trầm cảm mất thôi.
Nếu tao làm chật vật chỉ đủ ăn, vào Xàm, tao sẽ tìm những bài viết của bọn than vãn đang thất nghiệp hoặc vừa mất việc. Nếu tao vừa bể kèo bóng 10 củ, tao sẽ tìm những bài viết của bọn vừa báo nhà mấy trăm củ. Tao sẽ được an ủi rất nhiều.
Bọn-nghèo là tài sản quý của bọn-giàu
Ở bên Ấn Độ, có Mẹ Têrêsa thành Calcutta. Mẹ được phong thánh bởi sáng lập một dòng tu, cả đời phụng sự bọn-nghèo. Ấy thế mà lão râu dài mất nết Rajneesh (Osho) lại chửi Mẹ là đồ đạo đức giả, kẻ ngu muội không biết mình đang làm gì, kẻ sống dựa vào bọn-nghèo. Theo lão, nếu không có bọn-nghèo, không có trẻ mồ côi, Mẹ Têrêsa và những người giống Mẹ sẽ buồn, sẽ héo mòn mà chết. Mẹ Têrêsa cần bọn-nghèo hơn là bọn-nghèo cần Mẹ Têrêsa (Thư gửi Mẹ Têrêsa).
Ở ta, miền Trung mà không bão lũ, chắc nhiều người cũng bâng khuâng hụt hẫng lắm ấy chứ nhỉ?