Cả đời tao không bao giờ quên được năm dịch 😭😭.
Thời gian đó tao ở một mình trong một khu vườn rộng 500m cùng hơn 25 con chó ( tao làm bên thú y,) và số chó đó là do khách họ bỏ , một phần là tao nhận vì từ thiện.
Khi bắt đầu dịch là đã chuẩn bị 300 kg gạo, 100 kg gà và rất nhiều đồ ăn khô do các mtq ủng hộ .
Xung quanh lúc đó bị phong tỏa toàn bộ và tao cũng không nghĩ sẽ phải ở đó hơn 2 tháng trời .
Hàng ngày đi câu cá , lươn , bẫy chim , đào măng 😭😭 .
Thực phẩm hàng ngày thì chỉ xoay quanh rau lang , muống , và cá kho .
Sau này khi bọn chó đẻ BHX mở cửa và bán theo phiếu thì mua được chút ít thịt và bánh kẹo , cofe .
Số lượng gạo và thịt cho chó đã gần cạn và muốn mua thì phải nhờ một thằng dân quân có thẻ và nó chạy từ thủ đức lên quận 12 để chở 50 kg thịt gà về cho, giá tiền 50 kg đó là 1 triệu và tiền ship là 2 triệu 😭😭.
Lúc đó tình hình người còn không đủ ăn nói gì đến động vật.
Tao phải chia nhỏ ra để nấu cháo cho tụi nó ăn cầm hơi và duy trì sự sống, tất cả đều là những dòng chó xịn xò và trong thời gian đó chết 15 con 😭😭.
Tao phải lén lút buổi đêm để đem đi chôn mỗi khi có một con chết , vì khu vực tao ở đang quy hoạch nên đất trống còn nhiều nên rất vắng vẻ và việc chôn tụi nó toàn vào ban đêm.
Giai đoạn cuối dịch thì dễ thở hơn vì tao có thể mua được đồ ăn cho tụi nó và những con côn sống sót lại thì tao vẫn nuôi cho đến giờ này .
Kỉ niệm tấm hình dịch với chó đây .