Diệm có quá nhiều sự mâu thuẫn, không ưa Bắc Kỳ nhưng không có cách nào dứt ra được (do Bắc Kỳ làm truyền thông bưng bô và nịnh quá giỏi, nắm bắt được tâm lý của Diệm, các bài vè chửi Bảo Đại hay các chiến dịch truyền thông bôi nhọ quốc trưởng đều là do giới trí thức di cư Bắc Kỳ 54 sáng tác, họ cũng là lực lượng hăng say biểu tình ủng hộ Diệm ở Sài Gòn). Ngay từ đầu Diệm dựa vô Mỹ đổi lại khi Tưởng chiếm đảo Ba Bình năm 1956 thì Diệm cũng làm ngơ (lúc đó còn đang bận đi đánh Hòa Hảo). Các chính sách dinh điền, trù mật thì bắt chước nhà Nguyễn nhưng để cho thuộc hạ làm ẩu làm tả, mất lòng dân, địa danh thì cũng mê chữ Hán, chữ Nho đổi tới đổi lui tùm lum, Bến Tre thì đổi thành Trúc Giang, Cần Giuộc đổi thành Thanh Đức v.v... không tôn trọng địa danh cũ của người miền Nam. Ấp chiến lược thì bắt chước Mã Lai bị Phạm Ngọc Thảo dắt mũi (Phạm Ngọc Thảo báo cáo là thành công vang dội để làm tiếp, nhưng thực tế càng làm thì càng có lợi cho phong trào cách mạng của Bến Tre). Nói chung là nội lực yếu, nhiều mưu mô thủ đoạn và tham vọng lại bị người khác nắm bắt tâm lý quá dễ đã khiến cho Diệm bị tha hóa và không còn khả năng tự quyết định bất kỳ điều gì (phút cuối nếu chịu tách ra khỏi Nhu thì còn giữ được mạng làm bù nhìn tới cuối đời vẫn được).