Trọng Lú
Bò lái xe
Cách đây 44 năm, ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã huy động khoảng 60 vạn quân cùng trên 500 xe tăng, xe bọc thép, hàng ngàn khẩu pháo các loại...mở cuộc tiến công xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc từ Lai Châu đến Quảng Ninh.
Nói thẳng, những cái như cao bành trướng này nọ không đủ để làm Trung Quốc sợ.
Vào năm 1989, tất cả các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ hàng loạt. Ngay cả Liên Xô cũng tan rã. 10 năm trước đó, Đặng Tiểu Bình đã nhận ra vấn đề này, dùng chiến tranh để vạch rõ ranh giới với các nước xã hội chủ nghĩa. Đặng Tiểu Bình thật là một kỳ tài! Vừa rồi, tôi nói gây ra cuộc chiến tranh này vì người Mỹ, chính là trả hận cho người Mỹ. Có bằng chứng không? Có đấy. Ngày hôm trước rời Nhà Trắng thì ngày hôm sau, Đặng Tiểu Bình bắt đầu đánh Việt Nam. Vì sao có thể giúp Mỹ hả giận? Bởi vì, người Mỹ vừa tháo chạy nhục nhã khỏi Việt Nam. Chúng ta sao lại giúp người Mỹ hả giận? Thực ra không phải vì Mỹ, mà là vì chúng ta, vì cải cách mở cửa. Trung Quốc không thể cải cách mở cửa mà không có viện trợ của các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Nhờ cuộc chiến này, Mỹ đã ồ ạt viện trợ kinh tế, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật và cả viện trợ quân sự, tiền vốn cho Trung Quốc. Còn Việt Nam sau đó nhặt nhạnh đầu thừa đuôi thẹo những di sản của Liên Xô để lại què quặt đến giờ.
Tuần trăng mật giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài đến mười năm, đến ngày 4/6/1989 mới tạm lắng. Cuộc chiến này đem lại cho Trung Quốc những gì? Đó là một lượng lớn thời gian, tiền bạc và kỹ thuật. Nhờ những yếu tố này, Trung Quốc tiếp tục đứng vững sau khi Liên Xô sụp đổ. Đây là thành công vĩ đại. Thậm chí có thể nói, bước đi đầu tiên của cải cách mở cửa Trung Quốc chính là từ cuộc chiến tranh này. Với ý nghĩa đó, cống hiến của quân đội Trung Quốc đối với công cuộc cải cách mở cửa thật to lớn vô cùng.
Chúng tôi không quan tâm diện tích đất đai, quy mô dân số của Chung Cuốc như thế nào, chỉ cần nhìn vào những cái sau
Việt Nam mới thoát khỏi chiến tranh năm 1988, Trung Cuốc cũng vậy.
Việt Nam mới bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ những năm 1990, Trung Cuốc cũng vậy.
Việt Nam và Chung Cuốc đều có chung ý thức hệ, Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan
Liên Xô sụp đổ làm các nước XHCN lao đao, Việt Nam và Chung Cuốc đều điêu đứng
Thế nhưng hỡi ôi, tại sao sau ngần ấy năm nhìn vào.....
Nhiều năm sau đó, Trung Quốc vươn mình thành nền kinh tế đứng thứ 02 thế giới, chưa cần biết bền vững hay không, nhưng để trở thành số 1 thì bắt buộc phải từng là số 2 cái đã.
Còn sau đó Việt Nam được gì, lẹt đẹt không thèm-chịu phát triển, đất nước Việt không đáng sống với chính người Việt mà chỉ đáng sống với người Trung Quốc, người Hàn Quốc, người Mỹ-Âu thất nghiệp (chứ không phải bọn expat). Chẳng cần làm gì, những tên lesor-loser của các quốc gia trên đem tiền trợ cấp với mức tỷ giá với tiền Việt vô cùng hấp dẫn sang đây lấy vợ, thuê chung cư, ăn những bữa cơm ngon lành với giá chỉ bằng 1/10 tại mẫu quốc của họ, rồi hốt hết gái Việt ngon.
Nhổ một cái răng bên mẽo 4000$ đô, nó lấy tiền đó sang Việt Nam nhổ cả hàm răng còn dư tiền ăn uống cả tháng, chịch gái Việt, thuê chung cư. Thực phẩm Việt còn đắt hơn so với thực phẩm mẽo.
Bu lông đinh ốc kim khâu siêu nhỏ OK chúng ta sản xuất được rồi - cứ cho đạt chuẩn đi, nhưng chúng ta éo sản xuất được với giá tốt như Trung Quốc, thế thì éo ai mua hả ?
Cùng 1 công việc tại đất Việt, năng suất lao động như nhau (thậm chí thấp hơn), thằng Tây thằng Hàn được trả nhiều hơn người Việt, thế là thế éo nào ?
Rồi thì nhà nước không hỗ trợ SXKD mà chỉ nhăm nhăm bảo hộ doanh nghiệp sân sau, dân giờ đâm đầu vào SXKD là chết, chỉ có cho thuê nhà là ngon lành nhất. Nhập hàng khựa về bán còn lời hơn là tự sản xuất - Nhìn sang thằng hàng xóm là công xưởng thế giới mà thèm nhỏ cmn dãi.
Gạc Ma sau chiến tranh được xây dựng kiên cố, hiện đại. Cán bộ chiến sĩ bú vang ăn bít tết ngủ điều hoà tập thể dục hít khí trời biển mà không phải quan ngại bất kỳ một mối nguy quân sự nào từ Việt Nam. Nhìn những ngôi nhà cao tầng với tiện nghi sang trọng xây theo tiêu chuẩn Trung Quốc, những khay cơm đầy ắp khâu nhục mới thèm làm sao mèng ơi phà ơi.
Ở mấy khu Nam Từ Liêm và Mỹ Đình của Hà Nội và các khu phố Hàn ở Bắc Ninh cũng thế đấy, mấy chỗ này lập riêng các khu ăn chơi thác loạn, bar bủng, massa... dành riêng cho bọn Hàn chơi bời, gái ở đây thì đương nhiên là toàn tuyển gái Việt rồi, nhưng lại tuyệt đối cấm khách Việt bước chân vào, đi vào mấy chỗ này thì cứ như đi vào đất Hàn ấy, biển hiệu các thứ toàn tiếng Hàn, người Việt bị racist ngay trên chính đất của mình thế thì bảo sao bọn Hàn nó không tự cho mình là thượng đẳng, nó không có suy nghĩ thế mới là lạ ấy.
Toàn tuyển gái VN hàng siêu phẩm tuyệt thế cho đàn ông Hàn chén như thế, còn đàn ông VN lại không được động vào ở ngay trên đất VN luôn, 1 sự ưu ái, đặc quyền quá lớn. Gái loại đó tụi nó thạo 2 3 thứ tiếng là ít và không bao giờ nhận khách Việt dù là đại gia
===========
Còn hỏi hiện tại nếu có xung đột quân sự giữa 2 nước mà hỏi Việt Nam có cửa thắng không: Nói thẳng là đéo.
Năm 1979 VN là quân đội mạnh nhất Đông Nam Á thời bấy giờ, "Phổ của Đông Nam Á". Tất cả mọi thứ, trừ số lượng, VN đều ăn đứt thằng Tàu: tướng tá có thể có sai sót nhưng dày dặn kinh nghiệm (Lê Trọng Tấn, Văn Tiến Dũng, Đàm Quang Trung), lãnh đạo có thể có tâm có thể vô dụng nhưng ít ra vẫn còn gần dân và vẫn có quyết tâm kháng giặc (do nếu mất nước là các ông cũng chết chứ không thể vác tiền hay vợ con chạy), dân chúng khi đó còn khí thế hừng hực, quốc tế tuy khi đó có chống ta nhưng vẫn còn có phe ta (như LX. Thằng nào nhai lại bài "LX coi VN như con ghẻ" thì nên coi lại lịch sử và tình hình LX khi đó), vũ khí hiện đại nhất của LX và Mỹ nằm đầy trong kho, quân lính đều được trui rèn trong ít nhất 1-2 năm chiến tranh, nếu không nói là 10 hay thậm chí là 30 năm
VN thời nay có gì trong số đó ?
Lãnh đạo có tên nào ra trận ? Hỏi thử bộ tứ có ông nào ra trận chưa ? Con các ông cũng méo đi NVQS đến nỗi có vị còn dám lên bảo là "Con tôi đến tuổi NVQS nhưng vì luật nên không đi". Chưa kể quan thằng nào cũng vơ vét rồi tẩu tán tài sản ra nước ngoài, đến khi có biến là chạy. Lãnh đạo như thế thì làm sao kêu gọi dân ở lại. Nói thẳng là các bố bây giờ đéo khác Thiệu kêu quân tử thủ rồi bỏ chạy.
Quân lính thì...tôi có cần nói không. Từ huấn luyện đến trang bị, bữa cơm đến đãi ngộ, tất cả đều kém và tất cả đều được lấp liếm với lý do "Rèn cho lính khổ bởi vì thằng khổ là thằng có thể thắng trận". Thằng nào nói câu đó nên đọc lại lịch sử và tự hỏi tại sao bọn La Mã, Mông Cổ, Tây Lông, Israel đánh đâu thắng đó dù chúng nó giàu hơn + trang bị tốt hơn + sống sướng hơn đối thủ của họ

Nói thẳng, những cái như cao bành trướng này nọ không đủ để làm Trung Quốc sợ.
Vào năm 1989, tất cả các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ hàng loạt. Ngay cả Liên Xô cũng tan rã. 10 năm trước đó, Đặng Tiểu Bình đã nhận ra vấn đề này, dùng chiến tranh để vạch rõ ranh giới với các nước xã hội chủ nghĩa. Đặng Tiểu Bình thật là một kỳ tài! Vừa rồi, tôi nói gây ra cuộc chiến tranh này vì người Mỹ, chính là trả hận cho người Mỹ. Có bằng chứng không? Có đấy. Ngày hôm trước rời Nhà Trắng thì ngày hôm sau, Đặng Tiểu Bình bắt đầu đánh Việt Nam. Vì sao có thể giúp Mỹ hả giận? Bởi vì, người Mỹ vừa tháo chạy nhục nhã khỏi Việt Nam. Chúng ta sao lại giúp người Mỹ hả giận? Thực ra không phải vì Mỹ, mà là vì chúng ta, vì cải cách mở cửa. Trung Quốc không thể cải cách mở cửa mà không có viện trợ của các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Nhờ cuộc chiến này, Mỹ đã ồ ạt viện trợ kinh tế, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật và cả viện trợ quân sự, tiền vốn cho Trung Quốc. Còn Việt Nam sau đó nhặt nhạnh đầu thừa đuôi thẹo những di sản của Liên Xô để lại què quặt đến giờ.
Tuần trăng mật giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài đến mười năm, đến ngày 4/6/1989 mới tạm lắng. Cuộc chiến này đem lại cho Trung Quốc những gì? Đó là một lượng lớn thời gian, tiền bạc và kỹ thuật. Nhờ những yếu tố này, Trung Quốc tiếp tục đứng vững sau khi Liên Xô sụp đổ. Đây là thành công vĩ đại. Thậm chí có thể nói, bước đi đầu tiên của cải cách mở cửa Trung Quốc chính là từ cuộc chiến tranh này. Với ý nghĩa đó, cống hiến của quân đội Trung Quốc đối với công cuộc cải cách mở cửa thật to lớn vô cùng.
Chúng tôi không quan tâm diện tích đất đai, quy mô dân số của Chung Cuốc như thế nào, chỉ cần nhìn vào những cái sau
Việt Nam mới thoát khỏi chiến tranh năm 1988, Trung Cuốc cũng vậy.
Việt Nam mới bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ những năm 1990, Trung Cuốc cũng vậy.
Việt Nam và Chung Cuốc đều có chung ý thức hệ, Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan
Liên Xô sụp đổ làm các nước XHCN lao đao, Việt Nam và Chung Cuốc đều điêu đứng
Thế nhưng hỡi ôi, tại sao sau ngần ấy năm nhìn vào.....
Nhiều năm sau đó, Trung Quốc vươn mình thành nền kinh tế đứng thứ 02 thế giới, chưa cần biết bền vững hay không, nhưng để trở thành số 1 thì bắt buộc phải từng là số 2 cái đã.
Còn sau đó Việt Nam được gì, lẹt đẹt không thèm-chịu phát triển, đất nước Việt không đáng sống với chính người Việt mà chỉ đáng sống với người Trung Quốc, người Hàn Quốc, người Mỹ-Âu thất nghiệp (chứ không phải bọn expat). Chẳng cần làm gì, những tên lesor-loser của các quốc gia trên đem tiền trợ cấp với mức tỷ giá với tiền Việt vô cùng hấp dẫn sang đây lấy vợ, thuê chung cư, ăn những bữa cơm ngon lành với giá chỉ bằng 1/10 tại mẫu quốc của họ, rồi hốt hết gái Việt ngon.
Nhổ một cái răng bên mẽo 4000$ đô, nó lấy tiền đó sang Việt Nam nhổ cả hàm răng còn dư tiền ăn uống cả tháng, chịch gái Việt, thuê chung cư. Thực phẩm Việt còn đắt hơn so với thực phẩm mẽo.
Bu lông đinh ốc kim khâu siêu nhỏ OK chúng ta sản xuất được rồi - cứ cho đạt chuẩn đi, nhưng chúng ta éo sản xuất được với giá tốt như Trung Quốc, thế thì éo ai mua hả ?
Cùng 1 công việc tại đất Việt, năng suất lao động như nhau (thậm chí thấp hơn), thằng Tây thằng Hàn được trả nhiều hơn người Việt, thế là thế éo nào ?
Rồi thì nhà nước không hỗ trợ SXKD mà chỉ nhăm nhăm bảo hộ doanh nghiệp sân sau, dân giờ đâm đầu vào SXKD là chết, chỉ có cho thuê nhà là ngon lành nhất. Nhập hàng khựa về bán còn lời hơn là tự sản xuất - Nhìn sang thằng hàng xóm là công xưởng thế giới mà thèm nhỏ cmn dãi.
Gạc Ma sau chiến tranh được xây dựng kiên cố, hiện đại. Cán bộ chiến sĩ bú vang ăn bít tết ngủ điều hoà tập thể dục hít khí trời biển mà không phải quan ngại bất kỳ một mối nguy quân sự nào từ Việt Nam. Nhìn những ngôi nhà cao tầng với tiện nghi sang trọng xây theo tiêu chuẩn Trung Quốc, những khay cơm đầy ắp khâu nhục mới thèm làm sao mèng ơi phà ơi.


Ở mấy khu Nam Từ Liêm và Mỹ Đình của Hà Nội và các khu phố Hàn ở Bắc Ninh cũng thế đấy, mấy chỗ này lập riêng các khu ăn chơi thác loạn, bar bủng, massa... dành riêng cho bọn Hàn chơi bời, gái ở đây thì đương nhiên là toàn tuyển gái Việt rồi, nhưng lại tuyệt đối cấm khách Việt bước chân vào, đi vào mấy chỗ này thì cứ như đi vào đất Hàn ấy, biển hiệu các thứ toàn tiếng Hàn, người Việt bị racist ngay trên chính đất của mình thế thì bảo sao bọn Hàn nó không tự cho mình là thượng đẳng, nó không có suy nghĩ thế mới là lạ ấy.
Toàn tuyển gái VN hàng siêu phẩm tuyệt thế cho đàn ông Hàn chén như thế, còn đàn ông VN lại không được động vào ở ngay trên đất VN luôn, 1 sự ưu ái, đặc quyền quá lớn. Gái loại đó tụi nó thạo 2 3 thứ tiếng là ít và không bao giờ nhận khách Việt dù là đại gia
===========
Còn hỏi hiện tại nếu có xung đột quân sự giữa 2 nước mà hỏi Việt Nam có cửa thắng không: Nói thẳng là đéo.
Năm 1979 VN là quân đội mạnh nhất Đông Nam Á thời bấy giờ, "Phổ của Đông Nam Á". Tất cả mọi thứ, trừ số lượng, VN đều ăn đứt thằng Tàu: tướng tá có thể có sai sót nhưng dày dặn kinh nghiệm (Lê Trọng Tấn, Văn Tiến Dũng, Đàm Quang Trung), lãnh đạo có thể có tâm có thể vô dụng nhưng ít ra vẫn còn gần dân và vẫn có quyết tâm kháng giặc (do nếu mất nước là các ông cũng chết chứ không thể vác tiền hay vợ con chạy), dân chúng khi đó còn khí thế hừng hực, quốc tế tuy khi đó có chống ta nhưng vẫn còn có phe ta (như LX. Thằng nào nhai lại bài "LX coi VN như con ghẻ" thì nên coi lại lịch sử và tình hình LX khi đó), vũ khí hiện đại nhất của LX và Mỹ nằm đầy trong kho, quân lính đều được trui rèn trong ít nhất 1-2 năm chiến tranh, nếu không nói là 10 hay thậm chí là 30 năm
VN thời nay có gì trong số đó ?
Lãnh đạo có tên nào ra trận ? Hỏi thử bộ tứ có ông nào ra trận chưa ? Con các ông cũng méo đi NVQS đến nỗi có vị còn dám lên bảo là "Con tôi đến tuổi NVQS nhưng vì luật nên không đi". Chưa kể quan thằng nào cũng vơ vét rồi tẩu tán tài sản ra nước ngoài, đến khi có biến là chạy. Lãnh đạo như thế thì làm sao kêu gọi dân ở lại. Nói thẳng là các bố bây giờ đéo khác Thiệu kêu quân tử thủ rồi bỏ chạy.
Quân lính thì...tôi có cần nói không. Từ huấn luyện đến trang bị, bữa cơm đến đãi ngộ, tất cả đều kém và tất cả đều được lấp liếm với lý do "Rèn cho lính khổ bởi vì thằng khổ là thằng có thể thắng trận". Thằng nào nói câu đó nên đọc lại lịch sử và tự hỏi tại sao bọn La Mã, Mông Cổ, Tây Lông, Israel đánh đâu thắng đó dù chúng nó giàu hơn + trang bị tốt hơn + sống sướng hơn đối thủ của họ