Kualalumpur
Con chim biết nói
Nhiều lúc nhìn lên bầu trời mới thấy sự kỳ diệu của những đám mây, những tia nắng, những hành tinh, những vì sao, những chú chim, những cơn mưa... Bỗng trực nhận nó vĩ đại hơn rất nhiều so với những sáng tạo đỉnh cao của loài người mà trước giờ cứ tưởng tạo vật mới là đỉnh cao, hoá ra thì tạo hoá mới là nguồn gốc của mọi tạo vật. Đang chill bỗng giật mình thấy cái tạo tác có lẽ là đỉnh cao nhất của tạo hoá chính là cơ thể mình đang có. Lúc này không phải cơ thể trải nghiệm nữa rồi, chỉ thấy "mình" trải nghiệm cơ thể. Còn gì hơn khi sự đủ đầy của cái "mình" hiện diện, cơ thể lúc này chỉ là thứ có thêm, cuộc sống của nó bỗng thu nhỏ lại thành một lễ hội, một món quà thú vị. Cái "mình" chợt vui sướng, hân hoan thưởng thức khám phá những điều bí ẩn không biết trước được trong hộp quà này. Nhân quả,vô thường, hấp dẫn,những quy luật trò chơi cứ lặp đi lặp lại. Thích thì mình chơi, không thì mình để nó chơi, vì sự đủ đầy là vĩnh hằng, là đại dương nên sự đến đi của cơ thể, của ý nghĩ, của cảm xúc cũng chỉ là những con sóng sinh rồi diệt, ko bao giờ có hồi kết