Ko đẻ cũng đc. T chỉ buồn cười, đến lúc tầm 70-80 ấy, chẳng may đinh cái tai biến. Vợ hoặc chồng nằm một chỗ ỉa di đái dầm, con ko có cháu cũng ko, hai thân già yếu đéo chăm nổi nhau. Ỉa ra ngửi, xong nằm nước mắt cứ trào ra

nói đéo nói đc. Rên rỉ như chó kẹp xe đạp. Đấy là vợ hoặc chồng còn sống mà chăm nhau. Chứ một trong hai ng đi trước, có khi ng ở lại chết xác thối ra cũng đéo ai biết. Còn trẻ mà, còn sức, buồi còn cứng, lozz còn ướt. Trong đầu chả nghĩ đc gì ngoài tận hưởng đâu. Khi nào buồi mềm oặt, lozz khô rang rồi, lúc ấy mới chịu dùng cái đầu trên để nghĩ. Nhưng lúc biết nghĩ thì lại muôn mẹ rộ

. Còn đừng nói cái câu đẻ con để nó phải chăm mình, sai, nó chăm vì tình thương của nó với bố mẹ, cũng như mình chăm sóc bố mẹ mình. Đúng là thời bình có khác, ko có chuyện gì làm là bắt đầu nghĩ ra đủ thứ quyền, đm ko biết bao giờ cái xã hội VN nó hết cái giai đoạn dấm dớ này. Nho giáo thì chưa hết, văn minh thì không xong. Mạt vận