Thế rồi, với hai bàn tay trắng, chỉ có lá cờ trận mạc ố xuộm khói đạn làm vũ khí, Bùi Quang Thận xông thẳng vào sào huyệt cuối cùng của kẻ thù. Qua bậc tam cấp, anh bị đánh bật trở lại. Hàng rào đặc biệt chống đỡ chăng? Bùi Quang Thận ngỡ ngàng một chút, rồi chợt nhận ra đó chỉ là bức tường kính trong suốt mà thoạt đầu anh không nhìn thấy, cũng chẳng biết nó là cái gì.Như nào thế mày ơi
2 cổng đều mở luôn mày.cụ thể là cổng phụ mở. 843 đi vào nhưng bị kẹt lại. còn cổng chính thì đóng nên 390 quyết định tông đổ
Video là diễn lại nhé.chỉ có ảnh ngày 30/4 thôi2 cổng đều mở luôn mày.
Xe trước lái ngu vô cổng nhỏ tung cái bùm vô tường
Xe sau chạy cái ẻn vô luôn có tung sập conc ặc gì đâu.
Video thừng nào từng up lên xam rồi.
Dòng Type 59 của tàu húc cổng lun đấyVụ đấy nó đã ngắt điện cổng dinh rồi.
Lão Thận khôn vl, đéo húc vào mà đi mẹ cửa ngách, vì vẫn sợ ăn chống tăng nếu còn lính bảo vệ.
Nhờ bà người Pháp mà kíp anh Nguyên, anh Phượng mới được nhớ đến.
Cũng có thuyết âm mưu do xe các anh là xe T59![]()
Do các anh đen xài hàng TàuDòng Type 59 của tàu húc cổng lun đấy
vì cơ bản là t-54 vs Type 59 khá giống nhau (thật ra tq copy lại của Lx thôi chứ có vẹo gì)
T-54B mang số hiệu "843" và T-59 mang số hiệu "390".
Hài vl đúng nhà quê ra phố thậtThế rồi, với hai bàn tay trắng, chỉ có lá cờ trận mạc ố xuộm khói đạn làm vũ khí, Bùi Quang Thận xông thẳng vào sào huyệt cuối cùng của kẻ thù. Qua bậc tam cấp, anh bị đánh bật trở lại. Hàng rào đặc biệt chống đỡ chăng? Bùi Quang Thận ngỡ ngàng một chút, rồi chợt nhận ra đó chỉ là bức tường kính trong suốt mà thoạt đầu anh không nhìn thấy, cũng chẳng biết nó là cái gì.
- Cửa ở đây mà, ông!
Một người đàn ông áo cộc tay trắng chỉ cửa cho Bùi Quang Thận. Trong nhà mát rượi như giữa hang đá. Toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn cũ đã có mặt đông đủ. Họ ngồi, đứng nhấp nhố quanh bàn. Trông ai cũng rất lịch sự. Áo cộc tay trắng. Tóc chải mượt. Mùi nước hoa thoang thoảng khắp phòng. Họ ngỡ ngàng nhìn người đại diện đầu tiên của Quân giải phóng, một người lính gầy gò, gương mặt đen đúa, hốc hác vì đói ăn và thiếu ngủ.
- Ông nào là Dương Văn Minh?
- Bùi Quang Thận quát hỏi.
- Cho tôi gặp ngay Dương Văn Minh!
- Dạ thưa, ngài gặp Tổng thống có việc gì ạ?
- Để ông ấy dẫn tôi đi cắm cờ.
- Dạ... dạ, cái việc ấy thì ông này làm được. Chỉ có ông ấy mới biết chỗ...
Một gã béo trắng, da dẻ mỡ màng, áo cộc tay trắng, chỉ vào một người đàn ông cũng mặc áo cộc tay trắng, nhưng gầy mảnh hơn, đứng ngay bên cạnh tôi. - Bùi Quang Thận tiếp tục câu chuyện: - Mãi sau này, khi đọc những trang sử quân đội nói về buổi trưa hôm ấy, tôi mới biết đó là Đại tá Vũ Quang Chiêm, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống. Ông ta lập cập đưa tôi qua một hành lang, rồi vào hút sâu mãi phía trong, qua một gian nhà nữa cũng mát như hang đá.
Rồi ông ta chọc một ngón tay vào tường. Bức tường tự nhiên nứt ra thành một cái phòng bé toen hoẻn như cái toalét, ba phía đều là tường. Ông ta bước vào, còn tôi thì ngần ngừ, bước vào, rồi lại quay ra ngay lập tức. Tôi nghi quá. Mình đi cắm cờ, chứ có đi toa-lét đâu. Hắn định giở cái trò khỉ gì thế này? Rõ là đồ quỷ thuật. “Dạ thưa, ông vào đi. Đây là cái thang máy. Tôi đưa ông đi cắm cờ mà”. Gã nói lắp bắp, có vẻ như là thành thật.
Nhưng tôi vẫn phải cảnh giác. Bởi tôi không có vũ khí trong tay. Tôi bắt gã úp mặt vào tường, rồi mới bước vào. Gã lại đưa tay lên, chọc một ngón vào cái nút ở trên tường kiểu như là điểm hỏa. Tôi chộp ngay tay hắn. Chỉ chút nữa thì tôi cho gã một quả phật thủ. “Không! Không, tôi ấn nút thang máy mà!”. Gã kêu lên thảm thiết. Cánh cửa lập tức sập lại ngay sau lưng tôi. Bây giờ thì bốn phía đều là tường. Thật chẳng còn hiểu ra làm sao cả.
Lên tầng thượng, hắn dẫn tôi đến cột cờ. Hóa ra cờ mình bé quá. Nó là cờ hiệu cắm trên nóc xe tăng. Trong không gian, ở trên đỉnh cái dinh lồng lộng này, nó chỉ như cái mắt muỗi. Còn cờ địch to lắm, rộng đến mấy chục mét chứ chẳng ít, lại chằng buộc rất kỳ công bằng các nút dây thép, chừng hai mươi phân một nút. Tôi gỡ mãi mới được hai nút. Nhìn xuống dưới sân dinh, xe tăng và quân ta bắt đầu tiến vào. Thế là tôi xé luôn lá cờ ấy, thay lá cờ của ta rồi kéo lên. Lúc bấy giờ là 11 giờ 30 phút.
M biết à.Hồi sau 1973 không có ông 6 Dân hô hào đòi bắn thì chắc trốn luôn thật
Thế rồi, với hai bàn tay trắng, chỉ có lá cờ trận mạc ố xuộm khói đạn làm vũ khí, Bùi Quang Thận xông thẳng vào sào huyệt cuối cùng của kẻ thù. Qua bậc tam cấp, anh bị đánh bật trở lại. Hàng rào đặc biệt chống đỡ chăng? Bùi Quang Thận ngỡ ngàng một chút, rồi chợt nhận ra đó chỉ là bức tường kính trong suốt mà thoạt đầu anh không nhìn thấy, cũng chẳng biết nó là cái gì.
- Cửa ở đây mà, ông!
Một người đàn ông áo cộc tay trắng chỉ cửa cho Bùi Quang Thận. Trong nhà mát rượi như giữa hang đá. Toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn cũ đã có mặt đông đủ. Họ ngồi, đứng nhấp nhố quanh bàn. Trông ai cũng rất lịch sự. Áo cộc tay trắng. Tóc chải mượt. Mùi nước hoa thoang thoảng khắp phòng. Họ ngỡ ngàng nhìn người đại diện đầu tiên của Quân giải phóng, một người lính gầy gò, gương mặt đen đúa, hốc hác vì đói ăn và thiếu ngủ.
- Ông nào là Dương Văn Minh?
- Bùi Quang Thận quát hỏi.
- Cho tôi gặp ngay Dương Văn Minh!
- Dạ thưa, ngài gặp Tổng thống có việc gì ạ?
- Để ông ấy dẫn tôi đi cắm cờ.
- Dạ... dạ, cái việc ấy thì ông này làm được. Chỉ có ông ấy mới biết chỗ...
Một gã béo trắng, da dẻ mỡ màng, áo cộc tay trắng, chỉ vào một người đàn ông cũng mặc áo cộc tay trắng, nhưng gầy mảnh hơn, đứng ngay bên cạnh tôi. - Bùi Quang Thận tiếp tục câu chuyện: - Mãi sau này, khi đọc những trang sử quân đội nói về buổi trưa hôm ấy, tôi mới biết đó là Đại tá Vũ Quang Chiêm, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống. Ông ta lập cập đưa tôi qua một hành lang, rồi vào hút sâu mãi phía trong, qua một gian nhà nữa cũng mát như hang đá.
Rồi ông ta chọc một ngón tay vào tường. Bức tường tự nhiên nứt ra thành một cái phòng bé toen hoẻn như cái toalét, ba phía đều là tường. Ông ta bước vào, còn tôi thì ngần ngừ, bước vào, rồi lại quay ra ngay lập tức. Tôi nghi quá. Mình đi cắm cờ, chứ có đi toa-lét đâu. Hắn định giở cái trò khỉ gì thế này? Rõ là đồ quỷ thuật. “Dạ thưa, ông vào đi. Đây là cái thang máy. Tôi đưa ông đi cắm cờ mà”. Gã nói lắp bắp, có vẻ như là thành thật.
Nhưng tôi vẫn phải cảnh giác. Bởi tôi không có vũ khí trong tay. Tôi bắt gã úp mặt vào tường, rồi mới bước vào. Gã lại đưa tay lên, chọc một ngón vào cái nút ở trên tường kiểu như là điểm hỏa. Tôi chộp ngay tay hắn. Chỉ chút nữa thì tôi cho gã một quả phật thủ. “Không! Không, tôi ấn nút thang máy mà!”. Gã kêu lên thảm thiết. Cánh cửa lập tức sập lại ngay sau lưng tôi. Bây giờ thì bốn phía đều là tường. Thật chẳng còn hiểu ra làm sao cả.
Lên tầng thượng, hắn dẫn tôi đến cột cờ. Hóa ra cờ mình bé quá. Nó là cờ hiệu cắm trên nóc xe tăng. Trong không gian, ở trên đỉnh cái dinh lồng lộng này, nó chỉ như cái mắt muỗi. Còn cờ địch to lắm, rộng đến mấy chục mét chứ chẳng ít, lại chằng buộc rất kỳ công bằng các nút dây thép, chừng hai mươi phân một nút. Tôi gỡ mãi mới được hai nút. Nhìn xuống dưới sân dinh, xe tăng và quân ta bắt đầu tiến vào. Thế là tôi xé luôn lá cờ ấy, thay lá cờ của ta rồi kéo lên. Lúc bấy giờ là 11 giờ 30 phút.
Có gì đâu mà lạ, có phải tư dưng bị gọi là khỉ rừng đâu.Hài vl đúng nhà quê ra phố thật, mày trích dẫn ở đây đấy
Báo chính thống mà.tay thận này thủ quả cờ ba sọc đấy về thay cho ổ rơm vì miền bắc lúc đó đéo có loại vải tốt thế.chính vì vậy mà người ta xác nhận lão là ng cắm cờHài vl đúng nhà quê ra phố thật, mày trích dẫn ở đây đấy
Đọc hồi ký của ổng chưaM biết à.
Khi dứt lá cờ ngụy, thoạt đầu anh định ném xuống sân. Nhưng nhìn lại, thấy vứt đi phí quá. Cái cờ chẳng ra quái gì, nhưng vải rất tốt, dày đến mức có thể làm chăn đắp được. Thế là anh cuộn lại, định bụng mang về quê, dùng để lót ổ thay cho rơm rạ hay lá tre khô.Báo chính thống mà.tay thận này thủ quả cờ ba sọc đấy về thay cho ổ rơm vì miền bắc lúc đó đéo có loại vải tốt thế.chính vì vậy mà người ta xác nhận lão là ng cắm cờ
Làm quả xe máy, cái tủ lạnh rồi thêm quả cờ thì cứ gọi là nhất huyện.Báo chính thống mà.tay thận này thủ quả cờ ba sọc đấy về thay cho ổ rơm vì miền bắc lúc đó đéo có loại vải tốt thế.chính vì vậy mà người ta xác nhận lão là ng cắm cờ
T chưa.Đọc hồi ký của ổng chưa
Trong đó có đấy. Kiếm đọc điT chưa.
Xưa dân bắc dại lắm mày,cũng tội cho thế hệ cha ông tao bị bần cùng hoá.họ ko lấy xe máy hay tv tủ lạnh mà thường mua con búp bê,mươi mét vải,với cái xe đạp.vì ngoài bắc có Lồn điện với xăng đâu mà lấy những thứ đó làm gì.có người đi từ thanh niên đến khi trở về đã là 30,nào có thiết nhà thiết xa hoa như bọn nam kì chúng mày nghĩ.họ đơn giản là nạn nhân mà thôiLàm quả xe máy, cái tủ lạnh rồi thêm quả cờ thì cứ gọi là nhất huyện.
Trong đó có đấy. Kiếm đọc đi
Lấy xăm xe đạp là ngon rồiXưa dân bắc dại lắm mày,cũng tội cho thế hệ cha ông tao bị bần cùng hoá.họ ko lấy xe máy hay tv tủ lạnh mà thường mua con búp bê,mươi mét vải,với cái xe đạp.vì ngoài bắc có lồn điện với xăng đâu mà lấy những thứ đó làm gì.có người đi từ thanh niên đến khi trở về đã là 30,nào có thiết nhà thiết xa hoa như bọn nam kì chúng mày nghĩ.họ đơn giản là nạn nhân mà thôi
T không đánh giá cao Bùi TínMới đầu cũng đéo ai để ý.
Sau tay Bùi Tín trở cờ kể linh tinh.
Dân thì bớt nghèo mới hóng hớt mấy cái này
Lấy xăm xe đạp là ngon rồi
Miền bắc lạc hậu đến mức xe đạp là cả 1 gia tài,bố tao từng được thưởng huân chương do lập công,tiểu đoàn trưởng thưởng cho cái đồng hồ nhật mà đi từ cam về ông ý bán mẹ luôn.thời đói ăn chỉ muốn mua cho bố mẹ với các em ít vải vóc may quần áoMới đầu cũng đéo ai để ý.
Sau tay Bùi Tín trở cờ kể linh tinh.
Dân thì bớt nghèo mới hóng hớt mấy cái này
Lấy xăm xe đạp là ngon rồi
Tao dân Bắc mà.Xưa dân bắc dại lắm mày,cũng tội cho thế hệ cha ông tao bị bần cùng hoá.họ ko lấy xe máy hay tv tủ lạnh mà thường mua con búp bê,mươi mét vải,với cái xe đạp.vì ngoài bắc có lồn điện với xăng đâu mà lấy những thứ đó làm gì.có người đi từ thanh niên đến khi trở về đã là 30,nào có thiết nhà thiết xa hoa như bọn nam kì chúng mày nghĩ.họ đơn giản là nạn nhân mà thôi
Chắc có nhưng ít.thường là ngày đấy ham xe đạp hơn vì bê con xe máy về nó khó,mà có về bán đéo xong mà để chạy thì xăng cộ lol đâu raTao dân Bắc mà.
Xe đéo gì tao chả thấy lấy, chỉ nghĩ đơn giản là vô chủ thì mình xin thôi![]()
Xe đạp đến 1980s vẫn là hàng xa xỉMiền bắc lạc hậu đến mức xe đạp là cả 1 gia tài,bố tao từng được thưởng huân chương do lập công,tiểu đoàn trưởng thưởng cho cái đồng hồ nhật mà đi từ cam về ông ý bán mẹ luôn.thời đói ăn chỉ muốn mua cho bố mẹ với các em ít vải vóc may quần áo
em trai dương văn minh cũng chức to bên đỏCăn bản là DVM nó dừng chống cự rồi. Chứ nó hô hào tử thủ, quân lính ai còn súng thì rút hết về bảo vệ Dinh Độc lập chả hạn, thì lúc đó hẵng tính công lao húc đổ cổng dinh với bắt sống DVM và nội các.
Thì sao?Căn bản là DVM nó dừng chống cự rồi. Chứ nó hô hào tử thủ, quân lính ai còn súng thì rút hết về bảo vệ Dinh Độc lập chả hạn, thì lúc đó hẵng tính công lao húc đổ cổng dinh với bắt sống DVM và nội các.