Tao mà có 10tr usd. Tao cũng muốn vươn lên như mấy ông kia.ở VN thì 10 thằng "đại gia" thì cả 10 thằng đều là tù nhân dự khuyết thôi, có thể bên ngoài nhìn rất phong thái tự tin nhưng đêm về ôm gối nằm ngủ cũng nhiều trăn trở, thao thức, đéo thể nào có cái gọi là "bình an" thực sự trong tâm hồn được. Chọn sai phe hoặc phe mình gãy cánh thì mặc áo Juve lúc đéo nào không biết. Đến 1 gã luật sư rất cẩn thận như Trần Vũ Hải mà cũng bị bọn nó ghép cho cái tội "trốn thuế" mua bán nhà lãng nhách (cái tội mà 1000 dân VN thì 999 thằng mắc) thì bọn mày hiểu sống ở VN nó "bất an" như thế nào.
Ở xứ lừa này thằng nào càng giàu, doanh nghiệp nào càng phát triển thì càng dính nhiều chàm, và bọn chính quyền có sở thích là nuôi béo rồi mới thịt. Nên với bản thân tao, tao không cần quá nhiều tiền, tầm 10 triệu USD là đủ, kiếm cái thẻ xanh Mẽo hoặc Canada/ Úc để phòng thân cho cả gia đình, rồi tiếp tục tàu ngầm làm ăn ở VN, trong quá trình đó hạn chế tối đa những việc dính dáng đến pháp luật, nói chung là im ỉm mà làm, hưởng thụ cuộc sống/ làm từ thiện. Có biến thì phắn, cuộc đời mình và tương lai con cháu mình thì chỉ có chính mình mới bảo vệ được.
Tất nhiên đó là suy nghĩ của tao, còn với những thằng trót mang "chí lớn" như Vượng vin, Lam sun, Quyết còi, Thản mường thanh... thì bọn nó tự làm tự chịu vậy.
Cuộc đời đâu phải chỉ 4 khoái.
Maslow nói ko sai đâu.