Cố lên m ạ, để tao kể cho m nghe câu chuyện về hàng xóm đối diện nhà tao cho m lấy động lực mỗi khi bị nản.
Đối diện nhà tao có bác gái này nghiện cờ bạc, đm ném mắm tôm trộn dầu luyn, nhiều khi trộn cả cứt vào nhà suốt ngày. Đm bọn đòi nợ nó còn đến đánh cho thừa sống thiếu chết bao trận rồi, đéo chừa.
Mẹ bác ý bị bệnh nặng, tao k nhớ rõ nhưng bà mẹ cũng khổ vì con, cái cảnh nghèo còn nợ nần mày cũng hiểu, làm đéo có tiền mà chữa bệnh, cuối đời đau chỉ muốn chết nhanh cho coi như giải thoát cái kiếp người này. Mẹ tao sang thăm, chăm bà mẹ mấy ngày cuối kể là một bên bụng bà ý cứng đơ như xi măng, đau đớn tột cùng.
Bác này có hai đứa cháu, đây là thứ làm tao ám ảnh nhất và thương cảm nhất, chúng nó đang ngủ trên tầng hai ( gọi là tầng hai, nhưng tao nghĩ nó giống cái gác xép hơn ) thì đm bọn đòi nợ nó ném mắm tôm vào, vỡ cả cửa kính, trúng người tụi nhỏ. Bọn trẻ con cứ gào khóc: “Các chú ơi bà con không có nhà đâu ạ” Chỉ cần 1 người nợ nần, nghiện ngập, cờ bạc thôi là kéo theo cả một gia đình lụi bại.
Đến con chó nhà ý cũng khổ mày ạ, nó tên là Lợn, chó nhà người ta được chăm bẵm, ăn toàn pate với dầu cá hồi, con Lợn già thì có bữa no bữa không, đẻ mấy lứa nên nhìn nó sập xệ, tao sợ phải nhìn mặt nó vì cảm giác như đang nhìn khuôn mặt của một con người đầy khắc khổ, tao cũng đéo biết sao mặt nó lại nhìn giống người như thế.
Mày có thể nhìn vào cuộc đời của ngta để lấy bài học miễn phí cho mày. Cố lên, tao tin m sẽ làm được