Buffet99
Thanh niên Ngõ chợ
Hàng năm tháng 7,8 tao thường hay thích đi DL chơi vì mùa này khá đẹp và yên tĩnh, nhưng giờ hơi chán rồi.
Cách nay cả ngót hơn chục năm, năm đó tao trốn ông bà già tao, kêu con mắc đi thực tập nên ở chỗ công ty độ 1 tháng luôn, tao trốn lên Đà Lạt chơi mang theo 1 đống sách và ít tiền làm thêm, tao lang thang khắp Đà Lạt Lâm Đồng, ra thừng thông nằm chơi, lấy cái mũ cát két úp mặt thiu thiu hoặc không vô quán cà phê cóc ngồi trơ ra 1 đống nhìn trời đất, chiều thì về phòng nằm đọc sách. Rồi, xong thì xuống Lâm Đồng nhà bạn đi rừng cát tiên, sáng tinh mơ uống cf bìa rừng mấy người đi rừng mang theo, cà phê lâm đồng vị khác cà phê đà lạt chút là nó hơi chát.
Ở DL có một vẻ đẹp mà tao nghĩ không nơi nào có được. Đứa nào từng nghe thuơng về miền đất lạnh của Hương Lan, đoạn mở đầu chính xác như những gì DL xưa.
Tôi nhớ Đà Lạt mơ
Ru lòng người lữ thứ với bao nhiêu ước mơ
Lưu luyến Đà Lạt thơ
Khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa
Gập ghềnh suối đá, lá chen hoa đẹp tươi
Với sương lam nhẹ rơi với chim ca ngàn lời
Thác ngàn lả lơi
Hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui
Cảnh vật yên tĩnh, nhẹ nhàng như nàng tiên nằm ngủ trong rừng, con người DL thì có cái chất hay hay lãng tử, thiệt thà không lo nghĩ gì mấy. Những gì DL còn lại nằm trong bức ảnh kí ức này, đó là những kí ức về DL xưa không cần kĩ thuật chỉnh sửa, sống ảo lung linh, mà rất mộc mạc yên bình, hư ảo trong khói suơng.
Giai nhân cũng đã thành cố nhân, kí ức rồi cũng thành mờ ảo. Tiếc cho một DL xưa lắm.


Cách nay cả ngót hơn chục năm, năm đó tao trốn ông bà già tao, kêu con mắc đi thực tập nên ở chỗ công ty độ 1 tháng luôn, tao trốn lên Đà Lạt chơi mang theo 1 đống sách và ít tiền làm thêm, tao lang thang khắp Đà Lạt Lâm Đồng, ra thừng thông nằm chơi, lấy cái mũ cát két úp mặt thiu thiu hoặc không vô quán cà phê cóc ngồi trơ ra 1 đống nhìn trời đất, chiều thì về phòng nằm đọc sách. Rồi, xong thì xuống Lâm Đồng nhà bạn đi rừng cát tiên, sáng tinh mơ uống cf bìa rừng mấy người đi rừng mang theo, cà phê lâm đồng vị khác cà phê đà lạt chút là nó hơi chát.
Ở DL có một vẻ đẹp mà tao nghĩ không nơi nào có được. Đứa nào từng nghe thuơng về miền đất lạnh của Hương Lan, đoạn mở đầu chính xác như những gì DL xưa.
Tôi nhớ Đà Lạt mơ
Ru lòng người lữ thứ với bao nhiêu ước mơ
Lưu luyến Đà Lạt thơ
Khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa
Gập ghềnh suối đá, lá chen hoa đẹp tươi
Với sương lam nhẹ rơi với chim ca ngàn lời
Thác ngàn lả lơi
Hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui
Cảnh vật yên tĩnh, nhẹ nhàng như nàng tiên nằm ngủ trong rừng, con người DL thì có cái chất hay hay lãng tử, thiệt thà không lo nghĩ gì mấy. Những gì DL còn lại nằm trong bức ảnh kí ức này, đó là những kí ức về DL xưa không cần kĩ thuật chỉnh sửa, sống ảo lung linh, mà rất mộc mạc yên bình, hư ảo trong khói suơng.
Giai nhân cũng đã thành cố nhân, kí ức rồi cũng thành mờ ảo. Tiếc cho một DL xưa lắm.

