Khi các cô bị bắt, dư luận choáng váng và xót thương vì dính đến số ma túy lớn đến thế thì ít nhất sẽ có người dựa cột. Nhiều người muốn tin rằng các cô bị oan, chứ tiếp viên hàng không có cả trăm thứ hàng an toàn mà thu nhập vẫn cao để xách, ai lại dại đến nỗi xách ma túy ngơ ngơ để lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân sớm. Một số người khác cười khẩy, bảo hội hàng không cũng làm ăn kinh lắm, tiền nhiều quáng mắt, lời khai vô lý như trò trẻ, sơ hở lộ vết nói dối sờ sờ như thế mà bảo oan, thì có mà oan Thị Màu!
Hai phe đang cãi nhau kịch liệt thì Cục Hải quan TP HCM trả lời với báo chí khẳng định vụ này không phải tình cờ bắt. Căn cứ loạt thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan, loạt dấu hiệu nghi vấn, đối tượng trọng điểm, thông tin thu nhập… Cục Hải quan TP HCM mới chỉ đạo phá án.
Giải nghĩa điều này là: sau một thời gian dài theo dõi thấy nhóm tiếp viên này tiêu pha rộng rãi vượt xa thu nhập hợp pháp + thông tin tình báo đã khoanh vùng nhóm này + các nghiệp vụ kiểm soát hải quan đã phát hiện nghi vấn có căn cứ trong hành lý của họ có chứa ma túy + là nhóm đối tượng trọng điểm, tức còn các đối tượng râu ria khác nhưng nhóm này là các nhân vật chính đầu trò + nhất là (có thể) nhiều dấu hiệu nghi vấn họ đã hơn một lần xách tay ma túy về Việt Nam… Tóm lại trong ngoài trên dưới trước sau đã đủ chứng cứ để bắt thì Hải quan TP HCM mới phát lệnh bắt.
Sau lời giải thích của Cục Hải quan thì các phe đang cãi nhau hòa bình hẳn. Thì ra thế! Hóa ra quân mình siêu quá. Hóa ra theo dõi, đón lõng, giăng lưới từ tám mươi đời rồi. Đáng đời bọn buôn ma tóe, tưởng bay trên mây mà lọt được mắt thánh à? Phải thế chứ, ma tóe giết sống bao nhiêu người thấy không? 11 cân này mà lọt vào Việt Nam thì bao nhiêu gia đình điêu linh. Hoan hô Hải quan, hoan hô Công an.
Đánh đùng một cái, chỉ sáu ngày sau lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột ấy, Công an TP HCM tuyên bố trả tự do cho bốn cô tiếp viên. Lý do cực kỳ ngắn gọn: Bước đầu xác định khi bốn tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có một người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có cất giấu ma túy. Do vậy, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.
Ngoài thông tin các tiếp viên này không biết bên trong số hàng có chứa ma túy, không còn thông tin gì nữa.
“Không biết bên trong là ma túy” là lời khai của các cô, đồng thời cũng chính là kết luận của cơ quan công an sau khi điều tra.
Nhưng, như thế thì nên hiểu sao về khẳng định trước đó của Cục Hải quan TP HCM về thông tin tình báo, loạt dấu hiệu nghi vấn, nhóm đối tượng trọng điểm, nghiệp vụ kiểm soát, thông tin thu nhập, quyết định phá án… ?
Tại sao thông tin quan trọng nhất, có vai trò trực tiếp xác định mức độ vi phạm pháp luật và thủ phạm, lại chỉ cụt ngủn mù mờ đến thế, trong khi phần đầu của vụ án lại có nhiều-thậm chí quá nhiều thông tin chi tiết được tung ra báo chí?
Ví dụ các clip (trông rõ mặt) từ khoảnh khắc cô tiếp viên trưởng đặt hành lý lên băng chuyền, qua kiểm soát hải quan, phát hiện nghi ngờ, đến đoạn công an cắt từng ống kem đánh răng tháo ra ma túy dạng bột và thuốc lắc. Hình ảnh cả bốn cô vẫn mặc nguyên áo dài ngồi chung với nhau viết tường trình. Tâm sự của Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng với báo Thanh Niên: "Độ tuổi của các tiếp viên này còn rất trẻ, trẻ quá. Khi trực tiếp chỉ đạo phá án, nói thật là tôi đã run. Run không phải vì sợ mà thấy tiếc quá, tuổi đời còn trẻ như vậy, cả tương lai dài phía trước... Hơn 3 giờ sáng, trên đường về nhà tôi cứ tự hỏi tại sao các bạn trẻ này lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy”.
Không gì rõ ràng hơn, chia sẻ của Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM chính là khẳng định với dư luận rằng các cô tiếp viên này là thủ phạm trong vụ vận chuyển ma túy, mặc dù