2.Chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Vấn đề này cũng toxic ko kém việc sùng bái cá nhân.
Về định nghĩa: Chủ nghĩa dân tộc (nationalism) là một quan niệm và một phong trào cho rằng dân tộc nên đồng nhất với nhà nước.
-Ngay từ cái định nghĩa đã cho thấy sự độc hại rồi. Khái niệm này cố tình đánh đồng, hòa lẫn dân tộc với nhà nước... Mặc dù đây là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Dân tộc thì có từ ngàn đời, với biết bao thế hệ, còn nhà nước chỉ là 1 tập thể lãnh đạo, cụ thể hơn mà 1 mô hình chính trị điều hành đất nước, chẳng có nhà nước (chế độ) nào tồn tại mãi mãi cả, lịch sử đã chứng minh biết bao triều đại phong kiến hình thành rồi sụp đổ. Cách đánh đồng này tạo ra tư duy sai lệch cho người dân, nhất là 1 bộ phận lớn giới trẻ, những người thiếu kiến thức và trải nghiệm xã hội.
-Chủ nghĩa dân tộc vốn đã độc hại nếu còn thêm cái đuôi "cực đoan" vào nữa thì càng độc hại hơn. Phàm bất cứ điều gì nếu cực đoan cũng đã ko tốt, huống chi là bắt cả 1 dân tộc phải cực đoan, tư tưởng số đông lệch lạc đúng là thảm họa.
-Cái độc hại của chủ nghĩa dân tộc là luôn lấy số đông để đàn áp lên 1 số ít người nêu ra quan điểm trái chiều... Phản ứng này gọi là "đám đông cuồng nộ" và nó thực sự khủng khiếp. Bạn cứ tưởng tượng, 1 sự việc chưa rõ đúng sai, nhưng bạn đưa ra quan điểm riêng ko giống với đám đông, ngay lập tức sẽ bị tổng sỉ vả, thậm chí đe dọa từ đám đông cuồng nộ kia. Nó khiến con người trở nên nhỏ bé, sợ hãi, mất đi dũng khí mỗi khi mở mồm đưa ra quan điểm.
-Chúng mày còn nhớ vụ 4 em gái ko hát quốc ca trong nhà hàng này chứ. Tao đã từng lên FB bình luận trái chiều, cho rằng 4 em này ko liên quan gì đến cái cơ quan hay cty đứng chào cờ hát quốc ca bên cạnh. Là 2 nhóm khác nhau, vì vậy ko có nghĩa vụ đứng hát cùng. Thế là 1 lô 1 lốc những thằng mõm nhôm nhảy vào chửi bới. Vì chúng nó dùng đám đông cuồng nộ và cái chủ nghĩa dân tộc quái thai ra đàn áp tao...
-Quốc ca cũng chỉ là 1 bài hát, nó chỉ có ý nghĩa khi đc dùng đúng mục đích, đúng ko gian và thời gian, chứ ko phải cứ hát quốc ca là yêu nước... Mỗi khi đội tuyển VN đi đá quốc tế, người hâm mộ tụ tập xem bóng đá rất đông ở các quán bia, lúc đội tuyển thực hiện nghi thức chào cờ và hát quốc ca, chúng mày có thấy ai trong quán bia đứng dậy hát cùng ko? có người như thế lại bị chửi là thằng dở hơi, nó có khác gì vụ 4 em gái kia đâu. Thế mà bọn mõm nhôm lại bảo ko yêu nước, ko tôn trọng tổ quốc...
-Cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan còn độc hại ở chỗ, nó cố lôi kéo hệ tư tưởng của tất cả mọi người trong cùng 1 dân tộc vào làm một. Và để làm đc điều đó, cần có 1 kẻ thù chung. Đây là 1 vấn đề tâm lý học đã đc chứng minh. Đám đông chỉ đoàn kết khi có cùng 1 kẻ thù thôi. Vì thế, bọn tuyên láo mới nghĩ ra cái gọi là "thế lực thù địch" để làm kẻ thù chung. Thời những năm 50 của thế kỷ trước là thành phần địa chủ. Đến sau giải phóng là thành phần Hoa kiều, và từ những năm 90 đến nay là thành phần VN cộng hòa cũ, hay còn đc chúng nó gọi là đám 3///. Bây giờ, cứ hễ nói vấn đề gì trái ý, là 1 lũ ngảy vào đấu tố người khác là 3///, trong khi lắm thằng còn đéo hiểu 3/// nghĩa là gì.
-Với công cụ tuyên truyền nắm trong tay, chế độ cầm quyền luôn giảm nhẹ hoặc bưng bít những sai trái của họ. Nhà nước lãnh đạo, đúng hơn là chế độ cai trị luôn phải đưa ra những chính sách để điều hành đất nước. Mà từ chính sách đi đến thực tế luôn luôn ko thể tránh khỏi những sai lầm hoặc sai phạm. Nhưng mỗi khi có người lên án những sai phạm này thì lại ăn công kích từ đám đông rằng mày là thằng chống phá, phản động. Ở đây, chẳng ai chống phá hay phản động cả, mà người ta chống lại cái sai. Ở xã hội văn minh, dân chủ, họ phát triển được vì có sự cạnh tranh và biết nhìn vào sai lầm để sửa đổi. Còn với cơ chế độc đảng, độc tài như VN, đơn giản là đã ko có sự cạnh tranh rồi. Chỉ 1 chế độ cầm quyền, anh làm sai - người dân lên tiếng = phản động. Đã bao h người ta tự xét lại, cái đám phản động này đã làm thiệt hại cây kim, sợi chỉ gì của đất nước chưa, so với đám quan chức tham nhũng, bòn rút tiền ngân sách thì thế nào.
-Tao thì thấy, mấy trường HV hành chính quốc gia, HV chính trị quốc gia HCM, HV an ninh, HV cảnh sát... là những trường đào tạo ra nhiều tù nhân nhất VN. Mỗi năm đám quan chức bị đốt lò đa phần đều dc đào tạo từ những trường này ra.
-So với cái gọi là thành phần phản động thì đám này ăn tàn phá hại hơn nhiều.
-Chủ nghĩa dân tộc cực đoan còn sinh ra 1 cái rất quái thai nữa là "tự hào dân tộc".
Ngày xưa tao nghe cụm từ này cảm thấy rất mỹ miều, có gì đó thiêng liêng lắm, mà sau này tìm hiểu rồi ngẫm lại, nó chỉ là 1 thứ mạt hạng.
-Thế nào là tự hào dân tộc và dân tộc này có gì đáng tự hào?
-Triết gia người Đức ARTHUR SCHOPENHAUER (1788 - 1860) có nói về "niềm tự hào dân tộc" như thế này.
"Niềm tự hào rẻ mạt nhất là niềm tự hào dân tộc. Bởi vì qua đó ta có thể nhận ra, những kẻ mắc phải chứng tật này bị thiếu thốn các tính cách cá nhân đáng tự hào, bởi nếu có những đức tính này thì họ đã có thể tự hào về chính mình chứ không phải cố bám víu vào một đặc tính là điểm chung giữa họ và hàng triệu kẻ khác. Trái lại thì những ai sở hữu các ưu điểm cá nhân nổi bật sẽ hầu như chỉ nhìn ra những sai trái của dân tộc họ - một cách rất rõ ràng, bởi họ không bao giờ rời mắt khỏi những sai trái đó. Nhưng tất cả những thằng ngu hèn đáng thương, những kẻ mà chẳng có gì trên đời này để mà tự hào, họ sẽ phải dùng đến biện pháp cuối cùng, đó là tự hào về cái dân tộc mà họ đang (ngẫu nhiên) thuộc vào đó.
-Đọc và phân tích kĩ thì thấy nó quá chính xác.
Tự hào dân tộc ở VN còn đc anh em nói vui là "ngạo nghễ" đó...
Cái gì dở thì dấu nhẹm đi, cái gì hay 1 tí thì tâng bốc lên nhiều lần để cùng ngạo nghễ với nhau. Một dân tộc muốn tự hào thì phải để cho dân tộc khác đánh giá, chứ chính dân đó tự nhận xét thì ko có giá trị...
-Ví dụ: người Nhật họ rất nghèo tài nguyên, lại hay gặp thiên tai, nói chung là điều kiện tự nhiên rất kém, trong WW2 thì ăn 2 hột nhãn của Mỹ ném xuống, thế nhưng với ý chí kiên cường, người Nhật đã vượt qua rất nhiều khó khắn trở thành 1 cường quốc lớn thứ 2 về kinh tế trong nhiều năm (hiện này là thứ 3). Họ có nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Toyota, Honda, Suzuki, Sony... Rất nhiều quốc gia công nhận thành công đó và tôn trọng người Nhật, trong đó có cả những quốc gia châu Âu... như vậy mới gọi là tự hào... Trong khi ở VN con ốc vít còn ko làm nổi, suốt ngày xuất khẩu culi đi khắp thế giới thì tự hào cái nỗi gì? Có quốc gia nào đánh giá cao và tôn trọng VN ko? hay chỉ có mấy thằng tuyên láo với mấy con bò đỏ tự thủ dâm tinh thần vs nhau? Tiện đây cho t hỏi, ko biết thằng nào sáng tác ra cái bài quay tay ngạo nghễ này thế nhỉ? Mỗi lần xem tao đéo nhịn nổi cười .


-Đúng như ARTHUR SCHOPENHAUER đã nói, người ta tự hào thì phải tự hào về chính mình. Ví dụ như trong xóm bạn, có anh A học rất giỏi, anh đc giải nhất Toán quốc gia, thi Đh đạt 30 điểm tuyệt đối. Đầu tiên là anh tự hào về chính anh, sau đó gia đình anh tự hào vì có 1 người con như anh. Thế còn bạn, ra đường khoe anh A hàng xóm tao giỏi ko, tao tự hào quá... Bạn làm cái gì mà tự hào? như thế khác gì nhận vơ ko?
-Hay như đội tuyển VN đi đá bóng vô địch Sea games chẳng hạn. Người tự hào đầu tiên là các cầu thủ, những người trực tiếp giành vinh quang. Tiếp đến là gia đình các cầu thủ, những người nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho họ phát triển. Sau đó là ban huấn luyện, những người rèn dũa tài năng của các cầu thủ... Thế thôi, chứ mấy ông lái xe ôm đầu ngõ với bà bán cá ngoài chợ thì lấy tư cách gì mà tự hào với các cầu thủ. Hay vì họ có chung cái quốc tịch VN như các ông, bà?
-Các nước phát triển trên thế giới hiện nay đã loại bỏ chủ nghĩa dân tộc rồi, ko biết VN bao h mới loại bỏ cái chủ nghĩa quái thai này để đất nước 4000 năm chưa lớn này lớn thêm 1 tí đây?
-Bài viết này là quan điểm cá nhân, có lẽ chưa đc đầy đủ, thằng nào thấy thiếu sót thì bổ xung thêm nhé, để anh em cùng phân tích và bình loạn.