Để chú phân tích tính cách cơ bản của người Nam Định cho cháu và các cháu Nam Định khác mà chửi chú thấy:
Chú sẽ lấy VD Đinh La Thăng người Nam Định là 1 quan chức tham nhũng đã ngã ngựa, rất giỏi mị dân (dân tuý)
Với người Nam Định, người cứ làm cao bất chấp họ tham nhũng, họ đút lót, họ thượng đội hạ đạp, họ lừa dối để leo lên hay bằng bất cứ thủ đoạn nào --> anh ta giỏi. Người Nam Định luôn cho cái giỏi lên trên hàng cao nhất, và việc mà mình có họ, có mối quan hệ thân tình với người làm cao đó rất là đáng hãnh diện.
Có đúng là cháu và các cháu Nam Định khác mà chửi chú, lẫn các cháu già trâu Nam Định 100 tuổi, 90 tuổi, 80 tuổi đều nghĩ như vậy ko? --> Với họ, cứ làm cao, làm quan là thành công, ko quan trọng dùng thủ đoạn gì.
Các cháu vẫn
tự hào và coi Đinh La To là giỏi phải ko?
Đối với các cháu, giầu có, chức cao mới là cái quan trọng nhất của cuộc đời.
Với các cháu, vật chất phải đi kèm danh tiếng vì cái đéo gì các cháu cũng muốn, các cháu muốn tất.
Còn với chú, thằng Trọng Lú người Đông Anh (thực ra Đông Anh thời Trọng Lú đẻ ra ko thuộc Hà Nội) hay thằng nào người HN mà như nó, chú đều kinh tởm. Đó là cái khác biệt giữa chú và các cháu Nam Định.
Với chú, người xấu thì cho dù là người HN hay người nhà, đều là xấu và phải sửa, không quan trọng giầu nghèo, cao thấp.
Với chú, chỉ có những người tiếp xúc với văn minh phương Tây mới học được cái tử tế từ họ, từ thái độ làm dịch vụ đến sự trung thực, công bằng, tôn trọng......Mà ở VN thì người ở 2 đô thị HN, Sài Gòn có thời gian tiếp xúc phương Tây nhiều hơn cả (Sài Gòn có thời gian làm việc với người Mỹ nữa), và sau này (thời kì đổi mới) là làm việc với tư bản phương Tây.