Những cuốn sách tao nghĩ là thật sự hay

Sống yolo thôi chứ dòng sách đó không tìm hiểu sao biết, đời cứ trải qua rồi sẽ tự đúc kết được. Còn sách tao thấy kỹ năng sống thì đọc mấy cuốn binh thư kim cổ kiểu như Binh Pháp Tôn Tử, Hàn Phi Tử Mưu Lược Tung Hoành hay sách của Nguyễn Duy Cần là đủ. Chỉ đọc những cuốn sách viết bởi những học giả đích thực mưu cầu chân lí thôi.
Đang tìm đọc sách đề tâm lý , có quyển nào nó giải thích một cách trực quan, dễ hiểu k m
 
Atomic Habit, Deep Work
rcm hai cuốn này thêm cuốn the courage to be disliked (dám bị ghét) nữa. 3 cuốn sách với cá nhân tao sẽ giúp đời chúng mày thay đổi theo hướng rất tích cực. Đọc dám bị ghét trước thay đổi lại tư duy , đọc tiếp atomic habit reset lại thói quen và cuối cùng là deep work tăng năng suất làm việc
 
Tao nghĩ không nên đọc sách quá nhiều, biết nhiều quá chẳng có gì hay đâu, rồi không áp dụng được cũng vậy.

Lại dở ông , dở thằng.

Bọn mày chỉ cần biết những thứ cần thiết cho bọn mày, thì sẽ hạnh phúc
"Thép đã tôi thế đấy" các mày đánh giá như nào?
Tình cờ có 2 thằng còm 2 vấn đề tưởng như không liên quan mà thật ra tao lại thấy liên quan.
Cái việc đọc sách biết nhiều và việc áp dụng được hay không là 2 câu chuyện khác nhau.
Thế nào là "chỉ cần biết những thứ cho bọn mày"? Thế nào là dở ông dở thằng? Thế không đọc sách thì ông nguyên con hay thằng nguyên con?
Nói vậy để thấy đọc sách là cần thiết, cần đến mức nào thì do người ta tự xác định, chứ đừng thấy người ta đọc mấy quyển triết học hay khoa học xã hội thì bỉ bôi, bảo "lắm chữ" mà không biết kiếm tiền. Ít chữ đi cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền hơn mà.
Nhu cầu cuộc sống rất đa dạng, có người thích món ăn ngon, có người thích mặc đẹp, có người thích du lịch, có người ham thể thao, có ông thích chơi chim, có bà mê đi chùa,... Chỉ có người hẹp hòi, gia trưởng mới luôn cho rằng mình đúng và muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

Tao chưa kiếm được nhiều tiền, gọi là đủ ăn đủ mặc, thỉnh thoảng cả nhà đi chơi giải trí, nhưng tao cũng có những nhu cầu riêng mình, có những câu hỏi cho riêng mình.
Tao hay tự hỏi mình sống để làm gì, sống như thế nào, điều gì làm đúng, điều gì là nên làm, xã hội này nó vận hành như thế nào, giá trị nào tạo nên một xã hội bền vững,...
Và tự nhiên tao nhớ lại quyển tao đã đọc cách đây mười mấy năm, trong đó có đoạn nổi tiếng mà tao nghĩ rất nhiều thằng biết, nó giúp tao trả lời được câu hỏi nên sống như thế nào
"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”
Với cá nhân thì tao chưa nghĩ đến sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài, nó vượt quá tầm của tao, nhưng tao thay đổi một chút, tao thấy nó đúng đến từng câu từng chữ, và tao cũng dạy con tao luôn điều này: Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã cố gắng để luôn làm việc mà ta cho là đúng. Tao dạy con tao vậy đấy, sống thế nào để ngày mai mình thấy hôm qua mình không lãng phí thời gian, để không xấu hổ về việc mình đã làm là được.
Còn thế nào là đúng, thì xin mời đọc tiếp triết học, đạo đức học, khoa học xã hội,... dấn thân trải nghiệm thực tế nhiều vào. (đọc quyển Phải trái đúng sai của Sandel cũng rất hay đó).
Còn nếu không có nhu cầu đặt và trả lời những câu hỏi đó, không sao cả, kiếm tiền, chơi thể thao và đi du lịch, OK. (Tiện đây flex chút, tao cũng chơi cầu lông, chạy bộ (chạy một mình và chạy cùng cả nhà), và 1-2 tháng 1 lần phượt cùng gia đình, gần thôi, trong vòng bán kính vài trăm km).

Tao xem phim Âu, Mẽo cũng nhiều, và đôi lúc nó tình cờ giúp tao trả lời được 1 phần câu hỏi - tại sao xã hội nó văn minh, bền vững vậy, điều gì làm nên cốt lõi giá trị một con người? Và khi xem bộ phim dựa trên câu chuyện có thật Người hùng không súng, tao lại có được câu trả lời của mình: Đó là sự trung thực, mà trước hết là trung thực với chính mình. Và tao cũng luôn dạy 2 thằng con tao như vậy. Bác ái, yêu thương, chăm chỉ, khiêm tốn,... đều là đức tính tốt, nhưng đều không cần quá, điều quan trọng là luôn luôn phải trung thực, mà đầu tiên là trung thực với chính mình. Giả dối không bao giờ làm ta tốt lên, không bao giờ làm ta tiến bộ, không bao giờ giải quyết được vấn đề,...
Tại sao thằng Mẽo nó phát triển, một phần vì dân nó được giáo dục phải trái đúng sai từ nhỏ, tự nhận thức vấn đề và luôn tin tưởng vào điều mà mình cho là đúng. Luôn tin tưởng điều mình cho là đúng! Với cá nhân tao, câu nói của thằng diễn viên là cả một vấn đề triết học lớn. Đôi khi tao tự dằn vặt vì mình đã không dám sống với điều mà tao cho là đúng, tao đành bào chữa do mình không đủ tài nên phải sống theo xã hội vậy.




Mỗi người một suy nghĩ, một sở thích, nhưng tao nghĩ rằng đừng áp đặt - hãy để cho người ta sống hạnh phúc theo cách của họ, hơn là hạnh phúc theo cách của những người xung quanh - đó là tư tưởng trong cuốn Bàn về tự do của Stuart Mill.
Với cá nhân tao, nếu con người không đặt ra và trả lời câu hỏi sống là gì và sống như thế nào, thì sẽ có lúc có rất nhiều tiền, có rất nhiều sức khỏe, có địa vị con người vẫn sẽ chơi vơi.
Tao cảm thấy nể thằng thớt, thật sự có những quyển trong đây tao chưa đọc, và có những quyển đọc rồi mà tao mất quá nhiều thời gian, công sức vẫn không hiểu hết, như Bàn về tự do, Tinh thần pháp luật.

À, tao giới thiệu thêm cuốn sách của tác giả Việt nhé @tusianman214 , cuốn Đức tự chủ của Hoàng Xuân Việt, rất mỏng, rất dễ hiểu, rất dễ thực hành, cuốn đó hồi trẻ đã giúp tao thay đổi rất nhiều. (Nếu ai thích ông này thì thêm cuốn Thuật nói chuyện hàng ngày nhé, cùng về giao tiếp nhưng nó khác hẳn cuốn Đắc nhân tâm, cuốn Đắc nhân tâm là cách ứng xử với người, còn cuốn của Hoàng Xuân Việt là cách sửa chính mình, tao cũng đánh giá cao cuốn này, nó cũng thay đổi tao khá nhiều).
 
Must read:
-Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Những câu chuyện về cuộc đời cách mạng của Bác Hồ.
- tập thơ Việt Bắc
- quyển đéo j về chống tham nhũng mới được xuất bản
 
Tao nghĩ không nên đọc sách quá nhiều, biết nhiều quá chẳng có gì hay đâu, rồi không áp dụng được cũng vậy.

Lại dở ông , dở thằng.

Bọn mày chỉ cần biết những thứ cần thiết cho bọn mày, thì sẽ hạnh phúc
Chuẩn, mấy thằng hay bị ban ở xàm là mấy thằng đọc sách nhiều như thằng thớt
T để comment ở đây xem bao lâu nó bị ban
 
Tao thấy nhiều đứa hay khoe đọc x quyển sách, rồi chụp choẹt đống sách rác.
Để tao giới thiệu cho chúng mày biết thế nào là sách thật sự. Kể cả giáo trình chuyên ngành đi chăng nữa, chúng mày cứ thấy sách do tác giả VN viết bỏ hết vào sọt rác cho tao.
Khoa học kỹ thuật
-Giải tích James Stewart
-Cơ sở Vật lí David Halliday, Robert Rernick
- Sinh học Campbell (giá cực chát nhưng giá trị)
- Đọc hết 2 cuốn này mày nắm vứng được 50% kiến thức nền tảng khoa học kỹ thuật rồi. Về chuyên ngành cụ thể bọn mày mua sách của bọn Nhất Nghệ Tinh
Sách luận về xã hội
- Những tù nhân của địa lí (được đề xuất từ @Heisenberg17)
- Súng, Vi Trùng và Thép
- Trại súc vật
- 1984
- Khế ước xã hội
- Bàn về tinh thần pháp luật
- Giới tinh hoa quyền lực
- Cộng hòa
- Quân vương Nicolo Machivelli
- Binh pháp Tôn Tử
- Thuyết công lợi - Bàn về tự do - Chính thể đại diện - John Stuart Mill
- Khuyến học Fukuzawa Yukichi
Tiếp theo dòng Triết học Phương Tây
- Zarathustra đã nói như thế - Nietzche
- Thế giới như là ý chí và biểu tượng - Arthur Schopenhauer
- Đạo đức học - Spinoza
- Thần thoại Sisyphus
- Sự an ủi của triết học
- Cách ta nghĩ - John Dewey
- Tư duy như một hệ thống - David Bohm
- Phương pháp luận - Rene Dercarte
- Phải trái đúng sai
Hướng đi logic học chúng m đọc các tác phẩm của Gottlob Frege - Bertrand Russell - Lugwin Wittgenstein
Triết học phương Đông
- Đạo đức kinh
- Nam hoa kinh
- Tôi tự học - Óc sáng suốt - Thuật tư tưởng của Nguyễn Duy Cần
- Tự học - Một nhu cầu của thời đại (đề xuất từ @Deo biet xam )
Kinh tế
- Làm quen kinh tế học qua biếm họa - Kinh tế vi mô
- Làm quen kinh tế học qua biếm họa - Kinh tế vĩ mô
- Kinh tế học vĩ mô - Kinh tế học vi mô - Mankiw
- Tại sao các quốc gia thất bại (đề xuất từ @anhphicongtre)
Sinh học Campbell bố đọc nát 3 lần rồi. Có hơn triệu bạc chat đéo gì
 
Sinh học Campbell bố đọc nát 3 lần rồi. Có hơn triệu bạc chat đéo gì
Không mấy ai dám bỏ cả triệu bạc để mua một cuốn sách đâu. Sinh viên chính ngành Sinh học, Y học, Dược học được bao nhiêu đứa dám bỏ tiền túi mua một cuốn sách như này đâu chứ, tao thấy đi học đến cả sách photo bọn nó còn không muốn bỏ tiền túi mua mà chỉ đọc file pdf. Nhưng với một cuốn sách hay như này thì triệu bạc quá rẻ thật. Đầu tư vào tri thức là một khoản đầu tư không lỗ. Mấy cuốn này đọc xong bán lại cũng được.
 
Khoa học tự nhiên ko nói còn về phần còn lại mày chưa đọc đông chu liệt quốc thì tao nghĩ mày cũng chả hiểu gì cả
Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hán Sở Tranh Hùng, Tùy Đường Diễn Nghĩa tao coi phim hết rồi thì đọc sách làm gì :vozvn (12):
 
Không mấy ai dám bỏ cả triệu bạc để mua một cuốn sách đâu. Sinh viên chính ngành Sinh học, Y học, Dược học được bao nhiêu đứa dám bỏ tiền túi mua một cuốn sách như này đâu chứ, tao thấy đi học đến cả sách photo bọn nó còn không muốn bỏ tiền túi mua mà chỉ đọc file pdf. Nhưng với một cuốn sách hay như này thì triệu bạc quá rẻ thật. Đầu tư vào tri thức là một khoản đầu tư không lỗ. Mấy cuốn này đọc xong bán lại cũng được.
Có bộ 5 cuốn sinh học phân tử rất đáng đọc.
Giá tầm 1tr cho 5 cuốn trên tiki có đấy.
Đọc đi
 
Tao nghĩ không nên đọc sách quá nhiều, biết nhiều quá chẳng có gì hay đâu, rồi không áp dụng được cũng vậy.

Lại dở ông , dở thằng.

Bọn mày chỉ cần biết những thứ cần thiết cho bọn mày, thì sẽ hạnh phúc
Thì phải học, phải đọc, phải trải nghiệm thậm chí phải trả giá để tìm kiếm " những thứ cần thiết cho mình" chứ mày, đọc sách là cách để tìm , nhu cầu nhiều thì đọc nhiều nhu cầu ít thì chắt lọc lại.
 
thằng nào recommend sách về sức khỏe y học đi, tao đang muốn nghiên cứu thêm

Đây y học thường thức, cực kỳ gần gũi. Sách trình bày quá trình thay đổi thể chất qua các độ tuổi, các nguy cơ dễ đối diện, cách phòng ngừa và khuyến nghị một số loại thuốc ko cần kê đơn. Tao mù tịt về y học nên tao chọn cuốn này làm cuốn mở đầu.
 
Tao cứ tưởng người đọc nhiều sách thì phong thái, thần thái phải thế nào đó, chứ thở ra câu thế này thì đọc sách vô ích rồi.
Điềm đạm như người đọc nhiều sách đi anh
Anh ta nói đúng đó. Sách chứ ko phải thể loại tiểu thuyết, truyện hồi ký, thơ… của Thế Lữ, Du Nguyễn &Co đâu anh nhé
 
Sách giải trí thiếu gì cuốn hay. List đéo gì toàn nhồi nhét.

https://xamvn.chat/attachments/ruoi1-jpeg.431939/
https://xamvn.chat/attachments/ruoi2-jpeg.431940/
https://xamvn.chat/attachments/ruoi3-jpeg.431941/
Mua của đại lý nào thế mày?!
 
Điềm đạm như người đọc nhiều sách đi anh
Anh ta nói đúng đó. Sách chứ ko phải thể loại tiểu thuyết, truyện hồi ký, thơ… của Thế Lữ, Du Nguyễn &Co đâu anh nhé
Tôi thắc mắc có tác giả nước ngoài nào đã viết sách tương tự như quyển “Cơ sở Văn hoá Việt Nam” của gs Trần Quốc Vượng không?
 
Tôi thắc mắc có tác giả nước ngoài nào đã viết sách tương tự như quyển “Cơ sở Văn hoá Việt Nam” của gs Trần Quốc Vượng không?
Thì cứ lên Google gõ từ khóa "Sách - xứ An Nam" thử là biết ngay, một dân tộc văn hóa lai tạp cũng gọi là cơ sở văn hóa :vozvn (18):
 
Thì cứ lên Google gõ từ khóa "Sách - xứ An Nam" thử là biết ngay, một dân tộc văn hóa lai tạp cũng gọi là cơ sở văn hóa :vozvn (18):
Chưa đọc, chưa học thì đừng vội phán xét. Lai tạp hay ăn cắp ở đâu thì nó cũng là văn hoá. Thấy xấu thì bỏ, thấy hay thì giữ.
 
Chưa đọc, chưa học thì đừng vội phán xét. Lai tạp hay ăn cắp ở đâu thì nó cũng là văn hoá. Thấy xấu thì bỏ, thấy hay thì giữ.

Cuốn này đủ vả mặt cái cuốn sách Cơ sở Văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng chưa :vozvn (18):
 

Cuốn này đủ vả mặt cái cuốn sách Cơ sở Văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng chưa :vozvn (18):
Tao hỏi lại là mày đã đọc chưa? Nó mới chỉ là sách cơ bản nhất cho sinh viên không chuyên thôi. Còn những quyển sâu hơn nữa thì không phổ biến đâu.
Nhìn mục lục 2 quyển như này thì so sánh kiểu gì?
9074755A-59CA-409F-95DE-FBAD3381CBF2.png

C121CF2D-435A-4114-8B23-BEC3D66F02A6.png
 
Tao hỏi lại là mày đã đọc chưa? Nó mới chỉ là sách cơ bản nhất cho sinh viên không chuyên thôi. Còn những quyển sâu hơn nữa thì không phổ biến đâu.
Nhìn mục lục 2 quyển như này thì so sánh kiểu gì?
9074755A-59CA-409F-95DE-FBAD3381CBF2.png

C121CF2D-435A-4114-8B23-BEC3D66F02A6.png
Bỏ qua định kiến, tao sẽ tiếp thu ý kiến của m. Đọc sách thì đọc cả 2 để bổ trợ cho nhau. Nhưng về độ khách quan, mức độ dùng câu chứ thì tau thấy Tây lông viết khách quan và câu chữ gần gũi dễ hiểu hơn, hòa mình với chính chủ đề sách của mình.
Còn sách của ông Vượng kia t đọc mục lục thôi đã thấy hàn lâm hơn rõ và cứ như kiểu người đứng trên cao ban phát kiến thức cho bên dưới.
 
Tình cờ có 2 thằng còm 2 vấn đề tưởng như không liên quan mà thật ra tao lại thấy liên quan.
Cái việc đọc sách biết nhiều và việc áp dụng được hay không là 2 câu chuyện khác nhau.
Thế nào là "chỉ cần biết những thứ cho bọn mày"? Thế nào là dở ông dở thằng? Thế không đọc sách thì ông nguyên con hay thằng nguyên con?
Nói vậy để thấy đọc sách là cần thiết, cần đến mức nào thì do người ta tự xác định, chứ đừng thấy người ta đọc mấy quyển triết học hay khoa học xã hội thì bỉ bôi, bảo "lắm chữ" mà không biết kiếm tiền. Ít chữ đi cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền hơn mà.
Nhu cầu cuộc sống rất đa dạng, có người thích món ăn ngon, có người thích mặc đẹp, có người thích du lịch, có người ham thể thao, có ông thích chơi chim, có bà mê đi chùa,... Chỉ có người hẹp hòi, gia trưởng mới luôn cho rằng mình đúng và muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

Tao chưa kiếm được nhiều tiền, gọi là đủ ăn đủ mặc, thỉnh thoảng cả nhà đi chơi giải trí, nhưng tao cũng có những nhu cầu riêng mình, có những câu hỏi cho riêng mình.
Tao hay tự hỏi mình sống để làm gì, sống như thế nào, điều gì làm đúng, điều gì là nên làm, xã hội này nó vận hành như thế nào, giá trị nào tạo nên một xã hội bền vững,...
Và tự nhiên tao nhớ lại quyển tao đã đọc cách đây mười mấy năm, trong đó có đoạn nổi tiếng mà tao nghĩ rất nhiều thằng biết, nó giúp tao trả lời được câu hỏi nên sống như thế nào
"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”
Với cá nhân thì tao chưa nghĩ đến sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài, nó vượt quá tầm của tao, nhưng tao thay đổi một chút, tao thấy nó đúng đến từng câu từng chữ, và tao cũng dạy con tao luôn điều này: Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã cố gắng để luôn làm việc mà ta cho là đúng. Tao dạy con tao vậy đấy, sống thế nào để ngày mai mình thấy hôm qua mình không lãng phí thời gian, để không xấu hổ về việc mình đã làm là được.
Còn thế nào là đúng, thì xin mời đọc tiếp triết học, đạo đức học, khoa học xã hội,... dấn thân trải nghiệm thực tế nhiều vào. (đọc quyển Phải trái đúng sai của Sandel cũng rất hay đó).
Còn nếu không có nhu cầu đặt và trả lời những câu hỏi đó, không sao cả, kiếm tiền, chơi thể thao và đi du lịch, OK. (Tiện đây flex chút, tao cũng chơi cầu lông, chạy bộ (chạy một mình và chạy cùng cả nhà), và 1-2 tháng 1 lần phượt cùng gia đình, gần thôi, trong vòng bán kính vài trăm km).

Tao xem phim Âu, Mẽo cũng nhiều, và đôi lúc nó tình cờ giúp tao trả lời được 1 phần câu hỏi - tại sao xã hội nó văn minh, bền vững vậy, điều gì làm nên cốt lõi giá trị một con người? Và khi xem bộ phim dựa trên câu chuyện có thật Người hùng không súng, tao lại có được câu trả lời của mình: Đó là sự trung thực, mà trước hết là trung thực với chính mình. Và tao cũng luôn dạy 2 thằng con tao như vậy. Bác ái, yêu thương, chăm chỉ, khiêm tốn,... đều là đức tính tốt, nhưng đều không cần quá, điều quan trọng là luôn luôn phải trung thực, mà đầu tiên là trung thực với chính mình. Giả dối không bao giờ làm ta tốt lên, không bao giờ làm ta tiến bộ, không bao giờ giải quyết được vấn đề,...
Tại sao thằng Mẽo nó phát triển, một phần vì dân nó được giáo dục phải trái đúng sai từ nhỏ, tự nhận thức vấn đề và luôn tin tưởng vào điều mà mình cho là đúng. Luôn tin tưởng điều mình cho là đúng! Với cá nhân tao, câu nói của thằng diễn viên là cả một vấn đề triết học lớn. Đôi khi tao tự dằn vặt vì mình đã không dám sống với điều mà tao cho là đúng, tao đành bào chữa do mình không đủ tài nên phải sống theo xã hội vậy.




Mỗi người một suy nghĩ, một sở thích, nhưng tao nghĩ rằng đừng áp đặt - hãy để cho người ta sống hạnh phúc theo cách của họ, hơn là hạnh phúc theo cách của những người xung quanh - đó là tư tưởng trong cuốn Bàn về tự do của Stuart Mill.
Với cá nhân tao, nếu con người không đặt ra và trả lời câu hỏi sống là gì và sống như thế nào, thì sẽ có lúc có rất nhiều tiền, có rất nhiều sức khỏe, có địa vị con người vẫn sẽ chơi vơi.
Tao cảm thấy nể thằng thớt, thật sự có những quyển trong đây tao chưa đọc, và có những quyển đọc rồi mà tao mất quá nhiều thời gian, công sức vẫn không hiểu hết, như Bàn về tự do, Tinh thần pháp luật.

À, tao giới thiệu thêm cuốn sách của tác giả Việt nhé @tusianman214 , cuốn Đức tự chủ của Hoàng Xuân Việt, rất mỏng, rất dễ hiểu, rất dễ thực hành, cuốn đó hồi trẻ đã giúp tao thay đổi rất nhiều. (Nếu ai thích ông này thì thêm cuốn Thuật nói chuyện hàng ngày nhé, cùng về giao tiếp nhưng nó khác hẳn cuốn Đắc nhân tâm, cuốn Đắc nhân tâm là cách ứng xử với người, còn cuốn của Hoàng Xuân Việt là cách sửa chính mình, tao cũng đánh giá cao cuốn này, nó cũng thay đổi tao khá nhiều).
chào m, cảm ơn những recommendation của m, t thấy được rõ được sự chính chắn trong lối hành văn của m, đồng thời t cũng giữ mindset: t ko thể dạy con t những gì t ko có, nên m có thể suggest thêm về những tài liệu tương tự để tự sửa mình được ko, bản chất t muốn tự thao túng bản thân, tự đào tạo bản thân, thì mới thao túng hay tác động được đến con t, nghe có vẻ ma thuật, hơi đen tối nhưng chỉ đơn giản là t muốn giáo dục con t thông qua việc khiến bản thân mình làm gương cho bọn trẻ, đừng self help phổ biến quá ha, vì t nhận thấy 1 số cuốn self help hiện tại bị thổi phồng quá mức + đi ngược lại khiến self help độc hại hơn là cải thiện
 
Top