Nhưng mặt khác thì nó triệt tiêu ý chí phần đấu của người đọc, làm người ta trông chờ vào vận may khi té núi hơn là hăng say lao động và đạt được mục tiêu trong cuộc sống.
Mày nói đoạn này không đúng. Cái nội hàm của Kim Dung muốn truyền tải là hãy cứ sống tốt, hãy cứ là mình, hãy cứ có thiện tâm một cách chân thành.
Theo đuổi đam mê của mình một cách mạnh mẽ, ý chí sinh tồn mạnh mẽ thì sẽ có thành quả. Chứ đéo phải té núi mà có nội công đâu
- Mấy ai đủ đam mê và đức tin lớn lao đến nỗi, quỳ lạy cái tượng 1000 cái chỉ vì câu chữ. Lạy đi, đủ 1000 cái có điều bất ngờ.
- Mấy ai dám liều mạng lao vào thế cờ trân long, trong thằng Đoàn Diên Khánh là ác nhân số 1 giang hồ thời đó đang chơi cờ? Nó chọt cho 1 gậy là đăng xuất sever luôn. Nhưng Hư Trúc dàm làm.
- Mấy ai cứu dám lao ra cứu em bé gái câm đang bị 1 đám người truy sát, răm rắp cung phụng em bé ấy chỉ vì lòng thương người.
- Mấy ai như Tiêu Phong, khi vào Cái Bang thì luôn đi đầu trong combat, sống vô cùng hào sảng.
- Mấy ai như Trương Vô Kỵ cứu 1 con khỉ đột đang bị thương, rồi băng bó cho nó đàng hoàng.
- Mấy ai như Thạch Phá Thiên, sẵn sàng lên hiệp khách đảo, sẵn sàng đi thay cho mấy chưởng môn phái khác. Sẵn sàng làm bạn với Thiện ác sứ giả.
-------------------------
Hồi bé xem phim thì chỉ đơn thuần là đấm nhau ì xèo. Nhưng sau này xem lại, chúng ta sẽ có cái nhìn đậm triết lý nhân sinh hơn.
Giống như Mộ Dung Phục, phải làm được việc Tu thân, Tề gia rồi mới tới trị quốc, bình thiên hạ. Thằng Phục làm chính trị mà khinh thường người khác, không xem trọng gia đình, bỏ người con gái mình yêu thì làm sao bình thiên hạ dc. Việc nhỏ làm không xong, sao làm dc việc lớn.Xem lại phim hay truyện của Kim Dung thì thấy nó hàm ý lắm m