Trong các võ giả khai ngộ võ đạo ngoài Tiêu dao tử và Đạt ma ra thì còn ai đã phi thăng nữa không?

Đụma tao đọc bình luận mấy bữa nay đéo hiểu Quá vỏ là gì, nay đêm trung thu trăng thanh gió mát đột nhiên ngộ ra. Tao chẳng khác nào vị chân nhân nốc rượu ngắm múi mít đột nhiên ngộ ra tuyệt kĩ võ học.
Cái đụma quá vỏ xứng đáng đưa vào bách khoa toàn thư cmnr =))
Quá vỏ là từ đc dùng bao năm nay mà mày mới biết à?
fan Kim Dung hay dùng các biệt danh như
Quá cụt hoặc Quá vỏ
Dự gà
Sư đỏ (Hư Trúc)
Phong sói
Xung nát
Tĩnh đần
 
Có đoạn Thần Tăng đánh giá nội công của Tiêu Phong vô cùng thuần khiết, bảo sao nó mạnh như vậy, về triết học tao rất thích đoạn này.
 
Quá vỏ là từ đc dùng bao năm nay mà mày mới biết à?
fan Kim Dung hay dùng các biệt danh như
Quá cụt hoặc Quá vỏ
Dự gà
Sư đỏ (Hư Trúc)
Phong sói
Xung nát
Tĩnh đần
Xưa nay tao đọc truyện coi film, mà cũng 20 năm rồi đâu có coi lại, bình thường có bình luận gì với ai đâu, thỉnh thoảng chém gió với bọn bợm nhậu ngoài đời tí cho vui. Nay vào đây mới giác ngộ được nhiều điều . Cũng vui. Haha
 
Đọc đoạn này tao lại nhớ mấy cái thuyết mà đám fan Kim Dung hay bàn luận.
Đinh Xuân Thu chế ra Hóa công đại pháp, nói chung là sư tổ ngành dùng độc. Có thuyết cho rằng, thằng đại đệ tử của Đinh Xuân Thu (tao quên mất tên) sau khi sư phụ bị Hư Trúc thu phục thì giải tán luôn Tinh Túc phái và cầm đc quyển bí kíp dùng độc trốn về phía Tây. Sau này có khả năng tây độc Âu Dương Phong là đệ tử của hắn và đã học các skill dùng độc đc truyển lại. Có thể nói Đinh Xuân Thu là tổ sư của Phong điên...

Đến thời Tiếu Ngạo, hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành cũng là 1 loại võ công tà môn hút nội lực na ná Hóa công đại pháp. Nói chung 2 loại này đều xuất phát từ Bắc Minh thần công của Tiêu Dao nhưng đều là hàng fake, có nhiều khuyết điểm

Nghe cũng có lý. Hehe.

Bọn nó còn chế ra cả một bộ truyện về Tiêu Dao tử nữa. Nhưng chỉ có tiếng Khựa, không dịch ra tiếng Việt nên tao không đọc.

Có một logic xuyên suốt trong hệ thống truyện của Trung Quốc là võ công đời sau kém hơn đời trước. Nếu lấy bối cảnh Xuân Thu Chiến Quốc thì đánh nhau như siêu nhân, đến thời cuối Minh đầu Thanh thì chỉ chơi kiếm (Bích Huyết Kiếm). Trong môn phái truyền thừa thì đệ tử chỉ có kém chứ không hơn được thầy.

Hệ thống sức mạnh đó mới hợp lý hoá giai đoạn hiện đại là đấm bằng tay không và súng ống. Nghĩa là càng về cận đại thì nhân vật anh hùng càng gần con người hơn.

Người ta cứ so sánh xem ai mạnh nhất mà hay bỏ qua logic xuyên suốt đó. Cuối cùng thì chẳng đi đến đâu.
 
Nghe cũng có lý. Hehe.

Bọn nó còn chế ra cả một bộ truyện về Tiêu Dao tử nữa. Nhưng chỉ có tiếng Khựa, không dịch ra tiếng Việt nên tao không đọc.

Có một logic xuyên suốt trong hệ thống truyện của Trung Quốc là võ công đời sau kém hơn đời trước. Nếu lấy bối cảnh Xuân Thu Chiến Quốc thì đánh nhau như siêu nhân, đến thời cuối Minh đầu Thanh thì chỉ chơi kiếm (Bích Huyết Kiếm). Trong môn phái truyền thừa thì đệ tử chỉ có kém chứ không hơn được thầy.

Hệ thống sức mạnh đó mới hợp lý hoá giai đoạn hiện đại là đấm bằng tay không và súng ống. Nghĩa là càng về cận đại thì nhân vật anh hùng càng gần con người hơn.

Người ta cứ so sánh xem ai mạnh nhất mà hay bỏ qua logic xuyên suốt đó. Cuối cùng thì chẳng đi đến đâu.
Vì truyện kiếm hiệp toàn đánh nhau nên fan hay đem võ công ra luận cao thấp cũng là lẽ thường. Còn văn hóa và triết lý KD gửi gắm vào các tác phẩm thì ít ai bàn đến.
Cái hay của KD là tạo ra đc nhiều nhân vật với nhiều góc cạnh khác nhau, mỗi thời 1 kiểu mà ko có đối đầu trực tiếp, chỉ vẽ ra 1 cách mơ hồ. Thành công của KD là đám fan từ thời này qua thời khác vẫn yêu thích và đem truyện của ông ra phân cao thấp. Trong khi chính KD lại ko muốn nói đến vấn đề này. Ông muốn để độc giả tự đánh giá
 
Trong truyện KD nó có 1 triết lý là: thằng nào luyện võ với mục đích để trở thành top 1 thì chắc chắn ko bao giờ là top 1. Còn rank top 1 thì đều coi võ học như 1 lĩnh vực để khai phá, tìm hiểu, lĩnh hội và thưởng thức. Cái này đúng trong nhiều lĩnh vực như thể thao, kinh doanh…
 
Vì truyện kiếm hiệp toàn đánh nhau nên fan hay đem võ công ra luận cao thấp cũng là lẽ thường. Còn văn hóa và triết lý KD gửi gắm vào các tác phẩm thì ít ai bàn đến.
Cái hay của KD là tạo ra đc nhiều nhân vật với nhiều góc cạnh khác nhau, mỗi thời 1 kiểu mà ko có đối đầu trực tiếp, chỉ vẽ ra 1 cách mơ hồ. Thành công của KD là đám fan từ thời này qua thời khác vẫn yêu thích và đem truyện của ông ra phân cao thấp. Trong khi chính KD lại ko muốn nói đến vấn đề này. Ông muốn để độc giả tự đánh giá
T nghĩ cái thấm lại đó là truyện KD mạnh nhất thời tư bản và marxist đánh nhau, khiến fan tự vẽ ra theo ý mình, rồi khiến truyện bị cấm, ngay cả thời vớ vẩn của Thiệu, Kỳ.
Đọc truyện hay hơn đó là vì độc giả tự vẽ ra theo ý của mình.
Sau này t đọc kịch nhiều hơn, của Racine, Coocney, Shakespeare, vì nó càng mở rộng tri thức. Mà dân thời nay chỉ thích ăn sẵn nên t thấy lạc lõng vl.
Nói chung t ủng hộ bọn m đọc truyện, điện ảnh chỉ để đáp ứng thị hiếu mà thôi.
 
Trong truyện KD nó có 1 triết lý là: thằng nào luyện võ với mục đích để trở thành top 1 thì chắc chắn ko bao giờ là top 1. Còn rank top 1 thì đều coi võ học như 1 lĩnh vực để khai phá, tìm hiểu, lĩnh hội và thưởng thức. Cái này đúng trong nhiều lĩnh vực như thể thao, kinh doanh…

Cái đó là thuyết vô vi của Lão Tử. Thể hiện xuyên suốt trong các tác phẩm của Kim Dung. Bằng chứng là đám té núi lượm được bí kiếp, hay đám nhân vật phản diện cả đời đi tìm bí kiếp mà không tìm được rồi đi vào ma đạo.

Cá nhân tao có phần thích và không thích tư tưởng này.

Về mặt tích cực thì nó răn đe những đối tượng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích: Mộ Dung Phục, Đinh Xuân Thu, Mộ Dung Bác, Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền, Lâm Bình Chi, Tống Thanh Thư, Âu Dương Phong,...

Nhưng mặt khác thì nó triệt tiêu ý chí phần đấu của người đọc, làm người ta trông chờ vào vận may khi té núi hơn là hăng say lao động và đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Rõ ràng là muốn đọc Kim Dung thì cũng phải có tư tưởng vững chắc, chứ đừng để nó ảnh hưởng tới mình quá nhiều,
 
T nghĩ cái thấm lại đó là truyện KD mạnh nhất thời tư bản và marxist đánh nhau, khiến fan tự vẽ ra theo ý mình, rồi khiến truyện bị cấm, ngay cả thời vớ vẩn của Thiệu, Kỳ.
Đọc truyện hay hơn đó là vì độc giả tự vẽ ra theo ý của mình.
Sau này t đọc kịch nhiều hơn, của Racine, Coocney, Shakespeare, vì nó càng mở rộng tri thức. Mà dân thời nay chỉ thích ăn sẵn nên t thấy lạc lõng vl.
Nói chung t ủng hộ bọn m đọc truyện, điện ảnh chỉ để đáp ứng thị hiếu mà thôi.
Đọc truyện nó có thời gian để suy ngẫm, phân tích, đang đọc gấp sách lại tự giải câu hỏi mà mình đặt ra trong đầu, xong mở ra đọc tiếp, vừa đọc vừa tưởng tượng những hình ảnh nhân vật kia trong đầu, thú vị hơn coi film nhiều lắm. Coi film chỉ lướt qua thích thú phút chốc thôi. Đọc bộ truyện có khi vài chục năm sau vẫn còn nhớ, chứ coi film thì 1 vài năm là quên rồi
 
Cái đó là thuyết vô vi của Lão Tử. Thể hiện xuyên suốt trong các tác phẩm của Kim Dung. Bằng chứng là đám té núi lượm được bí kiếp, hay đám nhân vật phản diện cả đời đi tìm bí kiếp mà không tìm được rồi đi vào ma đạo.

Cá nhân tao có phần thích và không thích tư tưởng này.

Về mặt tích cực thì nó răn đe những đối tượng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích: Mộ Dung Phục, Đinh Xuân Thu, Mộ Dung Bác, Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền, Lâm Bình Chi, Tống Thanh Thư, Âu Dương Phong,...

Nhưng mặt khác thì nó triệt tiêu ý chí phần đấu của người đọc, làm người ta trông chờ vào vận may khi té núi hơn là hăng say lao động và đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Rõ ràng là muốn đọc Kim Dung thì cũng phải có tư tưởng vững chắc, chứ đừng để nó ảnh hưởng tới mình quá nhiều,
M hiểu sai về tư tưởng ấy rồi. Rank top 1 mà tao nói đến là Tiêu Phong, Thần Tăng, còn bọn ăn may ko tính tiền, tại sao thằng Tiêu Phong nó cực try hard nhưng nó vẫn giữ đc cái tinh khiết của nội công?
 
in
Cái đó là thuyết vô vi của Lão Tử. Thể hiện xuyên suốt trong các tác phẩm của Kim Dung. Bằng chứng là đám té núi lượm được bí kiếp, hay đám nhân vật phản diện cả đời đi tìm bí kiếp mà không tìm được rồi đi vào ma đạo.

Cá nhân tao có phần thích và không thích tư tưởng này.

Về mặt tích cực thì nó răn đe những đối tượng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích: Mộ Dung Phục, Đinh Xuân Thu, Mộ Dung Bác, Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền, Lâm Bình Chi, Tống Thanh Thư, Âu Dương Phong,...

Nhưng mặt khác thì nó triệt tiêu ý chí phần đấu của người đọc, làm người ta trông chờ vào vận may khi té núi hơn là hăng say lao động và đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Rõ ràng là muốn đọc Kim Dung thì cũng phải có tư tưởng vững chắc, chứ đừng để nó ảnh hưởng tới mình quá nhiều,
tao thích Phục vãi Lồn, dm kim dung toàn buff mấy thằng lồn đéo có mục đíhc sống tham vọng chỉ thích ăn chơi hưởng lạc như Dự, Trúc, Tĩnh, Kỵ, Xung
 
Đọc đoạn này tao lại nhớ mấy cái thuyết mà đám fan Kim Dung hay bàn luận.
Đinh Xuân Thu chế ra Hóa công đại pháp, nói chung là sư tổ ngành dùng độc. Có thuyết cho rằng, thằng đại đệ tử của Đinh Xuân Thu (tao quên mất tên) sau khi sư phụ bị Hư Trúc thu phục thì giải tán luôn Tinh Túc phái và cầm đc quyển bí kíp dùng độc trốn về phía Tây. Sau này có khả năng tây độc Âu Dương Phong là đệ tử của hắn và đã học các skill dùng độc đc chuyển lại. Có thể nói Đinh Xuân Thu là tổ sư của Phong điên...

Đến thời Tiếu Ngạo, hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành cũng là 1 loại võ công tà môn hút nội lực na ná Hóa công đại pháp. Nói chung 2 loại này đều xuất phát từ Bắc Minh thần công của Tiêu Dao nhưng đều là hàng fake, có nhiều khuyết điểm
Bậy mày
Hoá công đại pháp là dùng độc dược trong người để hoá tán nội lực đối thủ, còn hấp tinh là hút nội lực đối thủ
Nói hấp tinh là phiên bản lỗi của bắc minh còn nghe được, vì hút xong đéo dung hoà được
Còn hoá công thì khác hẳn thằng bắc minh, do Thu đéo học được bắc minh nên phải chế ra hoá công na ná
 
Nghe cũng có lý. Hehe.

Bọn nó còn chế ra cả một bộ truyện về Tiêu Dao tử nữa. Nhưng chỉ có tiếng Khựa, không dịch ra tiếng Việt nên tao không đọc.

Có một logic xuyên suốt trong hệ thống truyện của Trung Quốc là võ công đời sau kém hơn đời trước. Nếu lấy bối cảnh Xuân Thu Chiến Quốc thì đánh nhau như siêu nhân, đến thời cuối Minh đầu Thanh thì chỉ chơi kiếm (Bích Huyết Kiếm). Trong môn phái truyền thừa thì đệ tử chỉ có kém chứ không hơn được thầy.

Hệ thống sức mạnh đó mới hợp lý hoá giai đoạn hiện đại là đấm bằng tay không và súng ống. Nghĩa là càng về cận đại thì nhân vật anh hùng càng gần con người hơn.

Người ta cứ so sánh xem ai mạnh nhất mà hay bỏ qua logic xuyên suốt đó. Cuối cùng thì chẳng đi đến đâu.
Tao thấy tư tưởng võ học suy vi lại đéo đúng
Bộ bích huyết kiếm là bộ thứ 2 được viết, trong truyện ngoài kiếm thuật còn có cả quyền cước, chứ đéo chuyên kiếm như bên tiếu ngạo
Còn thiên long lại được viết gần như cuối sự nghiệp rồi, lão Dung chế cháo ra mấy thứ bá đạo như phái Tiêu Dao, nên bọn mày không thấy phái này xuất hiện trong mấy bộ truyện trước
Sau bộ thiên long thì lão Dung viết tiếp lộc đỉnh ký, nhân vật chính là thằng lưu manh, cốt truyện là về chính trị nên võ học đéo được nhắc đến nhiều chứ đéo phải nó yếu
 
thái cực kiếm siêu chậm slow motion đánh với 6 kiếm tiểu liên, 9 kiếm phá thức với quỳ hoa pê đê thì có ăn không chúng mày?
 
Tao thấy tư tưởng võ học suy vi lại đéo đúng
Bộ bích huyết kiếm là bộ thứ 2 được viết, trong truyện ngoài kiếm thuật còn có cả quyền cước, chứ đéo chuyên kiếm như bên tiếu ngạo
Còn thiên long lại được viết gần như cuối sự nghiệp rồi, lão Dung chế cháo ra mấy thứ bá đạo như phái Tiêu Dao, nên bọn mày không thấy phái này xuất hiện trong mấy bộ truyện trước
Sau bộ thiên long thì lão Dung viết tiếp lộc đỉnh ký, nhân vật chính là thằng lưu manh, cốt truyện là về chính trị nên võ học đéo được nhắc đến nhiều chứ đéo phải nó yếu
Suy nhưng cũng le lói vài cá nhân, vài môn võ đạt tới trình của mấy bộ trước. Như Liên Thành Quyết đời Thanh có bộ Thần Chiếu Kinh đó.
Passive cứ chụp là chết ko nói nhiều, lại còn cứu người mới chết ko lâu nữa thì bộ nào sánh nổi. Đặc biệt là 2 thanh niên Đinh Điển và Địch Vân bị xuyên xương bả vai(là tàn phế mẹ rồi) vẫn luyện công dc thì bá cỡ nào? Đến lúc đại thành cũng đả thông dc Nhâm Đốc mạch như đám Trúc, Kỵ, Cẩu khi end truyện chứ thua kém gì.
Tử hà là bí kíp luyện nội công, nó khá giống Tiên thiên công.
Nếu tao nhớ ko lầm thì Tử Hà có liên quan đến Qùy Hoa đấy, hình như là phần nhập môn chưa cần thiến.
 
Tao thấy nhiều thằng không khoái phái Tiêu Dao với tml Hư Trúc. Riêng tao thì thấy Tiêu Dao phái là phái hay nhất trong vũ trụ Kim Dung.

Đương nhiên theo logic kiếm hiệp thì võ công đời sau phải kém hơn đời trước. Việt Nữ Kiếm với Hiệp Khách Hành thì như tiên hiệp cmnr, nên tạm không tính.

Vậy thì võ công theo thứ tự: TLBB -> Xạ điêu tam bộ -> Tiếu ngạo.

Nhìn đám đệ tử Tiêu Dao: đệ tử Tô Tinh Hà toàn một đám ô hợp, mà một mình Tiết Mộ Hoa đã là thần y số một giang hồ, Khang Quảng Lăng vốn không có nhiều đất diễn mà để lại được Quảng Lăng Tán là món báu vật thời Tiếu Ngạo.

Nói về Tiêu Dao thì không chỉ võ công mà y thuật, cầm kỳ thi hoạ, tu luyện bất lão,... đều tiến tới tầm đỉnh cấp. Không có môn phái nào toàn diện như vậy trong vũ trụ KD nữa. Có lẽ vì vậy mà sau này tác giả cho ẩn đi, chừa đất diễn cho đám khác.

Chứ theo lý thuyết thì học hết võ của Tiêu Dao sẽ ngang mẹ tiên nhân, sống vài trăm năm, chừng nào chán thì truyền công lực lại cho người khác rồi chết như Vô Nhai Tử là xong.
Thằng Hư Trúc vào hang thăm fan MU đọc thấy bí tịch về y thư. Sau thì thằng gà mờ đó còn có thể thay mắt dc cho con A Tử. Thì đủ biết, nếu các môn thần công của tiêu dao phái mà vô tay kì tài luyện võ thì thành tiên nhân cmn hết.
 
À nhớ rồi, truyện KD hay gắn thêm văn hóa TQ vào, cầm, kỳ, thi, họa đủ cả...
Cái đám giang nam tứ hữu sưu tập đồ quý chắc toàn của đám đệ tử Tiêu Dao để lại.
Mà thế đéo nào nội công của Trí lại cao thế nhỉ? Tao nhớ từ lúc MD Bác chỉ điểm, đến lúc Trí vào trung nguyên là khoảng 30 năm mà luyện kiểu đéo gì cân hết sever. Những thằng từng solo với Trí ngoài vô danh tăng quá mạnh thì ko thằng nào có nội công cao như thế. Ko biết nội công có cao bằng Tiêu Dao 3 lão ko?
Đệ tử của Liên hoa sinh.
Cưu Ma Trí là am hiểu cả võ công lẫn phật pháp. Chỉ là mê võ hơn mê phật thôi. Về sau được giác ngộ, đi theo con đường tu tập.
 
Có đoạn Thần Tăng đánh giá nội công của Tiêu Phong vô cùng thuần khiết, bảo sao nó mạnh như vậy, về triết học tao rất thích đoạn này.
Đoạn này bậy, nội công tiêu phong từ thiếu lâm, bản thân hàng long thập bát chưởng kiêm tu nội- ngoại công( cái bang đéo có nội công nền tảng). Nên bang chủ phải vừa luyện hàng long để lấy nội công và thêm 1 môn thuần ngoại công là đả cẩu bổng. 2 môn nội công trong người làm sao thuần khiết được, chắc phim chế bậy bạ thôi
Tao nhớ có đoạn nói hàn long thập bát chưởng thì trưởng lão cũng có thể luyện, nhưng riêng đả cẩu bổng thì chỉ có bang chủ. Nên tao nghĩ luyện hàng long để lấy nội công tâm pháp cho các trưởng lão
 
Nhưng mặt khác thì nó triệt tiêu ý chí phần đấu của người đọc, làm người ta trông chờ vào vận may khi té núi hơn là hăng say lao động và đạt được mục tiêu trong cuộc sống.
Mày nói đoạn này không đúng. Cái nội hàm của Kim Dung muốn truyền tải là hãy cứ sống tốt, hãy cứ là mình, hãy cứ có thiện tâm một cách chân thành.
Theo đuổi đam mê của mình một cách mạnh mẽ, ý chí sinh tồn mạnh mẽ thì sẽ có thành quả. Chứ đéo phải té núi mà có nội công đâu
- Mấy ai đủ đam mê và đức tin lớn lao đến nỗi, quỳ lạy cái tượng 1000 cái chỉ vì câu chữ. Lạy đi, đủ 1000 cái có điều bất ngờ.
- Mấy ai dám liều mạng lao vào thế cờ trân long, trong thằng Đoàn Diên Khánh là ác nhân số 1 giang hồ thời đó đang chơi cờ? Nó chọt cho 1 gậy là đăng xuất sever luôn. Nhưng Hư Trúc dàm làm.
- Mấy ai cứu dám lao ra cứu em bé gái câm đang bị 1 đám người truy sát, răm rắp cung phụng em bé ấy chỉ vì lòng thương người.
- Mấy ai như Tiêu Phong, khi vào Cái Bang thì luôn đi đầu trong combat, sống vô cùng hào sảng.
- Mấy ai như Trương Vô Kỵ cứu 1 con khỉ đột đang bị thương, rồi băng bó cho nó đàng hoàng.
- Mấy ai như Thạch Phá Thiên, sẵn sàng lên hiệp khách đảo, sẵn sàng đi thay cho mấy chưởng môn phái khác. Sẵn sàng làm bạn với Thiện ác sứ giả.
-------------------------
Hồi bé xem phim thì chỉ đơn thuần là đấm nhau ì xèo. Nhưng sau này xem lại, chúng ta sẽ có cái nhìn đậm triết lý nhân sinh hơn.
Giống như Mộ Dung Phục, phải làm được việc Tu thân, Tề gia rồi mới tới trị quốc, bình thiên hạ. Thằng Phục làm chính trị mà khinh thường người khác, không xem trọng gia đình, bỏ người con gái mình yêu thì làm sao bình thiên hạ dc. Việc nhỏ làm không xong, sao làm dc việc lớn.Xem lại phim hay truyện của Kim Dung thì thấy nó hàm ý lắm m
 
13 à tml, thông thạo 72 tuyệt kỹ thì cho qua chơi với đám Phong Thần, Tây Du Ký, chứ người phàm làm đéo gì có ai chơi lại
địt mới phẫu thuật làm tao cười rung cả dái 😆🤣
 
Mày nói đoạn này không đúng. Cái nội hàm của Kim Dung muốn truyền tải là hãy cứ sống tốt, hãy cứ là mình, hãy cứ có thiện tâm một cách chân thành.
Theo đuổi đam mê của mình một cách mạnh mẽ, ý chí sinh tồn mạnh mẽ thì sẽ có thành quả. Chứ đéo phải té núi mà có nội công đâu
- Mấy ai đủ đam mê và đức tin lớn lao đến nỗi, quỳ lạy cái tượng 1000 cái chỉ vì câu chữ. Lạy đi, đủ 1000 cái có điều bất ngờ.
- Mấy ai dám liều mạng lao vào thế cờ trân long, trong thằng Đoàn Diên Khánh là ác nhân số 1 giang hồ thời đó đang chơi cờ? Nó chọt cho 1 gậy là đăng xuất sever luôn. Nhưng Hư Trúc dàm làm.
- Mấy ai cứu dám lao ra cứu em bé gái câm đang bị 1 đám người truy sát, răm rắp cung phụng em bé ấy chỉ vì lòng thương người.
- Mấy ai như Tiêu Phong, khi vào Cái Bang thì luôn đi đầu trong combat, sống vô cùng hào sảng.
- Mấy ai như Trương Vô Kỵ cứu 1 con khỉ đột đang bị thương, rồi băng bó cho nó đàng hoàng.
- Mấy ai như Thạch Phá Thiên, sẵn sàng lên hiệp khách đảo, sẵn sàng đi thay cho mấy chưởng môn phái khác. Sẵn sàng làm bạn với Thiện ác sứ giả.
-------------------------
Hồi bé xem phim thì chỉ đơn thuần là đấm nhau ì xèo. Nhưng sau này xem lại, chúng ta sẽ có cái nhìn đậm triết lý nhân sinh hơn.
Giống như Mộ Dung Phục, phải làm được việc Tu thân, Tề gia rồi mới tới trị quốc, bình thiên hạ. Thằng Phục làm chính trị mà khinh thường người khác, không xem trọng gia đình, bỏ người con gái mình yêu thì làm sao bình thiên hạ dc. Việc nhỏ làm không xong, sao làm dc việc lớn.Xem lại phim hay truyện của Kim Dung thì thấy nó hàm ý lắm m
mà tao thấy tội thằng Phục mà, cả đời chăm chỉ làm nghiệp lớn, từ bỏ hết hạnh phúc cá nhân vì đại nghiệp. Tiếc cho nó thôi cũng là 1 dạng nhân tài khi trẻ hơn tml Tiêu gần 10 tuổi ( trong truyện thằng đấy mới 27 thôi) mà đã tề danh trên thiên hạ, võ công cũng bá nhất nhì trước khi mấy thằng Lồn kia ăn may. Chơi solo 1 1 với thu độc và thằng sư tây hạ mà vẫn ngon ơ, đã thế đẹp trai hơn thằng lồn dự nữa. Trong truyện có ghi thằng lồn dự thấy anh Phục mặc áo vàng, tay cầm đoản kiếm thư sinh nho nhã đẹp trai vcl khiến nó còn thấy xấu hổ, bảo sao vương ngữ yên yêu tml Phục vcl, chuẩn mỹ nam Giang Nam luôn. Đm chứ dạng cunning khô máu như Lưu Bang hay Chu Nguyên Chương ngoài thực tế vẫn nên đại nghiệp đấy thôi. Tội cho tml Phục là người Tiên Ti đéo phải Hán chứ không đã khác cmnr
 
Mày nói đoạn này không đúng. Cái nội hàm của Kim Dung muốn truyền tải là hãy cứ sống tốt, hãy cứ là mình, hãy cứ có thiện tâm một cách chân thành.
Theo đuổi đam mê của mình một cách mạnh mẽ, ý chí sinh tồn mạnh mẽ thì sẽ có thành quả. Chứ đéo phải té núi mà có nội công đâu
- Mấy ai đủ đam mê và đức tin lớn lao đến nỗi, quỳ lạy cái tượng 1000 cái chỉ vì câu chữ. Lạy đi, đủ 1000 cái có điều bất ngờ.
- Mấy ai dám liều mạng lao vào thế cờ trân long, trong thằng Đoàn Diên Khánh là ác nhân số 1 giang hồ thời đó đang chơi cờ? Nó chọt cho 1 gậy là đăng xuất sever luôn. Nhưng Hư Trúc dàm làm.
- Mấy ai cứu dám lao ra cứu em bé gái câm đang bị 1 đám người truy sát, răm rắp cung phụng em bé ấy chỉ vì lòng thương người.
- Mấy ai như Tiêu Phong, khi vào Cái Bang thì luôn đi đầu trong combat, sống vô cùng hào sảng.
- Mấy ai như Trương Vô Kỵ cứu 1 con khỉ đột đang bị thương, rồi băng bó cho nó đàng hoàng.
- Mấy ai như Thạch Phá Thiên, sẵn sàng lên hiệp khách đảo, sẵn sàng đi thay cho mấy chưởng môn phái khác. Sẵn sàng làm bạn với Thiện ác sứ giả.
-------------------------
Hồi bé xem phim thì chỉ đơn thuần là đấm nhau ì xèo. Nhưng sau này xem lại, chúng ta sẽ có cái nhìn đậm triết lý nhân sinh hơn.
Giống như Mộ Dung Phục, phải làm được việc Tu thân, Tề gia rồi mới tới trị quốc, bình thiên hạ. Thằng Phục làm chính trị mà khinh thường người khác, không xem trọng gia đình, bỏ người con gái mình yêu thì làm sao bình thiên hạ dc. Việc nhỏ làm không xong, sao làm dc việc lớn.Xem lại phim hay truyện của Kim Dung thì thấy nó hàm ý lắm m
mà tao thấy tội thằng Phục mà, cả đời chăm chỉ làm nghiệp lớn, từ bỏ hết hạnh phúc cá nhân vì đại nghiệp. Tiếc cho nó thôi cũng là 1 dạng nhân tài khi trẻ hơn tml Tiêu gần 10 tuổi ( trong truyện thằng đấy mới 27 thôi) mà đã tề danh trên thiên hạ, võ công cũng bá nhất nhì trước khi mấy thằng Lồn kia ăn may. Chơi solo 1 1 với thu độc và thằng sư tây hạ mà vẫn ngon ơ, đã thế đẹp trai hơn thằng lồn dự nữa. Trong truyện có ghi thằng lồn dự thấy anh Phục mặc áo vàng, tay cầm đoản kiếm thư sinh nho nhã đẹp trai vcl khiến nó còn thấy xấu hổ, bảo sao vương ngữ yên yêu tml Phục vcl, chuẩn mỹ nam Giang Nam luôn. Đm chứ dạng cunning khô máu như Lưu Bang hay Chu Nguyên Chương ngoài thực tế vẫn nên đại nghiệp đấy thôi. Tội cho tml Phục là người Tiên Ti đéo phải Hán chứ không đã khác cmnr
 
mà tao thấy tội thằng Phục mà, cả đời chăm chỉ làm nghiệp lớn, từ bỏ hết hạnh phúc cá nhân vì đại nghiệp. Tiếc cho nó thôi cũng là 1 dạng nhân tài khi trẻ hơn tml Tiêu gần 10 tuổi ( trong truyện thằng đấy mới 27 thôi) mà đã tề danh trên thiên hạ, võ công cũng bá nhất nhì trước khi mấy thằng lồn kia ăn may. Chơi solo 1 1 với thu độc và thằng sư tây hạ mà vẫn ngon ơ, đã thế đẹp trai hơn thằng lồn dự nữa. Trong truyện có ghi thằng lồn dự thấy anh Phục mặc áo vàng, tay cầm đoản kiếm thư sinh nho nhã đẹp trai vcl khiến nó còn thấy xấu hổ, bảo sao vương ngữ yên yêu tml Phục vcl, chuẩn mỹ nam Giang Nam luôn. Đm chứ dạng cunning khô máu như Lưu Bang hay Chu Nguyên Chương ngoài thực tế vẫn nên đại nghiệp đấy thôi. Tội cho tml Phục là người Tiên Ti đéo phải Hán chứ không đã khác cmnr
Phục danh tiếng cao là nhờ Bác điếm nó ngầm lấy danh nghĩa là thuộc hạ của họ Mộ Dung đi giúp người.
Nhưng Phục giỏi là chuyện đéo thể bàn cãi dc.
Nó chỉ thua toàn top với hack. Bọn top thì toàn già hơn nó và toàn chuyên luyện võ công, bọn hack thì đéo cần bàn cãi.
Như thằng đầu cặc kiếm thần Trác Bất Phàm học 30 năm dc mỗi 1 đường kiếm Đăng Phong Tạo Cực, gặp Phục chắc cc gì đánh lại Phục. Trong truyện có 2 thằng mưu đồ làm vua là Phục và Khánh què thì cả 2 đều là thứ dữ. Phục đéo chuyên luyện võ mà đã solo ngang tay Thu độc. Khánh què bị tật nguyền mà võ công khuynh đảo thiên hạ(nếu đéo bị tật chắc chắn ngang hoặc hơn Sơn sói và Bác điếm).
 
Phục danh tiếng cao là nhờ Bác điếm nó ngầm lấy danh nghĩa là thuộc hạ của họ Mộ Dung đi giúp người.
Nhưng Phục giỏi là chuyện đéo thể bàn cãi dc.
Nó chỉ thua toàn top với hack. Bọn top thì toàn già hơn nó và toàn chuyên luyện võ công, bọn hack thì đéo cần bàn cãi.
Như thằng đầu cặc kiếm thần Trác Bất Phàm học 30 năm dc mỗi 1 đường kiếm Đăng Phong Tạo Cực, gặp Phục chắc cc gì đánh lại Phục. Trong truyện có 2 thằng mưu đồ làm vua là Phục và Khánh què thì cả 2 đều là thứ dữ. Phục đéo chuyên luyện võ mà đã solo ngang tay Thu độc. Khánh què bị tật nguyền mà võ công khuynh đảo thiên hạ(nếu đéo bị tật chắc chắn ngang hoặc hơn Sơn sói và Bác điếm).
ờ Phục toàn lo chính trị, mà nó trẻ vcl ra nữa, trẻ hơn thằng Phong nhiều. Thua thằng Phong cũng đéo có gì nhục lắm, Phục mà nó chỉ chăm luyện võ thì bằng tuổi Phong chưa biết ai ăn ai đâu
 

Có thể bạn quan tâm

Top