Cuộc ngoại tình với múi mít của Abraham và nguyên nhân dân Do Thái và Hồi giáo ghét nhau - Vì sao Israel và Palestin phang nhau? Tất cả sẽ được làm rõ

Mọi chuyện bắt đầu từ thuở ban đầu của loài người khi Đức Chúa Trời ban vùng đất này cho dân Do Thái là toàn bộ vùng đất hình lưỡi đao này bao gồm cả lãnh thổ của Palestine ngày nay.

Sau khi dân Do Thái không thờ phượng Đức Chúa Trời mà chuyển qua thờ đa thần rời bỏ Đức Chúa Trời và bị đế quốc Assyria chinh phục.

Năm 586 TCN Đế quốc Babylon đánh bại Assyria tàn phá Jerusalem bắt dân Do Thái qua Babylon làm nô lệ. Chỉ chừa lại ngừoi già, trẻ con.

năm 538 TCN đế quốc Ba Tư đánh bại Babylon và Israel lại trở thành thuộc địa của Ba Tư. Vua Ba Tư trả tự do cho những ngừoi Do Thái bị bắt và cho họ trở về Israel xây dựng lại đền thờ và mọi thứ.

Tiếp đó Macedonia của Alexander đại đế đánh bại Ba Tư và Israel lại nằm dưới quyền cai trị của Macedonia.

Thế kỷ 2 TCN La Mã đánh bại Macedonia và Isreal lại thành thuộc địa La Mã. La Mã gọi vùng đất này là Palestine. Người Do Thái lưu lạc khắp nơi chủ yếu ở Châu Âu. Nhưng nhiều người Do Thái vẫn chọn ở lại quê hương

Sau đó khi La Mã tan rã, đế quốc Ottoman một đế quốc hồi giáo xâm chiếm Israel và dân hồi giáo bắt đầu tới định cư tại Israel. Dân hồi giáo nhiều hơn dân Do Thái

1917 Anh đánh bại Ottoman và vùng đất này là thuộc địa của Anh. Ngừoi Do Thái lưu lạc khắp nơi bắt đầu trở về. Xung đột giữa dân Do Thái và dân Hồi giáo (Palestine) ngày càng tăng.

1933 Hitler lên nắm quyền và lùng bắt tiêu diệt dân Do Thái. Người Do Thái chạy về Israel càng nhiều hơn. Lúc này tỷ lệ Dân Do Thái và Hồi giáo ở vùng đất này xấp xỉ nhau.

1937 Anh đề xuất tách vùng đất này làm 2 quốc gia 1 cho Do Thái và 1 cho Hồi Giáo. Dân Do Thái đồng ý. Riêng dân Hồi Giáo say đéo, đất này là của tao.

1947 Liên Hợp Quốc biểu quyết tách vùng đất này thành 2 nước như đề xuất của Anh.

1948 dân Do Thái tuyên bố thành lập quốc gia Israel. Liên quân 6 nước Arập tấn công nhưng thất bại. Về phần dân Palestine chưa thành lập chính phủ chính thức nhưng có các nhóm phiến quân khác nhau lập ra chông lại dân Do Thái.

1964 các nhóm phiến quân tập hợp lại lấy tên là PLO.

1988 PLO tuyên bố thành lập nhà nước độc lập Palestine.

1993 PLO thừa nhận sự tồn tại của Israel và Israel thừa nhận sự tồn tại của Palestine. 2 bên ký thoả thuận hoà bình.

Tuy nhiên, nhiều nhóm hồi giáo Palestine không chấp nhận sự tồn tại của dân Do Thái và muốn tiêu diệt dân Do Thái để biến vùng đất này trở thành 1 quốc gia hồi giáo thống nhất. Trong mắt họ toàn bộ lãnh thổ này là của ngừoi hồi giáo. Dẫn đến việc thành lập các tổ chức thánh chiến. Chừng nào chưa xoá sổ được dân Do Thái thì chưa dừng lại. Các tổ chức này được hậu thuẫn bởi các tổ chức và nhà nước hồi giáo nhất là Iran cung cấp tài chính, vũ khí, huấn luyện....

MỐI THÙ TIỀN ĐỊNH

Theo Kinh Thánh, Abraham có vợ là Sarah sinh ra Isaac, Issac sinh ra dòng dõi dân tộc Do Thái hiện nay.

Abraham ngoại tình với múi mít là người hầu gái của vợ tên Hagar sinh ra Ishmael là tổ phụ dân Arap hồi giáo hiện nay.

Kinh thánh đã tiên định số phận 2 thằng này như sau:

Đứa trẻ đó (Ishmael, con cháu Arap) sẽ như một con lừa rừng: tay nó sẽ địch cùng mọi người (Các quốc gia khác trên thế giới) , và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình (Dân Do Thái).
SÁNG-THẾ KÝ 16:1,12 TT

(Cái này chúng mày tự nghiệm xem
Có đúng vậy không nhé)

Theo đó, 2 thằng này là anh em, thằng hồi giáo hậu duệ của Ishmael được ví sẽ như con lừa rừng, bất kham, hiếu chiến, đánh nhau gây gổ với mọi dân tộc khác. Nó sẽ ở phía đông (Trung Đông ngày nay) đối mặt và sẽ bem nhau với thằng anh nó là dân Do Thái con cháu Isaac (con bà cả).

Tính ra bọn hồi ở palestine là dân đến sau, đất này đúng của dân Do Thái nhưng nó đi lưu lạc về thì bọn hồi đã đẻ trứng và sống ở đó, đuổi không đi, tiêu diệt hết thì gây phẫn nỗ cho thế giới. Chỉ còn nước cho nó ở đó thì phải đánh nhau với nó mỗi ngày. Nó cứ cầm dao rình rình sơ hở là nó đâm. Nhưng cũng đéo còn cách nào cả.

Đối với dân Palestine và thế giới hồi giáo, hoà bình chỉ tồn tại nếu không còn dân Do Thái. Đương nhiên người dân Do Thái sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Ngắn gọn lại là chết vì Lồn à ?
 
Israel làm vua của thế giới cần gì cái dẻo đất cám hấp đấy nhỉ. Dân Do Thái làm chủ The city of London, chủ của nước Mỹ và ngân hàng thế giới. Không biết ham cái đất sa mạc làm gì
Đất của vua David vua Solomon, cha ông của tụi Do Thái. Cờ của Do Thái cũng là ngôi sao David đó tml. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người nha mày.
 
Nhiều thằng cứ nhầm lẫn đạo công giáo hay kito giáo là đạo thiên chúa nhỉ. K có đạo nào là đạo thiên chúa nhé. Nếu có đạo thiên chúa là gộp chung của cả 3 đạo. Hồi Giáo, Do Thái Giáo và Kito Giáo. Vì cả ba đạo này đều thờ thiên chúa tức chúa trời. Ông Giesu hay Mohhamad đều là thiên sứ của ngài phái xuống để lãnh đạo và dẫn dắt chúng sinh
Mày mới ngu không hiểu ấy. Đạo Do Thái Giáo (Judaism), Thiên Chúa Giáo(Christianity) và Hồi Giáo (Islam) được gọi là tôn giáo Abraham tức là Abrahamic religion. Cả 3 đều thờ Thiên Chúa và Thiên Chúa có nhiều tên gọi như YAHWEH, Adonai, Jehovah, Allah, Jesus Christ (Giê-su Kitô), YHWH, El Shadda, Kyrios, v.v...

3 tôn giáo này có nhiều nhánh. Thiên Chúa Giáo hay còn được gọi là Ki-tô Giáo có hơn 45000 nhánh, 3 nhánh lớn nhất của nó là Công Giáo (Catholicism), Tin Lành (Protestantism) và Chính Thống Giáo (Orthodoxism). Mấy nhánh nhỏ gồm Anh Giáo, Nhân Chứng Giê-hô-va, v.v...hau cái đạo Lồn hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ cũng được cho là một nhánh nhỏ. Mỗi nhánh của Thiên Chúa Giáo hay Kitô giáo thì tin mỗi cái khác nhau như Công Giáo thì tin Thiên Chúa 3 ngôi (Holy Trinity, Triune Godhead) tức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và cả ba đều ngang bằng nhau. Tao lấy một ví dụ khác như nhánh nhân chứng Giê-hô-va thì họ không tin vào Thiên Chúa 3 Ngôi, họ tin vào Chúa cha và tin Giê-su Kitô là con của Chúa.

Hồi Giáo thì 2 nhánh lớn là Sunni và Shia. Còn Do Thái thì tao bỏ qua làm biếng giải thích.

Tụi Do Thái không tin Giê-su của Nazareth là Đấng Cứu Thế (Messiah) và vẫn còn chờ Đấng Cứu Thế của họ. Tụi Do Thái tin Đấng Cứu Thế của họ là một chiến binh, một vị vua, một lãnh đạo chính trị/quân đội có giòng máu của vua David, người sẽ dẫn dắt tất cả người Do Thái khắp nơi về miền đất hứa (the promised land) và đem hòa bình lại cho thế giới.

Người theo đạo Thiên Chúa (Kitô Giáo) thì tin Đấng Cứu Thế đã đến và ngài là Giê-su của Nazareth. Họ tin Giê-su là vua của dân do Thái (King of the Jews) và là vua của các vị vua và Chúa của các Chúa (King of Kings and Lord of Lords). Ngài là con trai của một người thợ mộc (Thánh Giuse, Saint Joseph) và Đức mẹ Maria đồng trinh (Virgin Mary) và là con của Thiên Chúa (Chúa của Abraham, Moses và Isaac). Giê-su là một người đã đến dạy cho nhân loại tình yêu thương, sự tha thứ, đạo đức v.v và xưng mình là Con của Chúa, Đấng Cứu Thế và là Thiên Chúa.. khác với những gì người Do Thái tin và người Do Thái coi đây là sự báng bổ. Nhiều Hoàng Đế La Mã (Caesar), vua chúa nước Anh, Pháp, Châu Âu hay các tổng thống Mỹ tin Giê-su là Chúa của họ. Mặc dù Giê-su chỉ cưỡi một con lười chứ không cưỡi voi, ngựa, cọp, lạc đà hay ngồi trên xe tăng gì hết và vương miện là vương miện gai chứ không phải đính kim cương mạ vàng gì hết.

Hồi Giáo thì cũng không tin Giê-su là Chúa mà chỉ tin Giê-su là một nhà tiên tri và Mohammad là nhà tiên tri cuối cùng.
 
Sửa lần cuối:
Mọi chuyện bắt đầu từ thuở ban đầu của loài người khi Đức Chúa Trời ban vùng đất này cho dân Do Thái là toàn bộ vùng đất hình lưỡi đao này bao gồm cả lãnh thổ của Palestine ngày nay.

Sau khi dân Do Thái không thờ phượng Đức Chúa Trời mà chuyển qua thờ đa thần rời bỏ Đức Chúa Trời và bị đế quốc Assyria chinh phục.

Năm 586 TCN Đế quốc Babylon đánh bại Assyria tàn phá Jerusalem bắt dân Do Thái qua Babylon làm nô lệ. Chỉ chừa lại ngừoi già, trẻ con.

năm 538 TCN đế quốc Ba Tư đánh bại Babylon và Israel lại trở thành thuộc địa của Ba Tư. Vua Ba Tư trả tự do cho những ngừoi Do Thái bị bắt và cho họ trở về Israel xây dựng lại đền thờ và mọi thứ.

Tiếp đó Macedonia của Alexander đại đế đánh bại Ba Tư và Israel lại nằm dưới quyền cai trị của Macedonia.

Thế kỷ 2 TCN La Mã đánh bại Macedonia và Isreal lại thành thuộc địa La Mã. La Mã gọi vùng đất này là Palestine. Người Do Thái lưu lạc khắp nơi chủ yếu ở Châu Âu. Nhưng nhiều người Do Thái vẫn chọn ở lại quê hương

Sau đó khi La Mã tan rã, đế quốc Ottoman một đế quốc hồi giáo xâm chiếm Israel và dân hồi giáo bắt đầu tới định cư tại Israel. Dân hồi giáo nhiều hơn dân Do Thái

1917 Anh đánh bại Ottoman và vùng đất này là thuộc địa của Anh. Ngừoi Do Thái lưu lạc khắp nơi bắt đầu trở về. Xung đột giữa dân Do Thái và dân Hồi giáo (Palestine) ngày càng tăng.

1933 Hitler lên nắm quyền và lùng bắt tiêu diệt dân Do Thái. Người Do Thái chạy về Israel càng nhiều hơn. Lúc này tỷ lệ Dân Do Thái và Hồi giáo ở vùng đất này xấp xỉ nhau.

1937 Anh đề xuất tách vùng đất này làm 2 quốc gia 1 cho Do Thái và 1 cho Hồi Giáo. Dân Do Thái đồng ý. Riêng dân Hồi Giáo say đéo, đất này là của tao.

1947 Liên Hợp Quốc biểu quyết tách vùng đất này thành 2 nước như đề xuất của Anh.

1948 dân Do Thái tuyên bố thành lập quốc gia Israel. Liên quân 6 nước Arập tấn công nhưng thất bại. Về phần dân Palestine chưa thành lập chính phủ chính thức nhưng có các nhóm phiến quân khác nhau lập ra chông lại dân Do Thái.

1964 các nhóm phiến quân tập hợp lại lấy tên là PLO.

1988 PLO tuyên bố thành lập nhà nước độc lập Palestine.

1993 PLO thừa nhận sự tồn tại của Israel và Israel thừa nhận sự tồn tại của Palestine. 2 bên ký thoả thuận hoà bình.

Tuy nhiên, nhiều nhóm hồi giáo Palestine không chấp nhận sự tồn tại của dân Do Thái và muốn tiêu diệt dân Do Thái để biến vùng đất này trở thành 1 quốc gia hồi giáo thống nhất. Trong mắt họ toàn bộ lãnh thổ này là của ngừoi hồi giáo. Dẫn đến việc thành lập các tổ chức thánh chiến. Chừng nào chưa xoá sổ được dân Do Thái thì chưa dừng lại. Các tổ chức này được hậu thuẫn bởi các tổ chức và nhà nước hồi giáo nhất là Iran cung cấp tài chính, vũ khí, huấn luyện....

MỐI THÙ TIỀN ĐỊNH

Theo Kinh Thánh, Abraham có vợ là Sarah sinh ra Isaac, Issac sinh ra dòng dõi dân tộc Do Thái hiện nay.

Abraham ngoại tình với múi mít là người hầu gái của vợ tên Hagar sinh ra Ishmael là tổ phụ dân Arap hồi giáo hiện nay.

Kinh thánh đã tiên định số phận 2 thằng này như sau:

Đứa trẻ đó (Ishmael, con cháu Arap) sẽ như một con lừa rừng: tay nó sẽ địch cùng mọi người (Các quốc gia khác trên thế giới) , và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình (Dân Do Thái).
SÁNG-THẾ KÝ 16:1,12 TT

(Cái này chúng mày tự nghiệm xem
Có đúng vậy không nhé)

Theo đó, 2 thằng này là anh em, thằng hồi giáo hậu duệ của Ishmael được ví sẽ như con lừa rừng, bất kham, hiếu chiến, đánh nhau gây gổ với mọi dân tộc khác. Nó sẽ ở phía đông (Trung Đông ngày nay) đối mặt và sẽ bem nhau với thằng anh nó là dân Do Thái con cháu Isaac (con bà cả).

Tính ra bọn hồi ở palestine là dân đến sau, đất này đúng của dân Do Thái nhưng nó đi lưu lạc về thì bọn hồi đã đẻ trứng và sống ở đó, đuổi không đi, tiêu diệt hết thì gây phẫn nỗ cho thế giới. Chỉ còn nước cho nó ở đó thì phải đánh nhau với nó mỗi ngày. Nó cứ cầm dao rình rình sơ hở là nó đâm. Nhưng cũng đéo còn cách nào cả.

Đối với dân Palestine và thế giới hồi giáo, hoà bình chỉ tồn tại nếu không còn dân Do Thái. Đương nhiên người dân Do Thái sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Chấm tối đọc
 
Mày mới ngu không hiểu ấy. Đạo Do Thái Giáo (Judaism), Thiên Chúa Giáo(Christianity) và Hồi Giáo (Islam) được gọi là tôn giáo Abraham tức là Abrahamic religion. Cả 3 đều thờ Thiên Chúa và Thiên Chúa có nhiều tên gọi như YAHWEH, Adonai, Jehovah, Allah, Jesus Christ (Giê-su Kitô), YHWH, El Shadda, Kyrios, v.v...

3 tôn giáo này có nhiều nhánh. Thiên Chúa Giáo hay còn được gọi là Ki-tô Giáo có hơn 45000 nhánh, 3 nhánh lớn nhất của nó là Công Giáo (Catholicism), Tin Lành (Protestantism) và Chính Thống Giáo (Orthodoxism). Mấy nhánh nhỏ gồm Anh Giáo, Nhân Chứng Giê-hô-va, v.v...hau cái đạo lồn hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ cũng được cho là một nhánh nhỏ. Mỗi nhánh của Thiên Chúa Giáo hay Kitô giáo thì tin mỗi cái khác nhau như Công Giáo thì tin Thiên Chúa 3 ngôi (Holy Trinity, Triune Godhead) tức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và cả ba đều ngang bằng nhau. Tao lấy một ví dụ khác như nhánh nhân chứng Giê-hô-va thì họ không tin vào Thiên Chúa 3 Ngôi, họ tin vào Chúa cha và tin Giê-su Kitô là con của Chúa.

Hồi Giáo thì 2 nhánh lớn là Sunni và Shia. Còn Do Thái thì tao bỏ qua làm biếng giải thích.

Tụi Do Thái không tin Giê-su của Nazareth là Đấng Cứu Thế (Messiah) và vẫn còn chờ Đấng Cứu Thế của họ. Tụi Do Thái tin Đấng Cứu Thế của họ là một chiến binh, một vị vua, một lãnh đạo chính trị/quân đội có giòng máu của vua David, người sẽ dẫn dắt tất cả người Do Thái khắp nơi về miền đất hứa (the promised land) và đem hòa bình lại cho thế giới.

Người theo đạo Thiên Chúa (Kitô Giáo) thì tin Đấng Cứu Thế đã đến và ngài là Giê-su của Nazareth. Họ tin Giê-su là vua của dân do Thái (King of the Jews) và là vua của các vị vua và Chúa của các Chúa (King of Kings and Lord of Lords). Ngài là con trai của một người thợ mộc (Thánh Giuse, Saint Joseph) và Đức mẹ Maria đồng trinh (Virgin Mary) và là con của Thiên Chúa (Chúa của Abraham, Moses và Isaac). Giê-su là một người đã đến dạy cho nhân loại tình yêu thương, sự tha thứ, đạo đức v.v và xưng mình là Con của Chúa, Đấng Cứu Thế và là Thiên Chúa.. khác với những gì người Do Thái tin và người Do Thái coi đây là sự báng bổ. Nhiều Hoàng Đế La Mã (Caesar), vua chúa nước Anh, Pháp, Châu Âu hay các tổng thống Mỹ tin Giê-su là Chúa của họ. Mặc dù Giê-su chỉ cưỡi một con lười chứ không cưỡi voi, ngựa, cọp, lạc đà hay ngồi trên xe tăng gì hết và vương miện là vương miện gai chứ không phải đính kim cương mạ vàng gì hết.

Hồi Giáo thì cũng không tin Giê-su là Chúa mà chỉ tin Giê-su là một nhà tiên tri và Mohammad là nhà tiên tri cuối cùng.
Thanks mày. Vậy mà thằng e tao theo đạo dòng bảo k có Thiên Chúa Giáo. Vl
 
Thanks mày. Vậy mà thằng e tao theo đạo dòng bảo k có Thiên Chúa Giáo. Vl
Không có chi mày, thắc mắc cái gì thì cứ hỏi tao. Tao hồi xưa ghét tôn giáo với báng bổ tôn giáo, Phật, Thiên Chúa với Chúa Giê-su này nọ dữ lắm. Mà lớn lên ra đời tiếp xúc nhiều rồi chịu đọc mua sách nghiên cứu về mấy cái tôn giáo. Giờ thì tao tin Chúa Giê-su là Chúa và cũng đã hiểu vì sao mất dạy cỡ hoàng đế Napoleon Bonaparte hay có mấy câu chê bai tôn giáo hay tự giật vương miện từ tay Đức Giáo Hoàng xưng hoàng đế cuối đời cũng tin Chúa Giê-su. :smile:
 
Không có chi mày, thắc mắc cái gì thì cứ hỏi tao. Tao hồi xưa ghét tôn giáo với báng bổ tôn giáo, Phật, Thiên Chúa với Chúa Giê-su này nọ dữ lắm. Mà lớn lên ra đời tiếp xúc nhiều rồi chịu đọc mua sách nghiên cứu về mấy cái tôn giáo. Giờ thì tao tin Chúa Giê-su là Chúa và cũng đã hiểu vì sao mất dạy cỡ hoàng đế Napoleon Bonaparte hay có mấy câu chê bai tôn giáo hay tự giật vương miện từ tay Đức Giáo Hoàng xưng hoàng đế cuối đời cũng tin Chúa Giê-su. :smile:
Đó là sản phẩm của truyền giáo à mày
 
Đó là sản phẩm của truyền giáo à mày
Không mày tao là một thằng từ nhỏ rất ưa bạo lực với trong tâm đầy hận thù. Khi trải đời nhiều rồi tao thấy lời của Chúa Giê-su nó là sự thật thôi.
 
Không mày tao là một thằng từ nhỏ rất ưa bạo lực với trong tâm đầy hận thù. Khi trải đời nhiều rồi tao thấy lời của Chúa Giê-su nó là sự thật thôi.
Em cũng giống bác, em cũng ghét và mang tâm thù oán với nhiều người. Chỉ có điều em không thích bạo lực, em chỉ sử dụng bạo lực với ai gây sự với em. :embarrassed:
 
Vậy thì truyền thuyết đông lào thì toàn bộ là con cháu lạc long quân,llq lại là con của kinh dương vương,kinh dương vương lại là con trai đế minh, đế minh lại là cháu 3 đời thần nông
Suy ra vậy là chúng ta cúng hốc gác háng tộc
Có cái đéo, dacosa nhận thằng Hùng cặc heo làm tổ chứ ai nhận đâu. Ngô Sĩ Liên ghi lại và ghi chú rõ là truyền thuyết không đáng tin.
 
Mọi chuyện bắt đầu từ thuở ban đầu của loài người khi Đức Chúa Trời ban vùng đất này cho dân Do Thái là toàn bộ vùng đất hình lưỡi đao này bao gồm cả lãnh thổ của Palestine ngày nay.

Sau khi dân Do Thái không thờ phượng Đức Chúa Trời mà chuyển qua thờ đa thần rời bỏ Đức Chúa Trời và bị đế quốc Assyria chinh phục.

Năm 586 TCN Đế quốc Babylon đánh bại Assyria tàn phá Jerusalem bắt dân Do Thái qua Babylon làm nô lệ. Chỉ chừa lại ngừoi già, trẻ con.

năm 538 TCN đế quốc Ba Tư đánh bại Babylon và Israel lại trở thành thuộc địa của Ba Tư. Vua Ba Tư trả tự do cho những ngừoi Do Thái bị bắt và cho họ trở về Israel xây dựng lại đền thờ và mọi thứ.

Tiếp đó Macedonia của Alexander đại đế đánh bại Ba Tư và Israel lại nằm dưới quyền cai trị của Macedonia.

Thế kỷ 2 TCN La Mã đánh bại Macedonia và Isreal lại thành thuộc địa La Mã. La Mã gọi vùng đất này là Palestine. Người Do Thái lưu lạc khắp nơi chủ yếu ở Châu Âu. Nhưng nhiều người Do Thái vẫn chọn ở lại quê hương

Sau đó khi La Mã tan rã, đế quốc Ottoman một đế quốc hồi giáo xâm chiếm Israel và dân hồi giáo bắt đầu tới định cư tại Israel. Dân hồi giáo nhiều hơn dân Do Thái

1917 Anh đánh bại Ottoman và vùng đất này là thuộc địa của Anh. Ngừoi Do Thái lưu lạc khắp nơi bắt đầu trở về. Xung đột giữa dân Do Thái và dân Hồi giáo (Palestine) ngày càng tăng.

1933 Hitler lên nắm quyền và lùng bắt tiêu diệt dân Do Thái. Người Do Thái chạy về Israel càng nhiều hơn. Lúc này tỷ lệ Dân Do Thái và Hồi giáo ở vùng đất này xấp xỉ nhau.

1937 Anh đề xuất tách vùng đất này làm 2 quốc gia 1 cho Do Thái và 1 cho Hồi Giáo. Dân Do Thái đồng ý. Riêng dân Hồi Giáo say đéo, đất này là của tao.

1947 Liên Hợp Quốc biểu quyết tách vùng đất này thành 2 nước như đề xuất của Anh.

1948 dân Do Thái tuyên bố thành lập quốc gia Israel. Liên quân 6 nước Arập tấn công nhưng thất bại. Về phần dân Palestine chưa thành lập chính phủ chính thức nhưng có các nhóm phiến quân khác nhau lập ra chông lại dân Do Thái.

1964 các nhóm phiến quân tập hợp lại lấy tên là PLO.

1988 PLO tuyên bố thành lập nhà nước độc lập Palestine.

1993 PLO thừa nhận sự tồn tại của Israel và Israel thừa nhận sự tồn tại của Palestine. 2 bên ký thoả thuận hoà bình.

Tuy nhiên, nhiều nhóm hồi giáo Palestine không chấp nhận sự tồn tại của dân Do Thái và muốn tiêu diệt dân Do Thái để biến vùng đất này trở thành 1 quốc gia hồi giáo thống nhất. Trong mắt họ toàn bộ lãnh thổ này là của ngừoi hồi giáo. Dẫn đến việc thành lập các tổ chức thánh chiến. Chừng nào chưa xoá sổ được dân Do Thái thì chưa dừng lại. Các tổ chức này được hậu thuẫn bởi các tổ chức và nhà nước hồi giáo nhất là Iran cung cấp tài chính, vũ khí, huấn luyện....

MỐI THÙ TIỀN ĐỊNH

Theo Kinh Thánh, Abraham có vợ là Sarah sinh ra Isaac, Issac sinh ra dòng dõi dân tộc Do Thái hiện nay.

Abraham ngoại tình với múi mít là người hầu gái của vợ tên Hagar sinh ra Ishmael là tổ phụ dân Arap hồi giáo hiện nay.

Kinh thánh đã tiên định số phận 2 thằng này như sau:

Đứa trẻ đó (Ishmael, con cháu Arap) sẽ như một con lừa rừng: tay nó sẽ địch cùng mọi người (Các quốc gia khác trên thế giới) , và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình (Dân Do Thái).
SÁNG-THẾ KÝ 16:1,12 TT

(Cái này chúng mày tự nghiệm xem
Có đúng vậy không nhé)

Theo đó, 2 thằng này là anh em, thằng hồi giáo hậu duệ của Ishmael được ví sẽ như con lừa rừng, bất kham, hiếu chiến, đánh nhau gây gổ với mọi dân tộc khác. Nó sẽ ở phía đông (Trung Đông ngày nay) đối mặt và sẽ bem nhau với thằng anh nó là dân Do Thái con cháu Isaac (con bà cả).

Tính ra bọn hồi ở palestine là dân đến sau, đất này đúng của dân Do Thái nhưng nó đi lưu lạc về thì bọn hồi đã đẻ trứng và sống ở đó, đuổi không đi, tiêu diệt hết thì gây phẫn nỗ cho thế giới. Chỉ còn nước cho nó ở đó thì phải đánh nhau với nó mỗi ngày. Nó cứ cầm dao rình rình sơ hở là nó đâm. Nhưng cũng đéo còn cách nào cả.

Đối với dân Palestine và thế giới hồi giáo, hoà bình chỉ tồn tại nếu không còn dân Do Thái. Đương nhiên người dân Do Thái sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Hồi giáo mãi thế kỷ thứ 6 mới ra đời, cho t hỏi trc đó bọn Ả rập nó theo tôn giáo gì vậy. ?
 
Hỏi phát nữa
Tổ phụ abraham sinh 2 con
1 thằng đẻ trước là tổ phụ hồi giáo
Đẻ sau là tổ phụ do thái
Thế sao hồi giáo mãi năm 6xx mới có ông mohamed nào đấy kêh gọi
Theo như mốc thời gian thì cách nhau 3400 năm
Trong khoảng thời gian đấy tổ phụ hồi giáo làm j mà ko tự truyền giáo
Vì thằng Mad nó nhận vơ hồi giáo + arab là con cháu Ismael chứ gì nữa. Nó dell liên quan con cặc gì, nhưng nhận bá vơ để lấy chính danh tồn tại ở vùng đất đấy, nhận vơ để chiếm quyền thừa kế.
Bài viết vớ vẩn nhất là chỗ đó, Arab là con cháu Ismael cái củ cặc, chỉ có cha Mad sủa láo thôi... y chang kiểu dacosa nhận Việt Nam con cháu Hùng King, Hùng heo. Thời Abram thì dân không Do Thái đã ở đầy xứ đó rồi (Amorite, Moab, Philistine....).
Con Út cái củ cặc, thằng chó lang thang nhận vơ làm con út sau gần 2600 năm, nhận vơ bằng câu phán của lão Mad điên.
 
Không mày tao là một thằng từ nhỏ rất ưa bạo lực với trong tâm đầy hận thù. Khi trải đời nhiều rồi tao thấy lời của Chúa Giê-su nó là sự thật thôi.
Thôi. Tao lương cho chắc cú. Tôn giáo mệt Lồn quá. Đọc thấy giáo lý nào hay thì ghi nhận và áp dụng. K tôn sùng tôn giáo nào cho tự do
 
Thời Trần đã có tục thờ Hùng Vương và Lạc Long Quân rồi.
Tục cc, mày kiếm coi cái đền hùng dell nào có từ thời đó? Trong khi đền chùa 1000+ năm ở Việt Nam đầy ra. Kiếm coi có cái đền cc Hùng nào tại VN có niên đại trên 500+
 
Hoả giáo rồi mấy đạo linh tinh khác như mandaeism.
Không hẳn, thời 600 AD thì cơ đốc giáo chiếm ưu thế toàn bộ đế quốc La Mã rồi. Cơ đốc lúc đó đã lan ra tới phía đông, đến cả Ấn Đụ.
Thời điểm Mad tâm thần phân liệt dựng giáo, dân Arab chủ yếu theo cơ đốc, 1 phần vẫn là các tôn giáo truyền thống của khu vực (babylon, đa thần canaan...).
Madaneaism cũng xuất phát từ cơ đốc.
 
Không thể hiểu được tường tận về một Trung Đông hiện tại nếu không biết về 3 tôn giáo lớn đã phát sinh ra ở nơi đây: Do Thái Giáo (Judaism), KiTô Giáo (Christianity) và Hồi Giáo (Islam). Ba tôn giáo này đã bắt rễ, có một cội nguồn tinh thần từ cùng một nhân vật là tổ phụ Abraham. Ba hình ảnh cao vời của 3 tôn giáo này là Moses, Chúa Giêsu Kitô và Muhammad. Tất cả đều là con cháu trực tiếp của giòng Abraham.

Abraham sinh ra tại thị trấn Ur thuộc miền Mesopotamia, là con của Terah, giòng giống Shem, con trai ông Noah. Sinh ra từ 4,000 năm trước, nhưng những ảnh hưởng của Abraham tại Trung Đông vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Là con cháu thuộc giòng giống Shem, con trai của ông Noah, Abraham và con cháu ông thuộc dân tộc Semitic. Trong Genesis 11 câu 14-16 cho thấy chắt của Shem là Eber là tổ phụ trực tiếp của Abraham. Do đó danh từ Hebrews là từ chữ Eber mà ra.

Abraham được gọi là “Cha của Niềm Tin” (Romans 4:11). Abraham nghe lời Chúa rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn là thị trấn Ur di tản về thị trấn Haran như Stephen, vị tử đạo đầu tiên của thời Kitô giáo đã nói: “Thiên Chúa hiển vinh đã hiện ra với tổ phụ Abraham của chúng ta khi ông còn ở thị trấn Ur, trước khi về Haran, và nói với ông ‘Hãy bỏ xứ sở, bà con thân quyến và đến một nơi mà ta sẽ chỉ cho ngươi’ ” (Acts 7:2-3).

Cả hai thị trấn Ur và Haran đều ở trong miền Mesopotamia, nằm giữa 2 con sông Euphrates và Tigris. Haran là nơi dừng chân đầu tiên của 2 ông bà Abraham và Sarah. Hai ông bà được Chúa đưa đến một miền đất mới, địa điểm quyết định làm thay đổi lịch sử của cả một vùng.

Chúng ta hãy coi cuộc di hành của Abraham (Genesis 12: 1-4) sau khi cha ông là Terah qua đời. Đây là gương vâng lời Chúa một cách tuyệt đối, vô điều kiện. “Bấy giờ Chúa nói với Abram (tên của ông lúc đầu, sau này được biến đổi thành Abraham): ‘Hãy ra khỏi xứ sở của ngươi, xa rời gia đình, bỏ nhà bố mẹ và đi đến một nơi ta sẽ chỉ cho biết. Ta sẽ ban cho ngươi một quốc gia vĩ đại; Ta sẽ chúc phúc cho ngưoi và làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng; ngưoi sẽ là người ban ơn phước cho muôn dân…’ Thế là Abram nghe lời Chúa và ra đi….”. Sách Hebrews 11:8 còn nói thêm: “Và ông đi mà không cần biết là đi đâu”

Chúa đã làm việc với Abraham, dẫn dắt ông và con cháu ông đến định cư ở đất Canaan mà sau này gọi là Đất Hứa hay Đất Thánh, nằm ngay ở tam biên giữa Á Châu, Phi Châu và Âu Châu. Nơi này hẳn là một vùng đất lý tưởng cho dân Chúa chọn, một dân tộc gương mẫu cho những dân tộc khác trên thế giới (Deuteronomy 4: 5-8).

Khi đặt chân tới đất mới, Chúa hứa với Abraham là sẽ cho con cháu ông đất đai (Genesis 12:7). “Và Chúa nói với Abram,…..‘Bây giờ hãy ngửa mặt lên và nhìn về tứ phía: Đông, Tây, Nam, Bắc; Ta cho ngươi và con cháu ngươi tất cả đất đai mà ngươi nhìn thấy cho đến muôn đời’ “ (Genesis 13:14-15).

Chúa phán thêm: “ Ta sẽ ban cho ngươi con cháu đầy đàn nhiều như sao trên trời như cát dứơi biển (Câu 16). Đặc biệt, sau này Chúa lại đổi tên Abram thành Abraham (Genesis 17:5). Abram có nghĩa là “Người Cha đáng tôn vinh”; còn Abraham có nghĩa là “Cha của muôn dân”. Chúa phán “Ta sẽ ban cho ngươi có rất nhiều con cháu, và từ đó sẽ nảy sinh ra nhiều quốc gia và các vua chúa sẽ từ ngươi mà ra” (Câu 6).

Lúc đó những lời tiên tri này có vẻ khôi hài đối với Abraham, vì Sarah, vợ ông đã hiếm muộn không thể sinh con được. Sự hiếm muộn của Sarah lúc bấy giờ có ý nghĩa thật là quan trọng trong việc phát triển một Trung Đông hiện đại.

Chúa lại hứa với Abraham (Genesis 15:4) là ông sẽ có con để nối dõi tông đường: “người này sẽ sinh ra do chính thân xác ngươi”. Nóng lòng chờ đợi, Sarah bèn biểu Abraham lấy Hagar là nàng hầu người Ai Cập làm vợ để mà có con. Việc này xẩy ra sau khi Abram đã định cư ở Canaan được 10 năm rồi” (Genesis 16:1-3)

CON TRAI ĐẦU LÒNG CỦA ABRAHAM: ISHMAEL

Thế là ông Abraham lấy Hagar làm vợ và nàng thụ thai. Khi Sarah thấy Hagar có thai thì tỏ ra ghen ghét (Genesis 16:4). Tình cảm liên hệ giữa hai người trở nên lủng củng và Hagar bèn bỏ ra đi.

Nhưng Hagar nghe tiếng Chúa phán phải trở lại. Tiếng Chúa lại quả quyết với Hagar rằng con trai nàng sẽ có nhiều con cháu có những nét đặc biệt sẽ biểu hiện rõ ràng trong suốt chiều dài lịch sử: “Ta sẽ làm cho con cháu ngươi sinh sôi nảy nở nhiều vô kể….Ngươi đang mang thai và sẽ sinh một con trai và đặt tên nó là Ishmael nghĩa là ‘Chúa Nghe’, bởi vì Chúa đã đang lắng nghe nỗi thống khổ của ngươi. Nó sẽ như ‘một con lừa hoang giã’; tay nó sẽ chống đối mọi người, và tay mọi người sẽ chống lại nó. Nó sẽ sống trong thù hận với tất cả anh em nó ”. (Câu 10-12, New international Version)

Sự miêu tả về con cháu của Hagar có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi vì nhiều người Ả Rập bây giờ là dân Ishmaelites, con cháu của Ishmael mà cha họ là Abraham. Muhammad, vị sáng lập ra Hồi Giáo cũng từ Kedar mà ra, một trong 12 người con trai của Ishmael (tiếng Ả Rập là Ismail). Ngày nay 22 quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi là những quốc gia Ả Rập mà phần đông dân chúng theo đạo Hồi. Ngoài ra còn 35 quốc gia là thành viên của Liên Hiệp Hồi Giáo mà đa số những nước này có chính phủ Hồi Giáo nhưng dân chúng thì thuộc nhiều chi tộc khác nhau.

Trước khi con cháu Ishmael đến ở vùng đất này thì chữ ARAB được dùng để chỉ những dân tộc ở bán đảo Arabia. Ngày nay người Ả Rập và ngôn ngữ của họ bao trùm cả một vùng rộng lớn.

Lời tiên tri Chúa nói với Hagar vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ cho đến bây giờ. Tiên đoán ví Ishmael như một “con lừa hoang giã” thực ra không có ý xúc phạm. Lừa hoang giã là một con vật thuộc loại quí hiếm, sang cả hơn các loại thú vật khác trong xa mạc mà các tay săn chuyên nghiệp rất ưa thích. Như vậy lời tiên tri ám chỉ con cháu Ishmael sẽ có cuộc sống oai hùng của con lừa hoang giã, đời sống tự do hào hùng cao cả nơi xa mạc.

Tương tự như vậy, “Tay nó sẽ chống đối mọi người và tay mọi người sẽ chống lại nó” nói lên tinh thần độc lập, bất khuất của con cháu Ishmael không bao giờ để ngoại bang thống trị. “Nó sẽ sống trong thù hận với tất cả anh em nó” thì điều này lại hiển hiện rõ nét trong lịch sử hiện đại: Hận thù giữa những người Ả Rập với nhau, giữa nhưng người Ả Rập và những người con khác của Abraham.

CON TRAI THỨ CỦA ABRAHAM: ISAAC

Khi Ishmael lên 14 tuổi thì Chúa lại chúc phúc cho Abraham sẽ sinh một con trai nữa, nhưng lần nay sẽ do vợ chính là Sarah sinh đẻ. Chúa truyền đặt tên nó là Isaac, nghĩa là “tiếng cười”, bởi vì khi được tin sẽ có con vào tuổi xế chiều, hai ông bà bán tin bán nghi phát phì cười. Tuy nhiên đó cũng là niềm vui mà đứa trẻ sẽ mang lại cho hai ông bà. (Genesis 17: 17-19; 18: 10-15; 21:5-6). Đến lượt Isaac sinh ra Jacob và đặt tên là Israel là tổ phụ của dân Israel.. Như vậy con cháu của Ishmael và của Isaac là anh em bà con với nhau.

“Khi Isaac lớn lên và thôi sữa thì ông Abraham làm một bữa tiệc mừng thôi sữa. Bấy giờ Sarah thấy Ishmael cười giễu thì bèn nói với Abraham ‘đuổi mẹ con Hagar / Ishmael đi, bởi vì con của nô lệ không thể là con thừa tự cùng với con chính thức là Isaac được’ ” (Genesis 21:8-10).

Abraham cảm thấy khó chịu, bởi vì ông đã nuôi nấng và yêu thương Ishmael. “Nhưng Chúa đã nói với Abraham…….Bất cứ điều gì Sarah nói với ngươi thì nên nghe theo lời bà, bởi vì trong Isaac hạt giống của ngươi đã được chọn” (Câu 12). Nhưng rồi Chúa cũng nói với Abraham là: “ Tuy nhiên ta cũng sẽ ban cho Ishmael một quốc gia, bởi vì nó cũng là hạt giống của ngươi” (Câu 13). “Như vậy Chúa cũng che chở nuôi dưỡng Ishmael cho nó lớn khôn và sinh sống trong hoang địa…” (Câu 20)

Không thể khắt khe nói rằng Ishmael ghét bỏ Isaac được. Bởi vì sau 14 năm sống với cha, được nuông chiều là con một, bất ngờ Isaac xuất hiện đã làm thay đổi tình cảm liên hệ giữa Ishmael và cha Abraham. Từ đó Ishmael cảm thấy đố kỵ và ganh đua với Issaac, người em cùng cha khác mẹ, một loại cảm tính sống còn của con người, của các bộ lạc, của một quốc gia / dân tộc lưu truyền thế hệ này qua thế hệ nọ qua nhiều thế kỷ mà cho đến nay nó vẫn ảnh hưởng đến sắc thái chính trị ở Trung Đông bây giờ.

ĐẦU MỐI CHIẾN TRANH Ở TRUNG ĐÔNG:
(HAI NGƯỜI CON SONG SINH CỦA ISAAC: JACOB VÀ ESAU)

Thế là những lộn xộn hục hặc trong gia đình bắt đầu xẩy ra. Đến lúc Rebekah, vợ Isaac sinh hai người con trai sinh đôi là Jacob và Esau. Sách Genesis thuật lại là: trước khi chào đời “hai đứa đã vật lộn với nhau trong bụng mẹ” (Genesis 25: 22) Chúa thì cắt nghĩa là: “Có hai quốc gia trong bung ngươi; hai đứa sẽ tách biệt ra khỏi thân xác ngươi, một đứa mạnh một đứa yếu, đứa ra trước sẽ phục vụ đứa ra sau” (Câu 23). Cả hai anh em đứa nào cũng tạo lập được một quốc gia vĩ đại do ơn phúc của Chúa.

Bình thường thì con cả được quyền thừa kế, nhưng ở đây có sự khác biệt. Kinh thánh ghi rằng Esau đã bán quyền thừa kế của mình cho Jacob với một chén đậu hầm (Câu 29-34). Việc này chứng tỏ quyền thừa kế đối với Esau chẳng là gì cả. Vậy mà sau này Jacob đã đánh lừa cha xin ban cho mình quyền thừa kế. (Chapter 27). Vì thế mà Esau sinh thù ghét Jacob (Câu 41)

Đây là đầu mối đưa đến những hậu quả trầm trọng sẽ kéo dài mãi mãi sau này và tồn tại cho đến ngày nay.

Khi mà các con cháu của Esau, còn gọi là Edom (Genesis 25:30) kết nghĩa vợ chồng với con cháu của Ishmael thì sự hận thù đắng cay đối với con cháu của Jacob lại càng sâu đậm rõ nét qua nhiều thế kỷ. Cháu nội của Esau là Amalek (Genesis 36: 12) sau này là tổ phụ của dân Amakelites lại trở thành kẻ thù cay đắng không đội trời chung với con cháu của Jacob tức 12 chi họ Israel. Lời tiên tri về một chiến tranh giữa hai anh em sẽ kéo dài vô hạn từ thế hệ này sang thế hệ khác quả không sai. ((Exodus 17: 16). Nhiều học giả tin rằng đa số dân Palestines ngày nay là con cháu của giòng Amakelites.
 
Không có chi mày, thắc mắc cái gì thì cứ hỏi tao. Tao hồi xưa ghét tôn giáo với báng bổ tôn giáo, Phật, Thiên Chúa với Chúa Giê-su này nọ dữ lắm. Mà lớn lên ra đời tiếp xúc nhiều rồi chịu đọc mua sách nghiên cứu về mấy cái tôn giáo. Giờ thì tao tin Chúa Giê-su là Chúa và cũng đã hiểu vì sao mất dạy cỡ hoàng đế Napoleon Bonaparte hay có mấy câu chê bai tôn giáo hay tự giật vương miện từ tay Đức Giáo Hoàng xưng hoàng đế cuối đời cũng tin Chúa Giê-su. :smile:
ABraham và chúa. Vậy lúc đó chúa là người thật hả?
Rồi chúa Jesu, Jesus Christ là sứ giả hay là chúa m? T tưởng Jusus là chúa
 

Có thể bạn quan tâm

Top